
Chương 1 Meo
Hạ Thường Chu vừa mở weibo liền nhìn thấy có thêm một bài đăng mới trong mục đặc biệt theo dõi, bấm vào xem thì----
Tần Vương Hán Vũ v: Đã mở hố mới, cập nhật liên tiếp ba chương.
Phía sau còn kèm theo một đường link, lại nhìn thời gian, tuy bài mới chỉ đăng cách đây nửa tiếng trước, nhưng lượt chia sẻ và bình luận đã vượt hơn một ngàn.
Mà trước đó Hạ Thường Chu vừa mở hộp mỳ ăn liền, lúc này hắn vừa ngậm chiếc nĩa nhựa tặng kèm vừa thành thục xé mở gói gia vị, sau khi xem bài đăng ấy, nĩa trong miệng hắn rơi xuống bàn phím một tiếng lạch cạch, sau đó Hạ Thường Chu ngay cả gói gia vị cũng không kịp xé, liền liếm qua loa nước sốt dính trên ngón tay nhấp mở đường link.
Giao diện tiểu thuyết màu xanh được mở ra, Hạ Thường Chu lập tức vội vàng đọc một mạch.
Đây là một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh thế giới tương lai, mở màn hoành tráng rầm rộ rất kích thích người đọc, tuy tổng cộng chỉ vỏn vẹn mười mấy ngàn chữ nhưng lại vô cùng hấp dẫn, Hạ Thường Chu đọc đi đọc lại ba lần, cuối cùng mới tạm dừng lại.
Tuy Tần Vương Hán Vũ có thói quen mở hố mới một ngày ba chương, nhưng mỗi chương chỉ hơn ba ngàn chữ, cộng lại cũng chưa quá mười ngàn chữ, thực sự đọc chưa đã ghiền. Hạ Thường Chu nhịn xuống cơn kích động muốn khóc lóc quỳ xuống cầu xin Tần Vương Hán Vũ cập nhập thêm bốn chương năm chương hoặc thậm chí mười chương càng tốt, sau đó âm thầm chuyển sang chế độ bới lông tìm vết.
Hạ Thường Chu dùng ánh mắt như đèn soi xem đi xem lại hơn mười ngàn chữ, từ dấu câu đến cách chọn từ, cách chọn câu, từ lỗi ngữ pháp đến lối hành văn, dò lên dò xuống mười ngàn chữ soi từ đầu đến đuôi, sau khi lưu loát gõ hơn một ngàn chữ ở khu bình luận tiểu thuyết cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại dùng giọng điệu mỉa mai suy đoán một lượt tình tiết trong cốt truyện chưa kịp triển khai, cuối cùng kết luận lại: " Dở, quá dở, tôi sống hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ đọc bộ tiểu thuyết nào dở như thế này! Tác giả đúng là chả có thường thức gì cả! Người xấu thì đọc nhiều sách vào!
Sau khi đăng một tràng bình luận châm biếm mỉa mai, hắn phát hiện bình luận của mình vậy mà lại là bình luận đầu tiên trong hố mới của Tần Vương Hán Vũ, lập tức có chút đắc ý, cảm giác cả người hắn không thể tốt hơn thế nữa.
Không ngoài dự đoán của Hạ Thường Chu, bình luận này của hắn vừa đăng lên, chưa đầy năm phút đã trở thành mục hot.
Nội dung bình luận chủ yếu như vầy-----
Lầu hai: Cút! Mày mới không có thường thức, mày mới xấu xí, mày mới là đứa xấu cần phải đọc nhiều sách!
Lầu ba: Lại là anti khùng điên này hả! Mày có ý đồ gì đúng không? Bài nào của bệ hạ mày cũng vào đâm chọt, tao sắp tức phát cười rồi.
Lầu bốn: Ngay cả dấu câu cũng soi ra được, chủ thớt không có gì để soi thì đừng ráng soi nữa, cay quá thì phắn lẹ đê! Ha ha.
Lầu năm: Ghen ăn tức ở phắn lẹ +1! bb!
Còn có cả như vầy-----
Lầu hai: Vãi! Người xấu thì phải đọc nhiều sách! Sao lại là mày nữa!
Lầu ba: Sao lại là chủ thớt nữa, rốt cuộc nó là anti hay là fan vậy, tui nhìn không ra...
Lầu bốn: Anti đến mấy cũng sẽ thành fan, đây chắc chắn là tình iu đích thực! Tình iu vô bờ bến!
... Tình yêu đích thực bà nội mày!
Tao là anti fan cả đời của Tần Vương Hán Vũ!
Hạ Thường Chu vừa nấu mì xong, vừa xem bình luận vừa ăn mì, sau khi đọc xong mấy bình luận bảo hắn là anti chân ái của Tần Vương Hán Vũ, suýt nữa thì cầm nĩa nhét mì vào lỗ mũi, trong lòng tức giận phản bác lại ba lần, xong Hạ Thường Chu liền tắt giao diện tiểu thuyết, cúi đầu xì xụp húp mì.
Nghe nói đằng sau mỗi fan trở thành anti đều có một câu chuyện.
Hạ Thường Chu cũng không ngoại lệ.
Là một sinh viên khoa ngữ văn Trung đã tốt nghiệp vài năm của một trường đại học hạng hai, hắn kiếm sống dựa vào việc viết bài bình luận cho một số tạp chí lá cải và viết tiểu thuyết trên mạng. Hắn sống ở một thành phố hạng hai, giao thông cũng tính là tương đối phát triển. Hắn có một căn nhà cũ cha mẹ để lại, hai năm trước đem một gian phòng trống cho thuê. Vừa có thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà, Hạ Thường Chu từ nhỏ vốn chẳng có chí khí hay hoài bão gì nên hắn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Người khách chuyển vào ở trọ nhà Hạ Thường Chu là một sinh viên vẫn đang đi học, hai năm trước lúc chuyển vào mới chỉ là sinh viên năm nhất, hiện tại đã là sinh viên năm ba, có lẽ sau này lên năm tư tốt nghiệp xong sẽ rời đi, nhưng khu vực xung quanh nhà Hạ Thường Chu không tệ, cho nên khách cũ chuyển đi, rất nhanh cũng sẽ có khách mới chuyển đến.
Quan hệ của Hạ Thường Chu với người khách trọ hiện tại khá tốt. Nhờ cậu mà Hạ Thường Chu đã được dẫn dắt đến cánh cửa mở ra thế giới mới.
Lần đầu tiên vô tình nhìn thấy vị khách trọ hiện tại đang nghe kịch truyền thanh đam mỹ, Hạ Thường Chu cảm thấy cả người có chút không ổn, vì lúc ấy kịch truyền thanh vừa khéo đến đoạn công và thụ tình nồng ý đượm cao trào mà lăn lên giường, nghe những âm thanh ái muội phát ra từ trong loa, Hạ Thường Chu nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với vị khách trọ mà hắn vẫn luôn cho là học sinh ngoan.
Nhưng vị khách trọ lại vô cùng bình tĩnh, cậu thản nhiên cắm lại tai nghe không cẩn thận bị tuột, nói với Hạ Thường Chu: " Đúng như anh nghĩ, em là gay."
Hạ Thường Chu: "........"
Đương nhiên sau này Hạ Thường Chu mới biết những người xem kịch truyền thanh đam mỹ chưa chắc đã là gay, nhưng vì khách trọ không muốn giấu diếm nên quyết định thẳng thắn công khai. May mà Hạ Thường chu cũng coi như từng tiếp xúc với hủ nữ trên mạng, thân chưa nhiễm phải đoá cúc nào... Khụ, nói chung hắn cũng là một tên trạch nam từng trải nghe nhiều thấy nhiều riết cũng thành quen, cho nên hắn cũng rất bình thản chấp nhận sự thật này.
... Chỉ là sau này Hạ Thường Chu mỗi khi đi ngủ đều không nhịn được khoá chặt cửa lại.
... Dù vị khách trọ kia hết lần này đến lần khác bảo đảm Hạ Thường Chu không phải gu của cậu ta.
Vị khách trọ họ Đường tên Tống, lăn lộn trong giới võng phối và cover đã nhiều năm, dưới sự chỉ dẫn của cậu, Hạ Thường Chu đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới.
Nhờ đề cử của Đường Tống, Hạ Thường Chu đã nghe không ít kịch truyền thanh, dần dần thích một cv tên là Xuân Hoà Thuỷ Hàn. Xuân Hoà Thuỷ Hàn không chỉ lồng tiếng kịch, còn cover không ít bài hát mới lẫn cũ và biết sáng tác bài hát. Những vở kịch cậu lồng tiếng hầu hết đều là kịch cổ phong, bài hát cậu cover hoặc tự sáng tác đều là những ca khúc cổ phong mang âm hưởng khí thế hào hùng, có thể nói là một đại thần.
Hạ Thường Chu dần dần trở thành fan não tàn của Xuân Hoà Thuỷ Hàn, trong máy tính và điện thoại đều nhét đầy kịch và bài hát của Xuân Hoà Thuỷ Hàn, Đường Tống thậm chí còn trêu chọc hắn bởi vì giọng nói của Xuân Hoà Thuỷ Hàn mà tự bẻ cong mình. Tuy Hạ Thường Chu luôn quả quyết tự xưng mình là trai thẳng đích thực, nhưng mức độ yêu thích dành cho Xuân Hạ Thuỷ Hàn ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.
Mỗi bài đăng weibo của Xuân Hoà Thuỷ Hàn hắn đều like share comment. Tuy Xuân Hoà Thuỷ Hàn khá lạnh lùng, ngoại trừ đăng kịch hoặc bài hát ra cậu rất hiếm khi lên tiếng trên weibo, kịch và bài hát của Xuân Hoà Thuỷ Hàn hắn nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Gõ hơn ngàn chữ bình luận không cần ngủ nghỉ... Nhưng Xuân Hoà Thuỷ Hàn vẫn lạnh lùng như vậy, mỗi lần đăng bài chỉ đăng vài chữ, rất ít khi trả lời bình luận của fan, cũng không tương tác với các cv khác, cho đến một ngày, Xuân Hoà Thuỷ Hàn share bài của một người, còn bình luận một đoạn không hề ngắn.
Người được Xuân Hoà Thuỷ Hàn phá lệ share bài kia chính là Tần Vương Hán Vũ, tuy ngữ khí của Xuân Hoà Thuỷ Hàn rất bình thường, thế nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu phá lệ share bài của người khác, thật sự khiến Hạ Thường Chu phải cắn góc chăn ghen tị không chịu được.
Tần Vương Hán Vũ là cây bút của Tấn Giang, một đại thần trong truyền thuyết, giới tính nam, viết về... đam mỹ.
Ai ai cũng biết nhà văn viết đam mỹ là nam thực sự hiếm có khó tìm, viết hay lại càng khó tìm hơn, nhưng Tần Vương Hán Vũ không chỉ viết hay mà còn viết rất hay. Tiểu thuyết đam mỹ cậu viết không chỉ có cốt truyện kịch tính tràn trề khí thế như những nhà văn nam khác, mà còn có những đoạn miêu tả tình cảm rung động lòng người, là tình yêu chân chính giữa hai người đàn ông.
Hạ Thường Chu sau khi đọc hết tiểu thuyết của Tần Vương Hán Vũ do Xuân Hoà Thuỷ Hàn giới thiệu, hắn đã bị rung động rất lâu trước ngòi bút của Tần Vương Hán Vũ. Bởi vì lý do "văn nhân tương khinh" cùng sự đề cử đặc biệt của Xuân Hoà Thuỷ Hàn,... các cảm xúc hâm mộ ghen tị uất hận phức tạp đan xen khiến Hạ Thường Chu phải dùng giọng điệu chua lòm mà bới móc trên weibo của Tần Vương Hán Vũ mấy câu, nói cậu dùng thành ngữ sai rồi, không có thường thức.
Nhưng Hạ Thường Chu lại không thể ngờ tới, một người thái độ lạnh nhạt không bao giờ comment share bài của người khác, không khác Xuân Hoà Thuỷ Hàn là bao như Tần Vương Hán Vũ vậy mà phá lệ đi share bài của hắn, lại còn trả lời một câu-----
Tần Vương Hán Vũ v: Rốt cuộc ai mới không có thường thức, về nhà lật lại sách đi, người xấu thì phải đọc nhiều sách.
----------------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói: Công biến thành mèo ~ có cp phụ, nhưng sẽ không xuất hiện nhiều~ đúng dzị, sẽ không chiếm sóng cặp chính đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro