Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dunk nằm dài trên mặt bàn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên làm thế nào mới phải. Tự gõ vào trán mình mấy cái, thầm mắng bản thân ngờ nghệch không nhận ra mấy cảnh báo của hội bạn để rồi dở khóc dở cười thế này. Ai cơ? Cậu á? Là cái người chủ động hôn người lạ ở quán bar á, rồi cái gì mà khen lấy khen để đẹp trai các thứ. Chỉ nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi, đằng này còn gặp lại. Mà oái oăm thay thế nào người không muốn nhắc đến thế nào trở thành thầy của cậu cơ chứ. Dunk ơi là Dunk - rượu vào lần nào, mang nhục lần đó. Nằm thượt trên giường hết một buổi sáng vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào tốt cả, đành uể oải bước xuống nhà ăn trưa với mọi người để còn kịp đến lớp vào tiết đầu tiên của chiều nay.

Mẹ thấy Dunk bước xuống, vui vẻ gọi cậu lại bàn. Trước mắt toàn món mà con trai cưng yêu thích mà làm thế nào cậu nuốt lại không trôi. Đang mãi nghĩ nên cũng ngừng nhai từ lúc nào, chống đũa ngồi nhìn khiến cả nhà phải xua tay nhắc nhở. Natachai chau mày nghĩ ngợi mãi cũng chẳng có phương án nào tốt hơn cả đành ngập ngừng rồi mở miệng.

"Anh trai...hôm nay Dunk không đến trường có được không?"

"Sao lại nghỉ?"

"Em hơi mệt với cả xe Pond hư không đón được nên là..."

"Trán không nóng cũng không thấy có vẻ gì là mệt, đi xe buýt đi rồi chiều về anh ghé đón."

Sau khi mong muốn được nghỉ một hôm không thành, Dunk về phòng chuẩn bị đồ đạc đến trường. Cậu thay chiếc áo thun đang mặc bằng chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn tập phiếu trên bàn mà lòng đã có quyết định thật chắc chắn. Cậu vốn hoạt ngôn, năng nổ, việc làm lớp trưởng cũng rất có hứng thú hơn nữa học hành luôn nghiêm túc nên nghỉ học có vẻ không phải cách hay. Quyết định xong xuôi liền rời đi. Pond thấy Dunk thẫn thờ không tập trung vào bài giảng, huých tay nhắc không quên hỏi về chuyện làm lớp trưởng. Thấy Natachai bần thần không đáp cũng chẳng gặng hỏi thêm, dù đã nghe nói qua về việc hôm nay không về cùng nhau nhưng việc bạn mình chưa kịp nghe chuông đã vội thu dọn sách vở rời đi chẳng đợi mình làm Pond cũng tò mò không ít. Vẻ mặt trông rất quyết tâm, ôm chặt xấp giấy trên tay rồi chạy biến.

Khí thế ngút trời khiến đôi chân bước dồn thật nhanh trên hành lang dẫn tới phòng giáo viên nhưng lúc đứng trước cửa lại chần chừ thấy rõ. Natachai xốc lại tập phiếu trên tay, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới gõ cửa bước vào. Có vẻ như may mắn của tuần này cậu dùng quá tay rồi nên lúc vào trong, nhìn quanh quất chỉ thấy mình cậu với thầy giáo mà thôi. Đã tìm đến tận đây cũng không có ý định rút lui nữa, Dunk tiến lại trước bàn mà thầy Archen đang ngồi. Chưa kịp cất tiếng chào thì người đang chăm chú đọc sách đã vội ngẩng đầu lên.

"Đến rồi sao?"

"Thưa thầy...chuyện là...vì một số lý do không tiện nói...ý em là...em muốn xin thầy rút khỏi vị trí lớp trưởng được không ạ?"

Archen nghe từng câu từng chữ lắp bắp từ cái miệng ấp úng kia, liếc thấy tập phiếu in đặt xuống gọn gàng bên cạnh mình liền xoay người lại, khoanh tay trước ngực cất giọng với một khuôn mặt không bày ra bất kì biểu cảm nào rõ rệt nhưng rõ ràng chẳng mấy vui.

"Lí do?"

"Chỉ là chút lí do cá nhân thôi ạ!"

"Một người trưởng thành là khi có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, hay em nghĩ mấy chuyện này là trò đùa? Hôm nay thích thì làm ngày mai không thích nữa thì nghỉ. Hôm đó chính em cũng thấy có rất nhiều người muốn ứng cử, tôi đã đặt hết niềm tin và mắt quan sát của mình để chọn ra người được coi là phù hợp nhất. Tôi biết tuổi trẻ các em còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn bên ngoài nên dễ bị lôi cuốn, suy cho cùng có lẽ tôi đánh giá em quá cao..."

"Em sẽ hoàn thành tốt nhất chức trách mình đã ứng cử ạ...xin lỗi đã làm phiền thời gian của thầy ạ!"

Archen nhìn đứa trẻ lí nhí nói lời xin lỗi, tay ôm vội tập phiếu in rồi nhanh chóng rời đi, vội vã cũng y hệt như cái hôm đầu tiên ở bar, không cho cậu thời gian định hình đã đặt nụ hôn lên môi vậy. Joong chỉ biết mình đã vận dụng hết số từ thường nói ra trong một ngày nếu không phải lên lớp ra dùng hết để chặn ngang ý định từ chức của Natachai. Tuy nhiên cũng phải nói cái vẻ mặt phụng phịu, xụ hai má xuống như ban nãy khác hẳn vẻ thách thức đầy tán tỉnh hôm đầu gặp. Archen thở dài một chút, lắc đầu nhất thời không quen việc một người có thể mang nhiều dáng vẻ như vậy. Dù sao cũng đã gặp được người cần gặp, nói hết chuyện cần nói, cậu đứng dậy thu dọn hết sách vở trên bàn rồi lặng lẽ trở về nhà.

Dunk rời khỏi phòng giáo viên với tốc độ nhanh nhất có thể, trần đời chưa ai nói cậu nhiều đến độ vuốt mặt không kịp như vậy. Dù bình thường có thể chuyện trò rôm rả, hăng say với bạn bè nhưng trước mặt phụ huynh hay thầy cô thì vẫn là đứa trẻ muốn được ghi nhận mà thôi. Một từ thất vọng cất lên từ miệng giảng viên đã đủ để cậu lấy hết sức bình sinh mà cố chứng minh mình xứng đáng. Rời khỏi lối hành lang phòng giáo viên, cậu lững thững bước về phía căng tin để mua chút đồ, sẵn tiện đợi anh trai đến đón như đã hẹn. Natachai order một ly nước ép, lúc chờ thanh toán liền cho tay vào ba lô lục tìm giữa đống sách vở tấm voucher mà hôm trước mình vừa có được. Đang vui vẻ cười nói với nhân viên pha chế thì một bóng dáng cao lớn nghiêm nghị phản chiếu trên mặt kính quầy hàng rõ mồn một. Dunk hớt hải chào tạm biệt rồi nhanh chóng co giò chạy, chủ đích chỉ là không muốn chạm mặt thầy. Chưa cần nói về việc lỡ gây ra chuyện động trời hôm nọ thì lớ ngớ tự nhiên lại ăn mắng không chừng, vậy nên tránh đường là thượng sách.

Archen chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc rẽ hướng tới nhà ăn. Vốn dĩ ở một mình, chẳng mấy khi bày biện nấu nướng nên thường ăn uống ở ngoài. Hôm nay cũng định sẵn sẽ lấp đầy bụng nhanh gọn ở căng tin rồi mới lái xe về nhà nhưng lúc gần tới đã kịp thấy một bóng dáng quen quen chạy lướt qua trước mặt. Dù có thể nhìn rõ là ai nhưng cũng chẳng có cớ gì mà dây dưa thêm nữa nên cứ thế thẳng hướng vào trong như ý định. Chân đang sải bước vô tình cảm nhận được một vật lấn cấn bên dưới gót giày liền đưa mắt nhìn xuống. Một tấm thẻ sinh viên vừa vặn nằm dưới đất và có thể hiểu được người vừa xếp hàng trước mình có lẽ đã lỡ tay đánh rơi. Cậu nhặt lên, khẽ đọc qua chút thông tin trên đó, có chút ngờ ngợ mà không rõ là gì. Joong nhìn ra hướng cửa, đoán vội đứa trẻ kia chưa đi quá xa liền nhanh chân bước ra phía cổng.

Dunk sau một lúc vội vàng đến nỗi mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, bây giờ mới yên tâm dừng thở một chút. Cậu lấy điện thoại ra gọi xem anh trai mình đã đến chưa, đang đưa mắt nhìn quanh quất tìm kiếm một chút lại thấy người mình đang tránh mặt có vẻ như đang tiến lại hướng mình. Không phải chứ? Đã ra tới bên ngoài cổng rồi chắc giảng viên không kéo cậu lại vì chuyện gì nữa đâu nhỉ. Natachai vội vàng đưa cặp sách lên che bớt mặt mũi, đang cố gắng không lộ mặt thì may mắn thấy chiếc xe quen thuộc đến đón. Dunk mừng húm, chạy vội lại gần gõ cửa xe rồi mau chóng leo vào ghế phụ.

"Anh ơi, nhanh lên! Chúng ta mau đi thôi!"

"Đợi chút!"

Natachai chưa kịp thắt xong dây an toàn thì đã thấy anh trai mình mở cửa xe bước ra ngoài, báo hại cậu cũng lúi húi theo sau. Anh cậu sải bước thật dài tiến tới người vừa gõ vào cửa xe mà nở nụ cười tươi, giọng đặc biệt vui vẻ tay không dè chừng mà vỗ vai ra chiều thân thiết lắm.

"Alan...mày làm gì ở đây?"

"Tao tiện đường ghé đón em trai tan học, mày đừng nói với tao chỗ mày dạy là ở đây nhé!"

"Ừm!"

"Gớm, vậy mà chẳng hé răng lời nào!"

Với người khác là bạn bè mà không biết bạn mình làm ở đâu thì thật khó tin nhưng với người một ngày không nói quá mười câu như Archen thì chẳng có gì lạ. Chuyện của cậu ta trừ khi muốn kể còn không thì tốt nhất đừng quá tò mò vì có gặng hỏi cũng chẳng ích gì. Joong nhìn người đang há hốc mồm miệng bước ra khỏi xe mà chưa kịp thốt lên điều gì liền đưa mắt về phía người đang đứng bên cạnh mà nhíu mày.

"Mày đừng nói với tao đây là...em trai mày nhé!"

"Dunk, lại đây chào bạn anh một tiếng nào."

Khuôn mặt không tình chẳng nguyện, lê bước lại gần, bao nhiêu oái oăm cứ thế diễn ra trong một tuần mà chẳng hiểu thế nào có thể trùng hợp nhiều đến vậy. Mắt Dunk chùng xuống trong giây lát rồi vội ngẩng lên, lí nhí cất giọng.

"Em chào thầy ạ! Alan - đây là thầy dạy môn...của em ạ!"

"Hai người gặp nhau rồi sao, tốt quá! Vậy nể tình bạn bè gửi gắm em trai tao cho mày chút nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro