Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
NHỮNG GIỌT LỆTrời hỡi, bao giờ tôi chết đi?Bao giờ tôi hết được yêu vì,Bao giờ mặt nhật tan thành máu,Và khối lòng tôi cứng tợ si?Họ đã xa rồi khôn níu lại,Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?Sao bông phượng nở trong màu huyết,Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?(Hàn Mặc Tử)…
-"Huy ẩu quá, đi thi mà cộng nhầm như thế là mất toi 1 điểm" Thư làm bộ cau có, nhỏ giọng trách tôi.Rõ ràng là bị mắng, nhưng tôi lại thấy tim mình ngọt lạ lùng. Tôi bình tĩnh nghiêng đầu biện minh, thực ra là để ngắm Thư lâu hơn một chút. -"Không phải tớ ẩu đâu, tại tớ cộng thêm nhiều tình cảm quá nên nó rối" ---------------------------Câu chuyện của những cô cậu học trò tuổi mười bảy, mười tám. Là một chút níu kéo của chính mình với những ký ức tuổi xuân tại ngôi trường mà mình đã có những kỷ niệm, những người thân yêu, và cả những rung động đầu đời. Mình viết để được đắm chìm trong bản nhạc ấy một lần nữa. Để một lần nữa lại được làm cô bé chuyên văn, lại có những người bạn, lại được hát dưới bóng nắng sân trường, và lại được thầm thương, trộm nhớ. ^^Đây là một câu truyện mình viết trong suốt 3 năm, từ những trang nhật ký tới những mẩu nhỏ linh tinh. Bản mọi người đọc là phiên bản mình viết năm lớp 12, tổng hợp và chỉnh sửa những trang vụn vặt. Mong mọi người có thể thấy mình ở đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức những dòng văn vụng về của Cá thui ạ.Note: - Chương truyện được đặt tên theo bài hát tôi iuu. - Vài chương đầu có thể chậm lê thê vì tôi yêu trường nên tả lắm, bác nào cũng yêu trường như tôi thì đọc kỹ hen.- Bản đầu tiên được viết theo ngôi thứ ba. Nhưng tôi thấy gượng quá, cảm giác như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Rốt cuộc là sau 21 lần sửa thì tôi lại đổi thành ngôi thứ nhất cho khỏi phải gồng. 🤷♀…
(Suy cho cùng, anh cảm thấy những thứ nhỏ nhặt ấy bỗng trở nên đặc biệt chỉ khi đối phương là Trương Gia Nguyên, và ngược lại, chính vì đó là Trương Gia Nguyên mà anh nâng niu, nên mới cảm thấy mọi điều ấy sao mà đáng để yêu, đáng để thương đến vậy.Ngày thì vẫn trôi thật dài, còn Châu Kha Vũ thì lại thấy bản thân dường như đang yêu Trương Gia Nguyên nhiều hơn một chút.)28.02.21Tác phẩm thứ hai của năm hai mươi mốt. Pairing(s): Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên(Sáng Tạo Doanh 2021)Tác phẩm thuộc về mình, nhân vật thuộc về mình, nhưng con người thật của họ thuộc về họ.oneshot | sentence-case | ooc(c) covers belongs to Irene of Red Velvet…
Kể từ ngày ấy, thành phố Hà Nội chìm trong thảm họa xác sống Kể từ ngày ấy, sương không bao giờ tan trên mảnh đất ngàn năm tuổi. Một nhóm những cô nhóc, cậu nhóc vừa chớm 16, tất cả những gì chúng có là những ba lô lương thực, chăn đắp và những món vũ khí thô sơ. Liệu chúng có thể sống sót và thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy không?------------------------------------------------------ Tác giả: GreenLiunius Cover: *credit goes to @-Gravitating (I love yew bruh!!! It's so freaking beautiful!!) Tôi biết là tác phẩm của mình bị đăng chui lủi ở cái xó nào đấy rồi, nhưng chỉ hy vọng là các đạo sĩ sẽ thương tình tha cho con của tôi. Cùng là Author với nhau, ai lại làm cái chuyện "vô nhân đạo" như vậy bao giờ nhỉ :) Cấm hốt bài + hốt ý tưởng đi lung tung mà không có sự cho phép của tác giả. 1 tác phẩm mang đi dự thi Wattys 2016 :3 Mong mọi người ủng hộ…
