Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

Bakugo Katsuki là cậu bạn bàn bên mà dạo này Shoto đang để ý. Anh để ý bạn ấy vì đôi mắt màu ruby mỗi khi ngước nhìn lại lấp lánh kì lạ, để ý còn vì sự rụt rè vụng về của bạn. Bạn thui thủi có một mình nên đôi khi lại bị mấy thằng du côn của lớp trêu là tự kỉ, có lẽ bạn tủi nhưng không nói ra.

Shoto muốn bắt chuyện với bạn nhưng hỡi ơi sao mà khó quá. Thế rồi đến một hôm, tình cờ hôm ấy trời mưa to, lại tình cờ anh và bạn đến phiên trực nên phải ở lại trường. Mưa cứ rơi lộp bộp bên hiên, nước thi thoảng hắt vào phía phòng học mấy gáo lạnh ngắt. Bạn ấy âm thầm lau đi lau lại cái bảng đen to to mà mãi chẳng ưng. Góc trên cùng bảng còn lấm tí bụi phấn nhưng bạn chồm không tới nên cứ chới với nhón người mãi.

Anh để ý rồi chậm rãi tiến tới, âm thầm ghé mắt nhìn sắc mặt bạn, bạn cau có, môi có chút chu ra trông điệu bộ bực bội lắm. Shoto lách người ra phía sau lưng bạn rồi nhẹ giật lấy cái bông bảng trên bàn tay xinh, anh cười, nói với bạn.

' để tớ giúp cậu nhé? '

Chưa để bạn trả lời, anh đã nhanh tay lau lau bảng. Hoàn thành xong cũng là lúc bạn ngại ngùng lách qua kẽ hở khỏi thân hình cao to, bạn cúi gầm mặt nói cảm ơn nhỏ xíu.

' cảm ơn '

Anh cười, trong lòng có chút rung động, giọng bạn khẽ nhưng nghe êm tai vô cùng. Shoto nhìn bạn loay hoay ôm lấy cặp sách chuẩn bị rảo bước ra về mà lòng hối thúc.

' Bakugo '

' đợi tớ với '

Bạn dừng bước rồi nhìn về phía anh đang vội thu dọn cặp sách, xong xuôi mới tiếp tục rảo bước. Bóng nhỏ đi trước, bóng lớn đi sau cứ thế qua các dãy hành lang vắng lặng, chẳng ai bảo nhau câu nào. Xuống đến sảnh, mưa vẫn chưa dứt, bạn nhìn ra phía cửa rồi nhìn lại vào trong. Shoto đoán, có lẽ bạn không mang ô.

' Bakugo, về chung không? tớ có mang ô '

Anh lấy bằng hết can đảm ngỏ lời, bạn nhìn ra phía cơn mưa vẫn rả rích rồi nghĩ gì đó. Cuối cùng, một lúc sau bạn mới cất tiếng đáp nhẹ bâng.

' thế, cho tôi về chung với '

,...

Suốt cả quãng đường về chỉ bao trùm là không gian yên ắng, tiếng mưa rơi lên mặt ô cứ đều đều vang lên bộp bộp. Lúc ghé qua mấy khóm hoa cẩm tú cầu bạn đột nhiên dừng lại, bạn ngắm nghía chúng với ánh mắt say mê rồi bất chợt nhận ra anh vẫn đang đợi mới vội vàng xin lỗi bảo anh đi tiếp. Giây phút đó, anh âm thầm ghi nhớ, bạn nhỏ bàn bên thích hoa cẩm tú cầu.

' che cho cậu đi kìa, vai áo ướt cả rồi '

Bạn nhẹ giọng nhắc, lúc này đây anh mới nhận ra, vai áo mình đã ướt sũng nước mưa. Vì mải quan sát người ta mà anh cứ nghiêng ô che cho bạn rồi quên mất ô vốn chẳng to.

' à không sao, Bakugo không ướt là được '

Anh cười, bạn nhìn anh ngơ ra một lúc rồi hai má bỗng phớt hồng, bạn ngại ngùng cúi đầu lặng thinh. Rồi bạn nhẹ giọng nói.

' cảm ơn cậu... Todoroki '

Tình cảm chớm nở cũng vô tình lộ ra qua độ nghiêng của chiếc ô che hôm ấy.

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro