Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 12
"Yên tâm đi Diệu Văn, không chịu nổi nữa thì ngủ một lát, còn có bọn anh ở đây mà."
Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm của Lưu Diệu Văn mà không nén nổi lòng thương xót.
Sau khi đến nhà Quách Viễn ngày hôm qua, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, đội trưởng Tô và một vài cảnh sát chia ca để canh gác Quách Viễn, còn lại tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.
Thế nhưng, Lưu Diệu Văn nhất quyết không chịu chợp mắt, khăng khăng tự mình trông chừng. Trương Chân Nguyên hiểu rõ cậu làm vậy vì không cam tâm để Quách Viễn, kẻ đã từng trốn thoát khỏi tay mình có cơ hội chạy thêm lần nữa. Vậy nên anh chỉ biết chiều theo ý cậu.
Nào ngờ trời sắp sáng, Diệu Văn vẫn không hề chợp mắt một giây nào, hai mắt đỏ rực như mắt thỏ. Trương Chân Nguyên thấy vậy thì không nhịn được nữa, bước tới khuyên nhủ, đúng lúc đội trưởng Tô cũng vừa tỉnh, góp lời khuyên thêm.
"Đúng rồi đó đàn anh, nghỉ một lát đi. Có em với đàn anh Chân Nguyên ở đây mà."
Trước ánh mắt quan tâm của hai người cộng thêm sức lực đã gần cạn sau hơn 30 tiếng không ngủ, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng gật đầu, nhắm mắt dựa sang một bên chợp mắt.
Trương Chân Nguyên thấy cậu đã ngủ thì duỗi người xuống xe để tránh làm phiền, anh đóng cửa lại, cùng đội trưởng Tô đứng ngoài trò chuyện.
"Tiểu Tô, cậu làm cảnh sát bao lâu rồi nhỉ ?"
Đội trưởng Tô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng khoảng năm năm, gần bằng thời gian của đàn anh Diệu Văn thôi."
"Chỉ mất năm năm mà ngồi lên vị trí đội trưởng hình sự, người làm được như cậu không nhiều đâu." Trương Chân Nguyên tựa người vào xe, lời nói đầy vẻ tán thưởng. "Đúng là hậu sinh khả úy*."
(*Hậu sinh khả úy: người sau ắt hơn bậc đàn anh)
"Đàn anh đừng chọc em nữa, đàn anh Diệu Văn cùng tuổi em mà còn giỏi hơn nhiều." Đội trưởng Tô gãi đầu ngại ngùng, được đàn anh khen ngợi đến mức tai cũng đỏ lựng.
"Em ấy á ?" Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang ngủ trên xe rồi cười khẽ. "Em ấy là quái vật, đúng nghĩa trưởng thành như bão tố."
Ánh mắt Trương Chân Nguyên hướng về bóng đèn mờ mờ phía xa, tựa như thấy lại hình ảnh một thiếu niên nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân tập ngày ấy. Không ai sinh ra đã giỏi hơn những người khác, chẳng qua là đổ mồ hôi nhiều hơn mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt Trương Chân Nguyên đượm buồn, đội trưởng Tô không biết phải nói gì, cậu chỉ đứng tựa vào thân xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Ngay lúc đó trước cửa nhà Quách Viễn bỗng xuất hiện một bóng người. Trương Chân Nguyên và đội trưởng Tô lập tức căng thẳng, theo dõi từng cử động của người đó, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
"Trương ca, anh đi bắt kẻ mới tới kia, Quách Viễn để em xử lý."
Không biết Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là chưa hề ngủ. Cậu yên lặng bước xuống xe, khom người lẻn vào bụi cây, nhập nhóm với Trương Chân Nguyên và đội trưởng Tô.
Trương Chân Nguyên như sớm đoán được cậu sẽ dậy, chỉ liếc nhìn đôi mắt bớt đỏ đôi chút của cậu, thở dài bất lực rồi chấp nhận kế hoạch của Lưu Diệu Văn.
Mọi người phối hợp ăn ý, từ các hướng bao vây căn nhà nhỏ lụp xụp, bốn phía đều thông gió. Lưu Diệu Văn dẫn đầu, không hề do dự tung một cú đá mạnh, cánh cửa lập tức bật mở, lung lay như sắp đổ.
Đội trưởng Tô theo sau, thấy vậy liền lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với cậu.
Hai người trong nhà không ngờ sẽ có người xông vào, tình cảnh căng thẳng bị cắt ngang trong phút chốc. Một tên giơ dao khống chế Quách Viễn, ra vẻ sắp đâm xuống. Quách Viễn dùng hết sức ghì chặt tay đối phương, mặt đỏ bừng, cố gắng ngăn lại.
Cả hai nhanh chóng nhận ra bị phục kích, lập tức bỏ ý định ban đầu, chuyển sang tìm đường thoát thân. Tên cầm dao đạp mạnh cửa sổ, chuẩn bị nhảy từ tầng hai xuống, nào ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt Trương Chân Nguyên đứng chờ sẵn với vẻ mặt lạnh tanh.