[One shot] Hội chứng HanahakiTác giả: 略皎宇宙止血带Chuyển ngữ: xzl5135 / nnbk❝Chương Minh Bá bắt đầu nôn ra những cánh hoa vào một đêm muộn của tuần thứ ba sau khi đoàn phim khai máy....Chương Minh Bá ngẩn người, thầm nghĩ mình không những không chết đi mà có khi còn sắp đắc đạo thành tiên, dù sao cũng chỉ có tiên tử mới nôn ra hoa như thế này thôi.Cậu lặng lẽ ngắm nhìn cánh hoa một lúc lâu, rồi run rẩy cầm điện thoại lên, lướt qua một trang Douban, gõ từng chữ một: "Miệng nôn ra hoa là bệnh gì?"Khi nhìn thấy dòng chữ "Tình yêu thầm kín, sâu đậm nhưng không thể bày tỏ" hiện ra, cậu hoảng sợ như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, một tiếng "đệt" vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch.Ngay sau đó, một cánh hoa trắng khác lại rơi xuống.Chương Minh Bá cuối cùng cũng biết mình mắc bệnh gì....Chương Minh Bá ngơ ngác nhìn những đóa hoa sơn trà ấy, nhiều không đếm xuể, còn nhiều hơn cả số hoa cậu từng nôn ra. Cậu ngước mắt nhìn Trác Huy. Đôi mắt anh hơi đỏ, trong đó chứa đựng sự ẩn nhẫn và thâm tình tựa như một vùng biển sâu. Dưới da thịt lạnh lùng ấy dường như có một ngọn lửa đang rực cháy. Anh chẳng nói lời nào, lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà mang theo tất cả những ấm ức, trầm mặc và khao khát được giải tỏa. Chương Minh Bá khẽ nhắm mắt lại.Trong lòng bàn tay, cậu nhẹ nhàng nâng niu một đóa hoa sơn trà còn vương vệt máu...❞_____Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả.…
Người ta mãi chạy theo thứ gọi là ước mơ, mà quên rằng có một người cũng từng là ước mơ của mình....Anh chọn ánh đèn, còn em chọn ở lại. Anh sợ mất hào quang, em chỉ sợ mất anh. Vậy mà cuối cùng, ai cũng mất.* Mọi chi tiết trong truyện đều theo ý tưởng tượng của tác giả, không có thật, đây chỉ là fanfic.…
sóng thần cuộn giữa lòng đêmgặp gỡ gợn êm, bỗng hóa mềmngỡ tưởng nghìn đời riêng bão nổinào ngờ một phút đã bình yêntay gầy níu giữ những chênh vênhchẳng sợ ngoài kia gió dập dềnhchỉ sợ tình mình như mây khóiđể sóng cô đơn giữa thác ghềnhnhưng rồi em đến, gõ cửa timxua tan bóng tối bấy lâu tìmmôi mềm trao gửi lời yêu dấuthế giới ngoài kia bỗng lặng imtừ nay sóng dữ chẳng đi xangủ giữa lòng em, dẫu phong balàm người cậu thích, người cậu yêuhạnh phúc là đây, chỉ hai ta.…
"Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, càng đợi chờ, càng hy vọng, càng mơ tưởng một kết quả tốt đẹp thì bản thân lại càng bị hao mòn và kiệt quệ. Đường cứ nung mãi sẽ cháy đen, trở thành tro bụi và chẳng còn chút ngọt ngào nào như thuở ban đầu nữa. Yêu thầm cũng vậy, cứ lặng lẽ níu giữ những hy vọng mong manh dù biết thứ tình cảm ấy sẽ lụi tàn trong vô vọng..."Ngày bắt đầu: 18/8/2023.Ngày kết thúc: 16/8/2025Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Thiết kế bìa: Súy Phù…
TeeTee bị anti fan và fan hùa bóc là có bạn gái, có cả hình ảnh kèm minh chứng gia đình hai bên đi ăn, đi du lịch với nhau, có anti fan còn nói TeeTee lấy Por ra làm bình phông để đi hẹn hò với bạn gái hôm Songkran, fan hùa lần lượt kêu thất vọng, tội nghiệp cho Por. Por đọc được những tin đồn đó và suy nghĩ, buồn bã, khóc rất nhiều, còn muốn chia tay với TeeTee. TeeTee tìm mọi cách níu kéo, đính chính với Por.…
Hắn ghét cậu!Ghét cái cách cậu cứu hắn từ vực thẳm tuyệt vọng Ghét cái thứ cậu đối xử tốt đẹp với hắn khiến hắn chìm vào mộng tưởng xinh đẹp mà hắn tự biên soạn raGhét nụ cười dịu dàng như bông hồng mà cậu trao cho hắn , làm hắn mê muội nắm giữ nụ cười ấy nhưng sau đó cậu lại nhẫn tâm đem nụ cười đó trao lại cho người khácCậu là 1 thiên sứ xinh đẹp còn hắn là tên tội đồ , hắn không xứng để ở bên 1 thiên sứ như cậu nhưng hắn cứng đầu vẫn muốn níu lấy bông hồng kiều diễm ấy mặc cho những cái gai cứ liên tiếp đâm vào tay hắn khiến nó chảy từng dòng máu đỏ thẫmCậu ác lắm! Cậu biết không? Cậu trao cho người ta một hạt giống hy vọng chăm sóc đợi cho nó lớn lên , rễ cắm sâu vào tâm trí sau đó lại nhẫn tâm mặc cho nó sống chết!Vậy Rốt Cuộc Cậu Là Thiên Sứ Hay Kẻ Tội Đồ Đích Thực Vậy?Nazi×VietnamNgược hết cả chính lẫn phụ không cần quan tâm kể cả là nhân vật quầng chúngKhông thích mời out . Truyện tệ lắm!{ Drop chứ ko có nghĩa là bỏ đâu nhé1tháng/1chap ráng chờ, may ra còn có chap tiếp =D }…
