(HiếuHùng) lồng giam tơ tình
phần 2 của "Tơ Tình Đôi Ta" sẽ ngược lại với màu hường phấn của phần 1, phần 2 sẽ có chút bi ai…
phần 2 của "Tơ Tình Đôi Ta" sẽ ngược lại với màu hường phấn của phần 1, phần 2 sẽ có chút bi ai…
Công việc nhiều, chán nản, ri xin ciel cho đi chơi. Ciel ko đồng ý bảo rimuru làm hết đống giấy tờ này ( có 600 chồng giấy tờ), sau khi làm xong ciel đã đưa ri chuyển sinh đến một thế giới ko có trong 2000 vũ trụ mà ri thống trị, diễn biến tiếp theo mời mọi người đón nhận…
HE, Đam mỹ, Fic…
ngược, ngược nữa, ngược mãiNguồn: Lê Bảo Trâm…
Prem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu của cuộc đời mình, anh trưởng phòng Boun Noppanut. Lần đầu tiên thổn thức, lần đầu tiên yêu đương. "Cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp như tiên!" Thể loại: Đam mỹ…
Thể Loại: BL, Phúc Hắc Tổng Tài Công, Ngược trước ngọt sau, ngược ngọt đan xen,.... Couple: Boun Noppanut x Prem Warut Văn Án: Hắn là một tổng tài cao cao tại thượng cậu chỉ là một tiểu thiếu gia của tập đoàn nhỏ bé. Vì cứu công ty cậu phải gã cho hắn. Cậu nhủ với lòng có chết cũng không được thích hắn nhưng cậu không làm được. Hắn một con người anh tuấn đẹp trai, cái gì cũng tốt nhưng chỉ duy nhất không tốt với cậu. Kết hôn hơn ba tháng nhưng số lần hắn trở về nhà đếm trên đầu ngón tay. Không biết vì sao, hắn lúc nào cũng tức giận với cậu. Còn đối xử với người khác đúng hơn là người yêu cũ của hắn lại rất tốt. Người ta nói cậu ngu ngốc, cậu không thể phản bác. Người ta nói cậu điên rồi, cậu không thể phản bác. Tại vì sao? Vì cậu yêu hắn đến ngu ngốc, yêu hắn đến phát điên. Nhưng hắn một chút tình cảm đối với cậu lại không có. Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể kiên trì được bao lâu nữa đây.…
Nv9: geminifourth Nv8: pondphuwin, tutontawanprimily- sửa kịch bản sml-Mong mọi người ủng hộ…
lâu rồi tuu mới ghi truyện trên này…
Prem là một song tính nhân, bỗng nhiên một ngày bị tiền bối cùng phòng phát hiện rồi đè em ra biến em thành người yêu...song tính: có cả âm và dương vậtai không chịu được thì CÚT MOẸ ĐI, xin lỗi thô nhưng thật ^^Tác giả: Cua Lỏ…
Nhóc con mãi là nhóc con…
Vì một tương lai fic JeongMi ngập tràn .Tiến lên Tiến lên…
cre ảnh bìa: ngnhth_ilyDương x Hùng sốp quá là vả size gap này rồiiiiichú Dương và cháu Hùng nhá, đoán xem chú nuôi sao mà ăn luôn cả embe nha. Cơ mà nuôi lớn thì ai chả ăn đúng hong nè. (Thể loại EABO nha)…
"unilateral"…
"Prem..."…
em là linh hồn nhỏ, anh là kẻ nắm giữ đoán xem đôi ta đi được tới đâu???(mọi thứ chỉ là giả tưởng không liên quan đến người thật)…
hăm bít sao nó tắt nữa lên t đăng lên lại cho bỏ tức Chia tay 3 năm đâu ai biết Chung lụy từng ngày 😀…
những khuôn mặt biến dạngnhững tiếng kêu rên đau đớn...…
perm là một cậu bé (18t) có hoàn cảnh bất hạnh , mẹ mất sớm cha rượu chè ăn chs và thg xuyên đánh đập cậu . Cậu phải vừa đi lm và đi hc để có tiền trang trải cs qua ngày. Còn boun là một thiếu gia có tiếng trong giới thượng lưu (22t) , cha mẹ cậu lm nghề bất động sản giàu nhất đất nước thailan . Cậu cx là chủ tịch một tập đoàn đứng đầu trg các giới cty ở thailan và cx là cty nổi tiêng top10 các cty hàng đầu quốc tế .Được biết cả 2 cx đã yêu nhau đc 2 năm nhm vì lí do của prem nên cậu đã quết định rời xa boun , từ đó cả 2 cx kh hề gặp lại . vào một ngày đẹp trời , prem đi xin vc ở cty của buon và gặp lại anh . Vậy diễn biến tiếp theo sẽ ntn , mn hãy khám phá nhé . Mong mn ủng hộ nha có sai xót thì mn thông cảm cho iem nhé…
Sau 1 thời gian dài mới viết lại truyện , có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tác có thể tiếp thu và sửa đổi . Xin cảm ơn ❤️…
Ngay khi mình thấy bức ảnh này, mình đã nghĩ phải viết một bộ về Vampire. Đây sẽ là một câu chuyện nhuốm màu bi thương và tràn ngập tiếc nuối. Hãy chắc chắn rằng bạn sẵn sàng đối mặt với tất cả khi bắt đầu! Trong fic này, Vampire không phải là một giống loài bất tử nhưng đó là một giống loài có thể sống rất thọ. Vampire vẫn phải già đi và biến mất bởi đó là quy luật của tạo hóa và sự bất tử chắc chắn không phải là một món quà. Mong bạn có thể đón nhận câu chuyện với sự an nhiên! Thân…