Ánh mắt tên đó đầy nguy hiểm, siết chặt con dao trong tay nhưng chưa kịp ra tay thì họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán. Gã đành giơ tay đầu hàng, con dao rơi xuống đất.
Đội trưởng Tô nhớ lời dặn trước đó của Lưu Diệu Văn, chỉ đứng bên ngoài phòng thủ, đề phòng Quách Viễn bỏ chạy, không can dự vào trận chiến của Lưu Diệu Văn và cậu ta.
"Quách Viễn, lần trước cậu trốn được, cậu nghĩ còn có lần thứ hai sao ?"
Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, đầy sự áp chế.
Quách Viễn phun ra một ngụm máu, cười khẩy rồi đáp lại không chút sợ hãi: "Người trẻ tuổi à, lần đầu đã chạy thoát, lần hai có gì là không thể ?"
"Vậy thử xem !"
Lưu Diệu Văn nghiến răng phun ra từng chữ rồi bất ngờ tấn công. Nắm đấm mang theo sức mạnh dữ dội lao thẳng đến, Quách Viễn vừa kịp nghiêng đầu né tránh, cậu ta trả lại một cú đấm vào bụng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhanh tay đỡ đòn, cậu đổi thế đánh, chuyển đấm thành lòng bàn tay, dùng cả mười phần sức mạnh nhắm thẳng vào vai khiến Quách Viễn không chịu nổi mà lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
"Lần trước do tôi lơ là mới để cậu trốn thoát, lần này tuyệt đối không !"
Ánh mắt cậu như dán chặt lên người Quách Viễn, giống như một con sói đầu đàn đã nhắm trúng con mồi, quyết không buông tha.
Quách Viễn bị ánh mắt đó nhìn chăm chăm thì bất giác rùng mình, nhưng vẫn cố mạnh miệng, tung một cú đá ngang.
Lưu Diệu Văn nghiêng người lách qua, nhanh nhẹn chống một tay xuống đất, mượn thế tung một cú đá xoáy, đánh trúng Quách Viễn, đồng thời bật người đứng dậy.
Ban đầu Đội trưởng Tô chọn một góc an toàn, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhưng sau vài chiêu đã hoàn toàn yên tâm. Cậu đứng đó, biến thành fanboy của Lưu Diệu Văn, mắt lấp lánh như sao, liên tục cổ vũ.
Hôm qua tuyết rơi dày phủ trắng mặt đất, không biết đứa trẻ nghịch ngợm nào đã đắp mấy ông già tuyết xấu tệ trước cổng cục cảnh sát. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm còn cố ý xuống dưới ngắm nhìn, chụp ảnh gửi vào nhóm nhỏ của TNT để mọi người cùng thưởng thức.
Đinh Trình Hâm đang uống sữa thì nhìn thấy tấm ảnh trong nhóm chat, không nhịn được mà phì cười, làm sữa bắn đầy lên người Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vừa cố nhịn cười vừa lau giúp cho Mã Gia Kỳ đang bày ra vẻ mặt khổ sở. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm cười ngặt nhẽo rồi vỗ nhẹ lưng Nghiêm Hạo Tường, người có vẻ mặt không thể thảm hơn.
"Ha ha ha ha! Cái đứa làm người tuyết mũi vẹo kia, nhìn y chang cậu luôn ! Ha ha ha ha !"
Đúng lúc này, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn dẫn theo hai tội phạm bị còng tay trở về, cả hai thấy cảnh tượng cả nhóm đang cười như muốn lăn ra sàn thì đứng sững tại cửa, ngỡ rằng mình vào nhầm chỗ. Họ bối rối lùi ra ngoài kiểm tra rồi lại mở cửa bước vào lần nữa, xác nhận đúng là nơi cần đến.
Quách Viễn bị còng tay nhìn cảnh cả đám cảnh sát trẻ đang cười đùa, bọn chúng không chịu nổi nữa bèn chửi lớn: "Các người có thể cho chúng tôi chút tôn trọng tối thiểu dành cho tội phạm giết người được không ?"
Nhưng chỉ cần thấy Đinh Trình Hâm từ từ đứng dậy, xoay xoay cổ tay, nở một nụ cười dịu dàng, chúng lập tức sợ rúm ró, vội vàng yếu ớt phản kháng:
"Đừng...qua đây.."
....
"Quách Viễn, 27 tuổi, trẻ mồ côi, từng theo học ngành pháp y tại đại học y Giang Thành. Sau đó bị đuổi học, hiện giờ thì thất nghiệp."
Đinh Trình Hâm thong thả ngả người dựa ghế, chân vắt chéo, tay cầm tập hồ sơ về Quách Viễn. Anh nhấc một góc kính, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được khí thế áp đảo.
Quách Viễn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế đáng sợ của người đối diện, một thứ không hề cố ý phô bày nhưng lại càng lúc càng mạnh mẽ đến rợn người.
"Vậy cậu có biết rằng đôi vợ chồng họ Triệu chính là cha mẹ ruột của cậu không ?"
"Biết."
Đinh Trình Hâm trầm tư gật đầu, tiếp tục câu hỏi: "Nghe nói cô nhi viện mà cậu lớn lên do chính vợ chồng họ Triệu tài trợ, đúng chứ ?"
"Lạ lắm à ?" Quách Viễn nhướng mày, ngữ khí đầy mỉa mai.
Đinh Trình Hâm không để tâm, nhún vai thản nhiên, "Không lạ, nhưng cậu có biết rằng nếu họ ra mặt, cậu sẽ không bị đuổi học."
Nghe đến đây, vẻ mặt Quách Viễn chợt đổi, cậu ta cười chua chát rồi hỏi lại, "Anh muốn hỏi tôi vì sao không nhận họ chứ gì ?"
Ánh mắt của Đinh Trình Hâm lóe lên hứng thú, anh chống tay lên bàn, nghiêng người hỏi: "Vậy anh muốn nói không ?"
"Vì cái gì chứ ?"
Quách Viễn bật cười lạnh lẽo, ngữ khí đầy châm chọc: "Họ muốn tôi nhận họ để làm gì ? Để quay lại cái cuộc sống rác rưởi ấy sao ?"
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi đáp: "Vì.. bố mẹ cậu chưa bao giờ phản bội cậu."
....
Ngăn cách một bức tường là một phòng thẩm vấn khác, bầu không khí trong phòng này lại căng thẳng hơn nhiều.
Thông tin về hung thủ đã được Nghiêm Hạo Tường sắp xếp gọn gàng, từng tấm đặt trên bàn. Mã Gia Kỳ chỉ nhìn một cách thờ ơ, không nói lời nào. Hung thủ lại là người không chịu nổi sự im lặng đó, gã bị áp lực từ khí thế tỏa ra, buộc phải lên tiếng.
"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao ?"
"Anh có gì đáng để hỏi ?"
Hung thủ nghe vậy thì bối rối một lúc rồi buột miệng: "Anh không muốn biết tại sao tôi phải giết Quách Viễn sao ?"
"Quách Viễn đã bị lộ, giữ cậu ta lại chỉ gây thêm bất lợi cho tổ chức, không nằm ngoài dự đoán." Mã Gia Kỳ nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén không rời khỏi người đối diện. "Hiện giờ, chắc có người đang trên đường tới giết Triệu Duyệt rồi nhỉ ?"
Câu nói khiến hung thủ kinh ngạc đến độ bật thốt: "Anh...sao anh biết tổ chức của chúng tôi ?"
"Trong phòng khám của Triệu Duyệt có đầy đủ bằng chứng, một vụ lớn thế này mà không để lại dấu vết thì phải có cả một tổ chức đứng sau. Nghĩ ra điều đó không khó."
Mã Gia Kỳ cười lạnh, ngón tay chỉ vào tập hồ sơ trần bàn, giọng điệu thản nhiên, "Ở đây là hồ sơ phạm tội của anh. Là một kẻ bị truy nã, nhà tù chính là nơi anh sẽ gắn bó nửa đời còn lại."
Tên hung thủ há miệng định nói nhưng phát hiện bản thân chẳng biết nói gì. Từ lúc bước vào đến giờ người kia luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Những quân bài tưởng chừng có thể dùng để mặc cả của gã, đối phương đều đã đoán được hết.
Không đúng ! Gã vẫn còn giá trị !
Nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng, hung thủ vội vã gọi với theo bóng lưng Mã Gia Kỳ đang rời đi:
"Các anh vẫn cần tôi ! Tôi có thể..."
Mã Gia Kỳ như thể đã đoán trước lời gã định nói anh quay đầu lại, giơ tay làm động tác im lặng.
"Tôi, không, muốn, nghe."
Mã Gia Kỳ vừa bước ra thì Lưu Diệu Văn đã đứng đợi ngoài cửa.
"Mã ca, tại sao không hợp tác với gã ?"
Mã Gia Kỳ giơ ngón tay lắc lắc, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Không cần thiết."
"Nghiêm Hạo Tường điều tra được người đầu tư cho cô nhi viện, nơi Quách Viễn từng sống là vợ chồng Triệu. Họ cũng chính là người đã tài trợ cho cậu ta ăn học. Tuy nhiên vào năm năm trước, trước khi gặp biến cố, việc cuối cùng họ làm là bí mật thao túng để Quách Viễn bị đuổi học." Tống Á Hiên đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, đứng dựa vào tường.
"Đuổi cậu ta là để bảo vệ, để cậu ta không bị tổ chức khống chế."
Quách Viễn sửng sốt bật cười nhưng trong mắt đã lấp lánh nước.
"Anh thực sự rất thông minh, bố mẹ tôi đã làm mọi thứ cẩn thận như vậy nhưng vẫn bị anh nhìn thấu tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro