[Oneshot ] [ KookV Ver] TaeHyung , đừng giận...
Tên gốc:Hiểu Thiên, đừng giận...Tác giả:Tứ KiếpCouple gốc: Hạ Hiểu Thiên - Phương LâmEdit: Julli_HuangLưu ý: Vì chưa có sự cho phép của chủ nhà nên m.n không mang ra ngoàiXin lỗi chủ nhà ~~~…
Tên gốc:Hiểu Thiên, đừng giận...Tác giả:Tứ KiếpCouple gốc: Hạ Hiểu Thiên - Phương LâmEdit: Julli_HuangLưu ý: Vì chưa có sự cho phép của chủ nhà nên m.n không mang ra ngoàiXin lỗi chủ nhà ~~~…
Phượng Khuynh Ca xuyên qua ! Nàng cư nhiên trở thành nhất bộ tiểu thuyết lý vật hi sinh nữ xứng. Tại (ở) văn lý, Tiểu Bạch hoa nữ chủ người gặp người thích, nàng này muốn mạo có mạo muốn tài có tài nhà giàu nữ ngược lại người gặp người ghét. Hiện tại nàng trở thành Phượng Khuynh Ca, lại có ma nữ không gian, lại người mang một thân mị * thuật, xem nàng tại sao lại ở chỗ này qua của nàng NP nhân sinh. Tiền nhiệm nam chủ, ngươi đừng tới đây a, ngươi là nữ chủ , ta không muốn cùng ngươi dính vào quan hệ. Cái gì? Ngươi không thích nàng ? Như vậy sao được? Ta là vật hi sinh nữ xứng a! Ngươi không phải tưởng vật hi sinh ta sao? Ca ca? Của ta thân ca ca a! Ngươi là trung khuyển nam xứng a? Như thế nào cũng thích chính mình thân muội muội ? Tuy rằng ta dẫn theo một thân mị * công, cũng tưởng tai họa mấy nam nhân, nhưng là không có coi như ngươi nhóm ở bên trong a! Về phần khác mỹ nam, hết thảy tiến bổn tiểu thư trong lòng đến đây đi!…
Đây là một câu chuyện về tận thế, những con người mang lý tưởng cao cả nhưng bị thực tế vùi dập, những con người đi tìm lại gia đình, hạnh phúc,...Cô là một bác sĩ mới ra trường, muốn được thi nghiên cứu sinh, đã được gia đình đồng ý nhưng đến gần ngày thi lại bị chính gia đình của mình cấm cản, bắt cô phải theo mẹ đi theo quân dọn đến ở quân khu của cha và anh.Cô giãy dụa phản kháng, từ nhỏ đến lớn con đường của cô luôn bị sắp đặt, tự do của cô luôn ở trong lòng bàn tay của cha và anh trai.Chỉ là cô chưa kịp phản đối thành công thì tận thế đã đến,...Mà mẹ cô theo lời dặn của cha đã về nông thôn thu mua rau củ quả sạch, vật tư mà mẹ cô thu thập được cô lại không biết ở đâu.Cô lên đường tìm mẹ, vượt qua bao nhiêu chông gai, nhìn thấy thực tế tàn khốc, lòng người ấm lạnh, ... Cô giữ lời hứa với anh trai bảo vệ mẹ, đưa mẹ đến chỗ ở của cha. Nhưng khi cô và mẹ đến, thì quân khu đã bị phá hủy. Nỗi đau khổ lan tràn tận tâm can, sống chết của cha và anh trai không rõ. Tương lai cô và mẹ sẽ như thế nào đây???Anh thì không biết cô còn nhớ lời nguyện ước của mình dưới gốc cây bạch quả hay không???…