Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Rực hồng, đốt cháy khoảng trời yêu




Mùa hạ nắng gắt, có thể làm con người ta nóng nảy, khó chịu, bực bội.

Tần Cứu liếc nhìn khắp thao trường. Tiếng hô "Nghỉ ngơi." vừa dứt, ai ai cũng vội vã chạy về phòng nghỉ, như muốn tránh cái nóng mệt mỏi ấy. Này là giữa trưa, ngay cả Tần Cứu cũng thấy bực bội vô cớ. Anh liếc nhìn những kẻ đang ngồi thành đàn thành đống trong phòng nghỉ. Tiếng than thở, mệt mỏi, ồn ào ở khắp nơi.

Mà, giữa những người ấy, tổng giám thị của anh khác biệt hoàn toàn.

Thời tiết nắng đến gắt gao này dường nhưng chẳng quá ảnh hưởng đến hắn. Nếu những kẻ khác tựa như vừa bị hấp trong cùng một cái nồi, thì tổng giám thị vẫn như nước suối, sạch sẽ và mát lạnh dưới ánh nắng chói chang. Có lẽ hắn có chút nóng, hai chiếc cúc áo trên cùng đã được nới ra, vô ý để lộ thêm một phần da trắng như tuyết. Mùa hè, ngay cả Tần Cứu cũng đen đi chút ít, nhưng anh thấy, dường như hắn chẳng chịu chút ảnh hưởng nào cả. Bộ đồ quân dụng rằn ri chỉ làm nổi bật lên cái trắng của hắn mà thôi.

Ánh mắt Tần Cứu không thể thoát ra khỏi cổ áo ấy. Trước đây, anh từng nghe có cô gái nói: "Yết hầu là nét quyến rũ nhất của một người đàn ông." Anh chỉ cười cười, bởi nam nhân nào chẳng có yết hầu, trông của ai cũng giống nhau. Thế nhưng giờ đây, cách một đoạn xa, nhìn đường cong nổi lên trên cần cổ thon dài ấy, lấp ló sau chiếc khăn trắng mềm mại, Tần Cứu liền thấy cổ họng mình khát khô.

Ánh mắt anh quá mức trần trụi, tổng giám thị rốt cuộc cũng không thể làm lơ nữa. Hắn nghiêng đầu, nâng lên đôi mắt sắc bén, chuẩn xác nhìn vào Tần Cứu. Trong đôi mắt nhạt màu ấy, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng, nhưng có lẽ ngay cả chủ nhân của đôi mắt ấy cũng không ngờ được, ánh mắt của người nhìn mình lại càng thêm nóng, nóng hơn cả thời tiết trưa hè ngoài kia.

Cảnh cáo vô tác dụng. Du Hoặc khẽ lau nốt đuôi tóc ươn ướt rồi buông khăn xuống, nhấc chân tiến về phòng nghỉ của mình.

Thời tiết này, ai mà không mệt, hắn cũng chẳng thèm để ý đến người nào đó.

Thế nhưng, vừa thả người xuống chiếc sofa, một ly nước đá liền được ai kia áp nhẹ vào má hắn. Như thể sợ rằng ý tứ trêu đùa chưa đủ rõ ràng, đối phương còn cố ý thả ra câu nói trong tiếng cười khe khẽ:

" Tống giám thị của anh nóng vậy sao."

Hiển nhiên, hỏi thừa. Du Hoặc lười phản ứng. Dẫu sao ai chẳng nóng, hắn cũng không ngoại lệ, đổ ra ít mồ hôi.

Nước đã bưng đến tận miệng, không có đạo lý không uống.

Thế nhưng ngay lúc hắn đang nuốt ngụm nước đầu tiên xuống, toàn thân liền muốn khẽ run lên, bởi hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng xúc cảm nơi yết hầu. Vô cùng nhẹ nhàng, lại hữu lực, chọc cho tâm can hắn đều ngứa ngáy. Du Hoặc cụp mắt nhìn xuống. Bàn tay của Tần Cứu rất đẹp, những ngon tay thon dài, xương khớp rõ ràng, lại ẩn hiện theo từng chuyển động của hắn. Nơi tiếp xúc da thịt, hắn có thể cảm nhận được vết chai của súng và dao mà bất kì một quân nhân nào cũng đều có. Nhưng chúng lại không xấu, mà chỉ khiến cho hắn càng thêm mê mẩn.

Dọc theo bàn tay ấy nhìn lên, Du Hoặc liền không chút phòng ngự, hoặc có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không muốn, mà chìm sâu vào đôi mắt của Tần Cứu. Đôi mắt đen tuyền, sau không thấy đáy, như muốn hút người vào, tràn đầy tính xâm lược của một kẻ mạnh trời sinh. Xâm lược, và yêu thương. Du Hoặc tự nhận, hắn trầm luân trong đôi mắt ấy, hay đúng hơn là chủ nhân của đôi mắt ấy.

" Anh sao vây? "

Tần Cứu không trả lời ngay lập tức. Đôi mắt anh lại sâu thêm một tầng, phản chiếu trong đó là gương mặt sắc bén, lười biếng và xinh đẹp của đối phương. Nơi cần cổ mềm yếu nhất, mảnh khảnh nhất, cũng quyến rũ nhất của hắn đang nằm trong tay anh. Anh khẽ trả lời:

" Không có gì. Chỉ là huấn luyện từ sáng sớm, anh hơi đói."

Rồi cúi người, cắn lên món ăn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