Chap 7
Một giọng nói trầm đặc biệt rất quen phát ra . Tịch Linh bế con lên rồi ngước mặt nhìn .
Ha , trái đất này tròn thật . Cô biệt tích năm năm giờ chưa kịp về nhà đã gặp phải người không nên gặp .
Chính hắn , người tạo ra sản phẩm là cục bông . Mà lạ sao hắn lại có mặt ở đây . Định bắt con cô đi à ? Về nhà mơ tiếp đi nhé !
Cô không nói gì , thẳng bước về phía trước . Nhưng ai cho phép chứ , Vương tổng trực tiếp bắt chuyện còn không trả lời , gan cô lớn thật .
Cô bước ra lề đường đợi để bắt taxi nhưng Vương Thiếu Thiên nhanh hơn . Anh nhanh chóng nhét hai mẹ con cô vào xe .
Cô tức giận quát :
- Anh làm cái quái gì thế ?
- Về nhà ! Em không nghe lời tôi bắt con đi đấy .
Ơ , có người ba nào đòi bắt con xa mẹ nó như anh không . Nhưng vì an toàn của con cô đành im lặng .
Cục bông hiếu động , từ nãy vẫn ngồi im nhưng giờ cất tiếng :
- Chú là ai , sao bắt mẹ con cháu ?
- Cục bông , chú ấy là ...
Lời nói cô chưa nói tiếp là ' người lạ ' thì anh cướp lời :
- Là ba con
- Ba ?
Anh nhẹ gật đầu còn cô ngồi cạnh đầu như bốc hỏa .
- Anh nói cái quái gì vậy ?
- Không phải đây là kiệt tác của chúng ta vào năm năm trước sao ?
Cô cứng họng , chỉ là tình một đêm mà người thiệt là cô chứ là hắn đâu . Đồ hâm . Cô hậm hực , tức lắm nhưng không nói được gì .
Còn cậu nhóc bốn tuổi nhận được ba thì rất vui ... Từ trước đến giờ cậu không nhắc đến ba nhưng không có nghĩa cậu không muốn có ba .
Chiếc xe BWM dừng lại ở một biệt thự sang trọng . Người làm đi ra mang đồ lên nhà giúp cô .
Cục bông có hẳn một phòng riêng nhưng cô ngớ người . Sao không có phòng cho mình mà giường của cục bông là giường một không đủ cho hai mẹ con nằm .
Cô thắc mắc , hỏi chấm đầy đầu liền đi tìm tên kia hỏi . Mang cô về đây mà giờ muốn cô ngủ phòng khách à ?
- Này , phòng tôi đâu ?
Anh cười nhẹ , rồi hướng tay về phía trước :
- Theo tôi !
Anh dẫn cô đi thẳng , xa phòng của cục bông . Dừng trước một căn phòng sạch sẽ , không giống phòng trống :
- Em sẽ ngủ cùng phòng với tôi !
#còn
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro