Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Nguyệt! Trẫm yêu nàng!

Thanh Nhi chạy như bay đến vườn thượng uyển. Một người con trai to cao, mái tóc đen tuyền bay bay trong gió, chàng ngồi ngắm hoàng hôn bên ly trà, ẩn hiện dưới những lá liễu xanh mơn mởn.
- Tiểu Nguyệt đến rồi à!. Chàng để tách trà xuống bàn đứng lên nhìn nàng.
-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!. Nàng quỳ xuống chào như một võ tướng. Hoàng Thượng tiến lại gần rồi đỡ nàng dậy nói.
- Trẫm miễn lễ! Nàng đứng dậy đi!. Chàng nhìn chằm chằm vào viên ngọc nhỏ đeo lủng lẳng ở cổ Thanh Nhi rồi cười nhẹ.
- Nàng vẫn giữ nó à?. Hoàng Thượng nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ngọc quý hoàng thượng ban! Tại hạ rất thích!. Nàng nhìn viên ngọc, nó sáng nhẹ nhuộm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn.
- Thích thì tốt rồi! Hôm nay trẫm gọi nàng ra đây để bàn về hai chuyện!. Hoàng thượng chắp hai tay sau lưng nhìn ra hồ.
- Có chuyện gì xin hoàng thượng cứ đề đạt!. Thanh Nhi nhìn hắn chăm chú.
- Tiểu Nguyệt! Trẫm phiền nàng một chuyện! Quân phản loạn đang hoành hành trong nước ta! Nàng có thể đi vi hành một chuyến không?. Hoàng Thượng quay lại nhìn nàng trìu mến.
- Tại hạ tuân chỉ!.Nàng cúi gập người cung kính.
- Việc thứ hai! Trẫm muốn lập hoàng hậu!. Hoàng thượng tiến lại gần nàng, đưa tay lên xoa đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim sáng hồng trong ánh chiều tà.
- Việc này là do bệ hạ quyết định nhưng tại hạ nghĩ Lâm quý phi rất phù hợp với vị trí này vì quý phi rất khả ái và sang trọng, rất phù hợp làm bậc mẫu nhi thiên hạ!. Nàng nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng cười nhẹ. Hoàng thượng cười nhẹ nâng cằm nàng lên kéo lại gần, ghé xát vào tai nàng nói: - Nhưng trẫm muốn nàng làm mẫu nhi thiên hạ!.
Thanh Nhi nghe xong nàng vội vàng đẩy hoàng thượng ra. Lùi ra sau vài bước, mặt hốt hoảng.
- Tại hạ... Tại hạ không dám!. Nàng đỏ mắt, cứ lùi dần về phía sau. Hoàng thượng cứ tiến lại gần kéo tay nàng lại, ôm trọn nàng vào lồng ngực.
- Tiểu Nguyệt! Trẫm yêu nàng!. Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng. Thanh Nhi giãy giụa trong lòng chàng, nàng cố đẩy chàng ra nhưng không được.
Dưới tán liễu xa xa, Lâm quý phi và nha hoàn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào họ. Đôi mắt nàng ta như nảy lửa, vất cái quạt đang cầm trên tay xuống đất, hai tay nắm chặt đến đỏ ửng.
- Con tiện nhân khốn kiếp! Ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta!!!. Nàng ta nghiến răng thốt lên những lời nói cay độc. Nha hoàn đằng sau nhìn Thanh Nhi với ánh mắt khinh bỉ rồi hai người họ bỏ đi.
Nàng vùng vẫy trong vòng tay chàng một lúc rồi thoát ra.
- Việc đầu tiên tại hạ có thể giúp nhưng việc thứ hai thì không thể! Tại hạ muốn xin bệ hạ cho ta đi ở ẩn một thời gian ở Bạch Gia Viên và cũng như điều tra phiến quân phản loạn!. Nàng cúi đầu.
- Được thôi trẫm đồng ý!. Chàng gật đầu quay đi, gương mặt buồn rười rượi trong ánh chiều tà .
Thanh Nhi chào hoàng thượng rồi đi về phủ. Về đến phủ thì trời đã tối, gió se se lạnh.
Trước phủ Dạ tướng quân đã đứng đón trước tay cầm một cái đèn sưởi nhỏ, dựa vào cửa đợi Thanh Nhi.
- Người đi đâu lâu thế???.Hắn hỏi tay cầm đèn sưởi đưa cho nàng.
- Ta đi vào vườn thượng uyển có chuyện muốn tâu với hoàng thượng!. Nàng nhận lấy cái đèn sưởi rồi áp vào người, ánh mắt hưởng thụ như con mèo nhỏ nằm sưởi dưới nắng.
- Có chuyện gì sao?. Hắn cúi thấp xuống nhìn nàng hỏi.
- Không có gì! Chỉ là ta xin phép về Bạch Gia Viên ở ẩn một thời gian!. Nàng nhìn cái đèn sưởi rồi nghịch nghịch lọng tóc vương bên vai.
- Người có thể cho tại hạ đi cùng được không!. Mắt hắn sáng lên như nhìn ra được một chân lí, suy đi tính lại hắn cũng đã có cơ hội ở bên nàng.
- Được thôi!. Nàng nói. Hắn nghe xong bỗng trong lòng toả nắng, đẹp tươi như bản hoà tấu của những chú chim trong xuân sớm.
- Vậy bao giờ đi?. Hắn hỏi cố che giấu đi sự hứng khởi trong mình.
- Sau yến tiệc ba ngày!. Nàng nói, nhìn hắn cười nhẹ.
Sáng hôm sau, mọi người tất bật chuẩn bị yến tiệc.
Dạ Mộc và Thanh Nhi đi đến Thanh lâu chuẩn bị.
- Tú bà đâu!. Dạ Mộc gọi to. Một mĩ nhân y phục hở hang liền đi ra, nàng ta tay cầm chiếc quạt phe phẩy.
- Dân nữ tham kiến Dạ tướng quân! Phải chăng ngọn gió hồng nào đã đưa đại tướng quân đến tửu lầu của dân nữ ạ!. Nàng ta cười tủm tỉm.
- Tối nay ta bao hết cả tửu lầu của ngươi!. Hắn cười khẩy.
- Vậy thật hân hạnh quá! Hẹn đại tướng quân giờ Tuất hãy quay lại! Dân nữ sẽ phụ vụ các ngài chu đáo ạ!. Nàng ta dịu dàng đi vào trong chuẩn bị.
Đột nhiên có một bàn tay thô bạo kéo nàng về phía sau.
- Tú bà! Tôi muốn mua tiểu mĩ nhân này!. Tên kia kéo nàng về phía hắn, người hắn nồng nặc mùi rượu, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay nàng đến đỏ ửng. Nàng vũng vẫy, đánh thật mạnh vào huyệt của hắn nhưng không được, nàng bẻ ngược tay hắn lại, hắn lại càng túm chặt nàng. Dạ Mộc thấy vậy lao đến tung một cước vào bụng hắn lamg hắn tuột tay Thanh Nhi ra.
- Tiểu tử khốn khiếp! Ngươi là ai mà dám cướp tiểu mĩ nhân của bổn thiếu gia!. Tên kia gắt lên. Tú bà vừa nãy vội chạy ra can ngăn nhưng không được. Tên kia xông vào bất chấp tóm bằng được nàng thì thôi. Dạ Mộc nổi cơn thịnh nộ, hắn kéo Thanh Nhi ra đằng sau rồi đánh cho tên kia lên bờ xuống ruộng.
- Ngươi muốn biết ta là ai chứ gì?. Hắn dơ lệnh bài của hoàng thượng lên rồi quay lưng bước đi không quên dẫn theo tiểu bảo bối của hắn.
Tú bà kia vội chạy ra cửa xin lỗi rối rít. Hắn không cười mà mặt lạnh như đâm lê. Nàng cười nhẹ bảo không sao rồi kéo con người đang muốn sát sinh kia đi về.
Sau ba ngày ba đêm yến tiệc rộn ràng Bạch tướng quân và Dạ tướng quân với Tiểu Uyên lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro