
Chương 1: Lần đầu gặp em
Trường Đại học Srinakharinwirot hôm nay sáng hơn mọi ngày. Những tán cây bên hai dãy giảng đường rũ xuống, phấp phới theo làn gió sớm của tháng sáu, khiến không khí có một sự dịu nhẹ rất đặc trưng của mùa trước mưa. Sân trường đông, nhưng không ồn - kiểu đông có quy củ, vì sự kiện lớn của khoa Truyền thông đang diễn ra. Buổi hợp tác doanh nghiệp.
Danh sách khách mời dài và nặng về những cái tên lớn. Đương nhiên, trong số đó có Tle Matimun Sreeboonrueang - giám đốc tập đoàn truyền thông MRS, người được xem như "vị khách quý nhất" của chương trình.
Tle bước xuống xe với nét mặt thường thấy: nghiêm, lạnh, lịch thiệp đúng chừng mực và không dễ để ai đọc được cảm xúc. Bộ vest xám than phẳng phiu, cà vạt cùng tông, dáng người cao lớn, bước chân chắc chắn. Nhân viên lễ tân vội vàng cúi chào, điều phối viên của khoa Truyền thông tiến đến bắt tay, cung kính đến mức hơi căng thẳng.
Nhưng Tle quen rồi. Anh đến và vẫn luôn để tâm trí trong trạng thái sẵn sàng - sẵn sàng cho bài diễn thuyết, cho những buổi thảo luận, cho mọi thứ liên quan đến công việc. Chỉ không ngờ rằng, hôm nay, có một thứ... hoàn toàn khác đang chờ anh.
"Thưa quý vị, chúng ta xin bắt đầu buổi hội thảo với phần giới thiệu khách mời."
Giọng micro vang lên khi Tle bước vào hội trường. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy - một khoảnh khắc ngắn đến mức không thể rút lại - Tle nhìn thấy cậu.
Người đàn ông trẻ đang đứng trên sân khấu, chỉnh lại micro, dáng người mảnh hơn anh nhưng cân đối, áo sơ mi trắng giản đơn được sơ-vin gọn gàng, tay áo xắn cao một nửa, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đen tối giản. Mái tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt nâu trầm, đôi môi hơi mím nhưng đường cong nơi khóe miệng lại rất mềm. Gương mặt dịu, giọng nói còn dịu hơn. FirstOne Wannakorn Reungrat, giảng viên phụ trách điều phối và dẫn chương trình buổi học thuật hôm nay.
"...chúng tôi rất vinh hạnh được mời đến Giám đốc tập đoàn MRS - ngài Tle Matimun Sreeboonrueang, một trong những người có ảnh hưởng lớn đến ngành truyền thông Thái Lan hiện nay."
Chỉ một câu giới thiệu, nhưng với Tle, giọng nói ấy nghe như thể có sức rung kỳ lạ. Nhẹ, trầm, mềm... kiểu chất giọng mà nếu nghe qua loa sẽ bình thường, nhưng khi đứng gần - nó như gió thổi vào ngực. FirstOne cúi đầu cảm ơn khách mời, mắt liếc xuống danh sách trên tay.
Và đúng phút ấy, ánh mắt của anh lướt qua Tle. Tle đứng khựng lại. Không phải vì FirstOne quá đẹp. Mà vì có thứ gì đó... rất tĩnh, rất sâu, giống như mặt hồ không gợn sóng trong đôi mắt ấy. Một kiểu bình lặng mà khiến người khác muốn bước tới, lại đồng thời sợ phá vỡ.
Tle chưa từng gặp ai có ánh mắt như vậy. Và chính vì thế, anh không thể rời đi. Trong lúc chương trình bắt đầu, Tle ngồi hàng ghế đầu nhưng lại mất tập trung. Báo cáo của khoa, bài thuyết trình của các nhóm sinh viên, lời phát biểu của hiệu trưởng - tất cả trôi qua như tiếng mưa xa.
Chỉ duy nhất một điểm cố định trong tầm nhìn của anh, người dẫn chương trình đang đứng phía bên trái sân khấu. Thỉnh thoảng FirstOne cúi xuống nói nhỏ với sinh viên hỗ trợ, thỉnh thoảng chỉnh micro cho khách mời, thỉnh thoảng mỉm cười - nụ cười rất hiền, không cố ý gây ấn tượng nhưng lại có lực nén trong đó. Tle nhìn đến mức chính anh tự thấy... không bình thường.
"Hôm nay mình bị gì vậy?"
Anh sửa lại tư thế ngồi, quay mặt lên màn hình LED. Nhưng chỉ mấy giây sau, ánh mắt anh lại lén nghiêng sang trái. Cứ hễ nhìn là thấy FirstOne. Và cứ hễ thấy FirstOne, là trái tim anh nhịp sai một nhịp rất khó chịu.
"Giám đốc Tle, đến lượt ngài phát biểu."
Tle hơi giật mình khi điều phối viên tiến đến mời. Anh đứng lên, bước lên sân khấu với phong thái vốn có: tự tin, mạnh, quyết đoán. Bài diễn thuyết về chiến lược truyền thông được anh trình bày trôi chảy, mạch lạc. Hội trường chăm chú nghe.
Nhưng một người - một người duy nhất - Tle lại chú ý ngược lại.
Đó là FirstOne, đang đứng nép ở một góc sân khấu, nhìn anh với ánh mắt chuyên nghiệp và lịch sự, thỉnh thoảng gật đầu ghi chú. Tle nói về doanh nghiệp.
Nhưng trái tim anh đang nói về một điều khác. Rằng anh không muốn buổi hôm nay kết thúc. Rằng anh không muốn chỉ gặp cậu đúng một lần này. Rằng có thứ gì đó trong khoảnh khắc ấy vượt khỏi mọi kế hoạch anh từng đặt ra. Buổi hội thảo kết thúc bằng lễ ký hợp tác.
Người đến xin danh thiếp Tle nhiều, nhưng mắt anh chỉ hướng về một góc của sân khấu - nơi FirstOne đang thu xếp tài liệu. Anh nhìn vài giây, rồi quyết định bước đến.
"Giảng viên Wannakorn."
FirstOne ngước lên. Đôi mắt nâu trầm ấy nhìn thẳng anh - lần này gần hơn, rõ hơn, khiến Tle thấy tim mình thắt lại một nhịp rất rõ.
"Dạ, thưa Giám đốc."
Giọng FirstOne vẫn nhẹ, vẫn đúng mực.
"Tôi muốn hỏi... buổi báo cáo khoa sắp tới. Bao giờ cần hoàn thiện hồ sơ?"
FirstOne hơi nghiêng đầu.
"Dạ... hồ sơ đó thuộc về phòng hợp tác doanh nghiệp, không phải khoa. Nhưng nếu ngài cần liên hệ, em có thể gửi địa chỉ email của họ."
Tle gật đầu. Một cái gật hơi chậm - và hoàn toàn không hợp lý. Anh không cần hồ sơ. Anh chỉ đang tìm cớ để nói chuyện. FirstOne đưa tờ giấy ghi email. Ngón tay cậu chạm rất nhẹ vào tay anh - một khoảnh khắc chỉ vài phần giây, nhưng lại khiến Tle cảm giác như ai đó vừa đặt hơi ấm vào da mình.
"Cảm ơn cậu."
"Tụi em mới là người cảm ơn ạ."
Vẫn nụ cười lịch sự ấy. Vẫn ánh mắt dịu mà xa ấy. Tle đứng đó vài giây nữa. Còn FirstOne tiếp tục thu dọn tài liệu, chuyên nghiệp đến mức không để lộ một chút sơ hở cảm xúc nào. Và chính sự bình thản ấy khiến Tle có cảm giác mạnh mẽ hơn rằng:
Người đàn ông trước mặt anh - không dễ chạm tới. Không dễ để bước vào thế giới của cậu. Nhưng không hiểu sao... Tle muốn thử. Không, không phải thử. Anh muốn bằng mọi cách bước được vào.
Trên xe trở về công ty, trợ lý hỏi anh:
"Giám đốc, buổi ký kết hôm nay rất thuận lợi. Ngài có hài lòng không ạ?"
Tle không trả lời ngay. Anh mở điện thoại. Trong phần danh thiếp mới lưu, có một cái tên vừa được nhập vào:
Wannakorn Reungrat.
Trợ lý chờ hồi lâu. Cuối cùng, Tle chỉ nói một câu:
"...Tôi sẽ quay lại trường đó sớm."
"Vì công việc ạ?"
Tle nhìn ra cửa kính - gió thổi nhẹ qua những hàng cây ven đường.
"...Ừ. Vì 'công việc'."
Nhưng anh biết rõ trong lòng mình: Hôm nay, trái tim anh đã bị ai đó đánh dấu một vết sâu. Không ồn ào, không chớp nhoáng. Chỉ là một khoảnh khắc - nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Và anh nhất định... phải tìm hiểu người đó.
(Hết chương 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro