My Lord, my God
…
Một lần lỡ nói yêu anh, mãi mãi chìm đắm trong tiếng yêu ấy, dù sống chết cũng không thể buông tha...Một lần vô tình quay lưng với tiếng yêu ấy, mãi mãi không thể níu lại những yêu thương đã qua...______________________________Hiện tại dù mờ nhạt hay vô vọng nhưng vẫn có một người để trong lòng. Chỉ sợ lỡ như mai này mọi thứ đều phai nhạt dần, rồi trở nên vô hình, cảm giác với người đó cũng không còn. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?Liệu chúng ta có còn là của nhau như những ngày xưa ấy? P/s: Dành tặng @CamTu-HunHan…
Một đêm nọ Lucy và Gray đã làm một việc mà lễ ra họ không nên làm. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy ra.... Thượng Đế đã ban cho họ một món quà đặc biệt - một đứa con.Liệu Nastu-bạn trai của Lucy và Juvia- bạn gái của Gray có tha thứ cho những gì họ làm! Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ không thể bỏ đứa bé mà giữ lại thì cũng không xong!!!!! Một cuộc tình lãng mạn bỗng chốc nảy nở giữa cô nàng pháp sư tinh linh và anh chàng pháp sư sử dụng Băng thuật qua quá trình đứa trẻ lớn lên..............…
Mười năm gió cuốn mây bay, bóng hình Tô Mộc Thu cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng. Chút kỉ niệm xưa kia giống như một mảnh vỡ của tấm gương kí ức, một mảnh hồi tưởng nhạt màu đã vỡ vụn mà Diệp Tu còn nắm trong tay, vậy thôi.//Fanfic được đăng lại từ wordpress Nguyệt Dạ Yên Phong do chính chủ đăng, vui lòng không mang fic ra khỏi đây và repost ở bất kì nơi nào khác.Link wordpress: https://fuyukikumonae.wordpress.com/2015/12/24/tcct-tantu-trang-noi-day-nuoc-2/…
Tự viết tự đọc 🤯…
Một thiếu nữ đang ở 30 tuổi xuân xanh chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Chỉ vì cứu một đứa trẻ suýt bị thanh sắt từ công trường rơi xuống mà chết!!! Bất hạnh thay cô được chuyển sinh đến thế giới ninja suốt ngày chém giết nhau!(má tau mún lật bàn-từ lời nv chính) đã vậy còn gặp trúng quyển đồng nhân teenfic kia!(lật bàn lần hai!) Trời ơi! Ta chỉ muốn nằm trên giường mãi thôi! Không làm nhiệm vụ đâu! Ai đó ai oán kêu lên.…
- Baka, I love you- Bố tổ sư cha nội, tao đã ngu tiếng anh rồi, cha nội nói tiếng Việt giùm ahhhh, bày đặt-----"Mày có yêu bản thân mk ko"-Hỏi nguNếu có làm tình địch với tao nhé"-ĐÉO!?!…
Mỗi năm y không tới ngươi trồng thêm một cây tùng. Kể từ ngày người xuống núi, quanh mái nhà này đã mọc lên cả ngàn cây. Thuở đầu cứ cách dăm hôm y lại tìm cách về thăm ngươi một bận, song thế sự xoay vần, hay những người ở tông môn mới đã rủ rỉ vào tai y những lời gì, vài tuần trở thành vài tháng, rồi trọn một năm, hai năm, mười năm. Ngươi trồng tùng vì loài cây này có sức sống mãnh liệt, hạt rơi vào đất cằn cũng trổ ra cây, nên ngươi không sợ mình sẽ làm một sinh mạng chết yểu. Lâu lắm y không ghé lại, ngươi muốn cho y thấy thêm một cảnh sắc, dù rằng bên ngoài ngọn núi này hẳn y đã chiêm ngưỡng biết bao những cảnh đẹp nhân gian, có lẽ một rừng tùng sẽ chẳng là gì, nhưng ngươi vẫn ấp ôm vọng tưởng rằng y sẽ vì ngươi mà nhớ chúng nhiều thêm một chút. Ngươi treo lên cây những quả chuông, những dải lụa hồng, đêm trời sao ngươi ngẩn ngơ ngỡ rằng tùng sẽ trổ ra từng hàng bông trăng trắng, như tinh hà rơi xuống và thiếp ngủ trên cây. Ngươi tha thẩn nhìn chung rượu, đối ẩm với trăng rằm. Mưa về trong cơn buồn hớt hải, cây ngả nghiêng theo những đợt gió đông, tiếng chuông reo náo động cả một vùng hoang vắng, cho đỡ trọi trơ vì người cũ không về.…
Hỏng có dì hết…