Bàn tay em gầy guộc, anh nắm vào chỉ thấy tay mình cũng chai theo những nốt chai sần của những ngón tay từng rất mềm mại của em. Đôi mắt em từ bao giờ đã là đôi mắt gấu trúc. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp mặt, ánh nhìn của đôi mắt ấy vô cùng trong trẻo. Năm năm, thời gian đã nhuộm lên đó biết bao sự ưu phiền.Năm năm trước, một đêm tình ngắn ngủi, khi tỉnh lại bên anh chỉ là trống vắng....Anh say, gương mặt em không nhớ. Anh chỉ nhớ, dường như em đã khóc....Nước mắt em đọng trên mặt anh, làm anh dịu đi cơn đau đớn trong con tim mình khi ấy. Anh rất ít khi hôn phụ nữ, nhưng đã hôn em, đã không quên được vị nước mắt trên bờ môi run rẩy của em.Anh 35 tuổi, thành đạt, có trong tay mọi thứ. Em 32 tuổi, không xinh đẹp, trầm lặng như một hồ nước yên tĩnh, sau lưng lại có một đứa trẻ lúc nào cũng níu lấy áo em, sợ sệt nhìn xung quanh bằng đôi mắt rợp buồn trong trẻo. Anh và em không chỉ ràng buộc với nhau vì con trẻ...Ngay khi chưa nhận ra con, chưa nhớ được em là cô gái một đêm tình ngắn ngủi, anh đã tình nguyện gắn cuộc đời mình với những con người tình cờ gặp trên đường.…
tiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thươngmột bàn tay đập tan bánh xe của số phận khiến thiên đường phút chốc hóa thành địa ngụccậu sẽ viết lại kịch bản như thế nào đây, Kookie của tôi?…
Giả sử ngày hôm đó Satoru thật sự níu kéo Suguru.Giả sử Gojo đem giấu Geto đi. Giả sử Kenjaku không chiếm được cơ thể của Geto.Giả sử họ yêu nhau.______________________________Cái sd gì mà viết fic suy vãi, tui cần một thứ gì đó nó teenfic hơn, và sản phẩm này ra đời. Nói chung đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, OOC hết.ĐỪNG DEATH JOKE TRONG CMT.…
Anh ấy luôn là người chủ động với tôi trước ,là người luôn quan tâm tôi, là người luôn chịu đựng được tôi dù cho sự ngông cuồng và bướng bỉnh của tôi có lớn đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chính vì những điều anh ấy làm cho tôi ,khiến tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên nên tôi đã không trân trọng anh ấy , cảm thấy anh ấy không thể sống thiếu tôi và sẽ không bao giờ để tôi đi.Và thế rồi tôi mất anh trong một lần ngông cuồng ngu dại tột cùng ,cùng với cái ý nghĩ rằng anh sẽ níu tôi lại như bao lần trước . Nhưng lần này khác rồi, không biết vì sức chịu đựng của anh đã đến giới hàng hay tình cảm của anh đã không còn đủ lớn để níu tôi ở lại. Lúc đó cái "tôi" của tôi quá lớn và thế là tôi buông tay tự trấn an bản thân là minh sẽ quên được anh và sẽ ổn khi không có anh .Nhưng thật sự chuỗi ngày mất anh là chuỗi ngày của sự thiếu thốn , đau lòng, và ân hận .Thiếu thốn đi một sự quan tâm thân thuộc, đau lòng vì không thể quên anh đi và ân hận vì đã đẩy anh ra xa.Khi kết thúc câu cuối cùng chúng tối nói với nhau là "sau này sẽ là bạn tốt " " đúng vậy sẽ là bạn tốt " .Bh tôi hối hận r ,tôi không muốn làm bạn tốt với anh , một người tôi còn thương.Tại sao tôi lại nhận ra muộn màng như vậy, nhận ra rằng anh chiếm vị trí quan trọng như vậy thế nào trong trái tim của tôi, nhận ra sự ngu dốt của mình vì đã để anh đi ,nhận ra mình đã vô tâm như thế nào với anh ấy.Nếu như được làm lại một lần nữa tôi sẽ trân trọng anh như anh đã từng trân trọng tôi. Nêu như được trở thành người ta đặc biệt của a…
"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?""Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?"Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng."Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như những đóa hoa mà ta tặng em mỗi ngày. Hay sẽ đắng và đau như vạn lưỡi dao đâm vào tâm can?""Ta không biết. Nhưng dù thế nào thì cứ để yên thôi, để ý đến nó thì sẽ thay đổi được gì khác chắc?""Ừm, em nói đúng..."...Ngọt hay đắng? Tất cả đều do số phận quyết định. Gặp nhau hay không? Là do cái duyên định đoạt. Kết cục như nào? Chẳng ai có thể đoán trước.---_Tình đẹp, rồi cũng tàn. _Gương vỡ, rồi lại lành. _Khởi đầu bằng chữ "Yêu", kết thúc bằng chữ "Hận"._Một nơi dương gian, một ở địa phủ._Đầu đuôi đều toàn dối trá và mảnh kính vương vãi._Bên nhau đến khi đầu bạc răng long.---Liệu rồi cái kết sẽ như thế nào?.....•Couple: Soviet X Nazi•NOTP thì cứ việc next, đây không níu kéo đâu.•Có chứa ngôn từ tục tĩu.•Viết oneshot, truyện ngắn, v.v...Ngọt có, ngược có. Đừng ý kiến về AU của mình. AU mình, quyền mình.•Văn phong còn non nớt, nếu có sai sót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa.…
Lời tựa Nếu nói chuyện hối hận nhất cho đến lúc chết đi, chính là từ đầu đến cuối không nắm lấy tay em, cùng nhau đi hết nhân gian cay nghiệt. Nếu có thể sớm hơn một chút, xin quay về vạch xuất phát, nhìn lại và thấy tôi yêu em đến nhường nào. "Baek Hyun." Phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp. Khẽ run lên, không xoay người lại, bởi vì biết chính là cậu ấy. Nước mắt theo hai má chảy xuống, khóe miệng lại cong lên một chút. "Đồ ngốc."______________________ "Byun Baek Hyun, con có nguyện ý cả đời chỉ yêu một mình Park Chan Yeol, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?" "Con nguyện ý." "Park Chan Yeol, con có nguyện ý cả đời chung thủy với Byun Baek Hyun, cùng cậu ấy nắm tay đến già hay không?" "Con nguyện ý." Hai người dưới sự chứng kiến của mục sư, trao nhẫn, ôm, hôn môi. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Byun Baek Hyun thích nơi này, cây cỏ bình thường, dưới tàng anh đào, một hôn lễ đơn giản. Cứ như vậy đi, Byun Baek Hyun cảm thấy giờ khắc này thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay, Park Chan Yeol ở bên cạnh cậu. Hôm nay, Park Chan Yeol ôm lấy cậu, nói con nguyện ý. Hôm nay, cậu cùng Park Chan Yeol kết hôn.…
Thể loại: Hiện đại, sủng, không ngược, hắc bang, nam cường, HE. Số chương: 48 + 1 ngoại truyện Kim Tử Long ngoài thân phận đứng đầu giới chính khách ở thành phố S thì anh còn mang thân phận chủ nhân của bang Hắc Ưng. Một người có tướng mạo anh tuấn, giàu có nhất thế giới, là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ nhưng lại không thích ai ngoài cô. Người ngoài đồn anh là kẻ lãnh khốc vô tình nhưng anh đối với cô chính là nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ cần là thứ cô muốn anh cũng không tiếc mạng sống mà tặng cho cô. Thoại Mỹ là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, trời sinh cô có một vẻ đẹp thiên sứ. Cô thông minh hoạt bát nhưng lại sợ máu. Cô cố tạo một vỏ bọc khi ở gần người thân (mẹ kế và em gái)…
Tổng Tài Xiyi tôn sủng bé Lương Thơ lên tận trời. Bé bảo hái sao cũng bắc thang lên xin ông trời 1 chòm sao. Name: [XiyiTho] - [Hui Xiyi x Lương Thơ] Nàng__________ - Mình không phải fan, Mình viết tặng cho chị em thân thiết thôi. __________End, I'm Mits.…