chương 9: Bước đầu lại gần anh
Chương 9:
Xong bài múa Jun hee nhín về phía góc phòng Ji hoon đang ngồi đó nhìn về phía cô. Anh đã ngồi đó rất lâu, không làm gì cả, chỉ ngồi xem cô tập múa mà thôi. Nhận lấy khăn lông từ tay Ji hoon để lau mồ hôi, cô ngồi xuống cạnh anh nghĩ ngơi, nhìn anh hỏi
_Cậu ngồi chờ chị như thế không chán à
_Không. Ji hoon đáp
Jun hee cười nói tiếp
_Sao cậu không đến xem chị diễn vậy
_Chị không nhớ em từng nói là chỉ muốn xem chị diễn tại trường thôi sao
_Cậu cố chấp thật. Chỉ diễn ở đâu mà không được sao cậu nhất định phải xem chị múa ở trường thôi
_Em thích xem chị múa ở đây, đơn thuần là múa cho em xem. Với em chị chỉ đơn thuần là Jun hee thôi không phải Yuki. Ji hoon trải lòng
_Cậu không thích chị nổi tiếng sao
Nhìn Jun hee với gương mặt nghiêm nghị, Ji hoon đáp
_Không phải lúc này, em muốn chị và em có 1 tuổi học trò đơn thuần như bao người, trải qua thời học sinh thật vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống một cách đơn giản nhất
Jun hee ngước nhìn Ji hoon đang đứng giơ tay để đỡ lấy cô, cô nắm lấy tay anh đứng dậy nói
_Suy nghĩ của cậu đặc biệt thật
Nhìn thẳng vào mắt Ji hoon, cô nói
_Lần đi diễn này trở lại trường chị rất muốn gặp em đó
Cả 2 đứng nhìn nhau 1 lúc, Jun hee thở ra rút tay về, cô giả lã
_Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi
Ji hoon đi theo cô nói
_Để em đưa chị về
_2 chúng ta đi ăn rồi hãy về nhé. Jun hee đề nghị
_Được. Ji hoon dễ dãi đáp. Chị muốn ăn gì?
_Hay chúng ta đến nhà hàng Ý lần trước đến đi
_Được
Đi ăn cùng chị Jun hee nên Ji hoon về khá muộn, từ trên lầu 2 nhìn xuống, Eun soo thấy Ji hoon đang lái xe vào cổng. Dạo này anh tự lái xe đi học để dễ đưa đón chị Yuki, Eun soo cũng không còn cùng anh đến trường, cô đến trường 1 mình. Nhìn thấy cách cư xử của Ji hoon với chị Yuki , Eun soo hiểu rõ, trong lòng anh lúc này chỉ có mỗi chị Yuki thôi, Không có chỗ cho cô. Cô vẫn chưa thể làm gì để làm anh chú ý đến cô cả, dù có gặp nhau ở nh,à ở trường thì tất cả chỉ đơn thuần là nhìn thấy nhau thế thôi, không chào hỏi cũng chả nói chuyện gì hết. Eun soo càng ngày càng nao núng không dám lại gần Ji hoon chứ nói gì cùng anh tìm lại ký ức. Min hoo bảo cô hãy tìm cơ hội để tỏ lòng mình với Ji hoon nhưng bày tỏ cách nào đây chứ.
Mãi mê suy nghĩ, Eun soo đã đứng trước cửa phòng Ji Hoon lúc nào không biết, cô cứ đứng tần ngần không dám gõ cửa, bất ngờ cửa phòng hé mở, Ji hoon nhìn cô hỏi
_Sao đứng trước phòng tôi,
_Mình...Eun soo lắp bắp
Nhìn Eun soo đang nắm chặt tay, anh lạnh lùng hỏi
_ Có chuyện gì?
Lấy hết can đảm, Eun soo nói
_Mình muốn đi cùng cậu đến trường
_Không được, Ji hoon trả lời dứt khoát
Eun soo hỏi
_Tại sao lại không được
_Không phải cô đã quen hết mọi thứ ở trường rồi sao, có bạn luôn rồi, tôi cũng đã hết trách nhiệm hướng dẫn cho cô, nên chúng ta mạnh ai đi học vẫn tốt hơn.
Ji hoon bước đi, thì Eun soo ở phía sau nói lớn
_Mình, Mình thích cậu
Ji hoon khẽ quay đầu lại, anh nói
_Nhưng tôi không thích cô
Eun soo khá run và gương mặt tái nhợt trước sự từ chối của Ji hoon, cô gắng gượng, lấy hết sức chạy đến đón đầu Ji hoon nói
_Vậy mình làm sao để cậu thích mình
Nhìn Eun soo, Ji hoon cười khẩy
_Cậu không thể làm tôi thích cậu được đâu
_Tại sao, cậu chưa thử mà. Eun soo vẫn cố
Gương mặt cực lạnh lùng Ji hoon đáp
_Tại sao tôi phải thử. Không phải ai thích tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm thích lại họ đâu. Đừng làm phiền tôi
Ji hoon lách qua người Eun soo bước đi. Eun soo kéo tay anh, tiếptục van nài
_Lúc này cậu không thích mình cũng được, mình chỉ cần cậu cùng mình đi tìm lại ký ức của chúng ta là được rồi
Khó chịu trước sự đeo đẳng của Eun soo, gương mặt cau có, anh hỏi
_Chúng ta? Tôi không có cái ký ức nào cần tìm lại hết. Anh nhấn mạnh
_Cô có biết cô phiền phức lắm không
Hất tay Eun soo ra, Ji hoon đanh mặt bảo
_ Tìm ký ức để làm tôi thích cô sao. Để tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi thích cô. Rồi thích cô trở lai. Đại khái Không phải cô muốn vậy sao.
Cách nói chuyện có phần cay độc của Ji hoon làm Eun soo cảm thấy nhói lòng. Nhưng quả thật cô có nghĩ như vậy. anh cười điểu
_Cô tự tin quá đấy, 1 cái ký ức chỉ mình cô nhớ có thể làm tôi thích cô được sao
Lấy hết tự tin Eun soo nói.
_Phải. mình muốn làm cậu thích mình 1 lần nữa. Vậy tại sao, tại sao cậu lại không dám thử.
Nhìn gương mặt quả quyết của Eun soo, Ji hoon nhìn Eun soo nói.
_Không phải cứ cố là được đâu. Tình yêu thứ không phải cô cứ cố gắng là được. Quá khử không thể so sánh với hiện tại. nó không làm thay đổi được gì hết đâu.
Eun soo nhìn Ji hoon nghẹn ngào tiếp lời.
_Nếu cậu đã nói vậy thì cậu thử 1 lần xem sao. Hay cậu sợ nó làm cậu thay đổi suy nghĩ, sợ cái quá khứ không là gì đó với cậu làm cậu thích mình lần nữa?
Khinh khỉnh nhìn Eun soo. Ji hoon nói
_Định nói khích tôi à. Đơn giản Vì tôi không thích làm những gì mình không muốn thôi
Nhìn vào ánh mắt quả quyết của Ji hoon, nước mắt Eun soo trào ra. Cô nói
_Chỉ gần 6 tháng thôi. Nếu cậu thực sự không nhớ ra mình là ai thì mình sẽ hủy hôn.
Ji hoon nhìn Eun soo không nói gì. Cô run rẫy tiếp
_Chỉ cần cùng mình tìm ký ức trong 6 tháng thôi, cậu sẽ dc tự do. Không phải cậu cũng muốn hủy hôn trong êm đẹp mà không làm ba mẹ buồn sao. Nếu sau 6 tháng mà cậu không nhớ mình là ai. Mình sẽ là người từ hôn trước, sẽ không làm phiền tới cậu nữa, mình sẽ rời khỏi đây
Nhìn thấy vẽ thành khẩn của Eun soo, gương mặt đầy nước mắt. Ji hoon có phần lung lạc, thật sự anh không cố ý muốn cô ra khỏi nhà, nhưng anh không muốn hôn sự áp đặt giữa anh và cô, trong long anh đã có 1 Yuki rồi và nó sẽ không thay đổi. Nếu thật sự có thể hủy hôn theo cách này, anh cũng muốn thử. Anh hỏi lại
_Có thật chỉ 6 tháng thôi không
Eun soo cười mừng rỡ. Gật gật đầu xác nhận
_Phải. chỉ cần 6 tháng thôi
_Tôi chỉ theo cô chủ nhật mỗi tuần thôi.
_Ừm
_Được rồi. Thỏa thuận vậy
Eun soo đưa ngón tay út lên làm dấu hiệu móc ngéo. Ji hoon cũng đưa tay lên làm theo cô. Thoả thuận đã xong. Anh bỏ đi
Eun soo vui như mở hội. Cuối cùng cô cũng có cơ hội để thuyết phục anh để cô ở gần anh như bà Seu mi nói để kéo gần khoảng cách của cả 2. Mong rằng mọi chuyện thuận lợi, anh sẽ trở lại là Ji hoon ngày xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro