Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
⁉️Cần Đọc Phần NàyỪm... Nói sao ta đây không phải là một câu truyện cũng không phải fanfic đâu chỉ là vài lời mình muốn chia sẻ trong cuộc sống thôi Mà vì sao á hả vì mình không có ai để chia sẻ cả tớ chỉ muốn viết hết ra thôi đôi khi viết hết ra cũng thoải mái trong lòng mà Ở đây là một chút tâm sự của mình!…
Trong chuyện tình có lẽ chưa đến đoạn kết chưa thể biết được đâu là mất mác, đâu là còn lại.Có lẽ tìm nhau mãi không thấy chưa hẳn đã mất, nhưng đến khi tìm được rồi chưa hẳn đã thuộc về nhau.Tất cả chỉ là tạm thời.…
văn án;"nè đầu rơm? nếu cậu còn tiếp tục đòi đánh nhau với tôi thì xem chừng mất hai cái tay cậu đi nhé~" Kugi nhàn nhạt từ chối lời thách đấu của cậu trai trẻ Bakugo. Từ lúc đánh nhau hồi hội thao tới giờ, cậu ta chỉ toàn đến kiếm chuyện với cô. Hôm nào cũng hét ầm ĩ gây sự bộ không biết mệt sao?"tao không quan tâm!" cậu ta thẳng thừng nói "nếu mày có gan thì thử đi?! đánh nhau đi! lần này chắc chắn tao sẽ thắng mày dễ dàng!" Bakugo gào lên với giọng điệu đắc ý, có phần cọc cằn. Từ ngày gặp cô tới giờ, hôm nào ngủ cậu ta cũng cay cú vì trò chơi bẩn của con nhỏ đó."haiz..." cô ta bất lực thở dài, chầm chập đáp "Bakugo Katsuki lớp 1A à, cho dù cậu có mạnh đến đâu tôi cũng sẽ thắng cậu trong chớp mắt thôi~" Kugi cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường cậu chàng đến cùng. Nhưng vẫn nhanh miệng nói tiếp. "vì cậu quá ngốc, kinh nghiệm chiến đầu còn quá ít, kosei thì chưa thức tỉnh, đánh nhau một mực phải thắng, thông tin về tôi cậu còn chẳng rõ. Thế nên khi nào có đủ hết thì hẵng mong đập được tôi~" và cô lại nói với giọng điệu chế giễu, nhưng chẳng trách được vì đó điều là sự thật.... "được thôi! đến ngày hôm đó nếu tôi thắng cô phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi đó!" cậu chàng lại cáu bẩn và bắt đầu gằng giọng yêu cầu khá vô lý. Máu dồn lên tới não vì bị khinh thường đã khiến cậu rất muốn giết nhỏ trước mặt ngay lập tức!Kugi không trả lời ngay mà nhè nhẹ cười nhạt, gật đầu và đi ngang qua Bakugo mà không thèm ngoái lại nhìn.sự khinh miệt đó sẽ khiến cô toi đời đấy....…
Nguyễn Anh Đình là một người con gái thuộc cộng đồng LGBT, cô có một cô bạn gái yêu 7 năm nhưng cô ấy lại bỏ rơi cô để đi lấy chồng.Không phải là do ba mẹ cô ấy không đồng ý, mà là do cô không giàu có bằng anh ta, cô là trẻ mồ côi và cô bị bệnh tim. Thực ra cô cũng không nỡ trói buộc cô ấy cả đời, nhưng làm ơn, đừng tổn thương cô . Có được không?Rõ ràng cô ấy có hàng ngàn cách nhưng vẫn lựa chọn cách tàn độc nhất đối với cô.Rốt cục thì cô đã làm sai việc gì?_______Được tái sinh một lần nữa cô nên đối mặt với thực tại như thế nào đây?…
Như một chú mèo con ngoan ngoãn, em bò về phía tôi, thân hình em áp sát người tôi. Nóng bừng. Tôi mong chờ nhiều hơn ở em, không chỉ là những cái chạm của xác thịt. Tôi yêu em.Tôi và em không phải người yêu nhau. Nói đúng ra em không có cảm xúc với tôi. Nhưng tôi vì em mà điên dại. Tôi chấp nhận mối quan hệ này vì em không muốn ràng buộc bởi bất cứ ai, mà cũng có thể là vì trái tim em đang đau đớn bởi những cuộc tình đã cũ. Em chưa sẵn sàng mở lòng. Điều đó không quan trọng, quan trọng là em.…
Là tình yêu củng những người chỉ có thể gặp qua một thế giới ảo và mong một ngày nào đấy có thể nhìn đối phương trước mặt và chạy thật nhanh để có thể ôm thật chặt trong hạnh phúc…
Tình cờ nghe được những lời lẽ hay về một câu chuyện , tôi đã quyết định viết lại bằng cảm xúc của bản thân trong một buổi chiều có vài cơn mưa rào tí tách ..…
Cùng gác lại muộn phiền, bạn biết không!Cuộc sống này đẹp hơn bạn nghĩ ~~Chúng đơn giản, mong manh và rất nhỏ bé!!Hãy cùng đến đây và xem lại chính trái tim của mình nhé!…
Đầu tay Boylove, HE, Vườn trường"này cậu nhìn xem ,có phải người đó không? cái người tên Cảnh Nghi ấy" "Là cậu ta đó sao?""..."An Cảnh Nghi là cậu ấm của một gia đình khá giả về tài chính ,chẳng hiểu chuyện tình cảm gia đình của nhau khá phức tạp ,Cảnh Nghi trong căn nhà này chỉ là một thằng con riêng được cung phụng trong An Gia vì những con người thu nhận cậu đặc biệt không có con trai.Càng lớn cậu càng nhận thức được vị trí và lí do mình ở đây, cậu đã từng nghĩ rằng "nếu mình là con gái thì sao nhỉ? đương nhiên là vứt bỏ mình rồi"Chả qua chỉ là thằng con riêng nên các anh chị em trong nhà chẳng ưa gì cậu ,cậu ở đây chỉ vì "mẹ" đã nhận nuôi con riêng của chồng khi ông qua đời vào năm ngoái ,họ hàng gần rất ít con trai nên đã khuyên bà nhận nuôi Cảnh Nghi Còn người mẹ đã mang nặng đẻ đau kia thì sau khi sinh đã mất không rõ lí do cứ nghĩ sẽ cô độc thế này mãi...Mạc Hàn Lâm đã đến bên cậu lúc nào không hay Năm cấp ba anh cạnh tôi nói rằng...…