Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cốc Phạn lớn lên ở làng Thục, vừa đơn sơ lại hẻo lánh, là nơi mà những cánh đồng lúa trải dài miên man, phủ khắp ngọn đồi. Từ tiếng tù và vang lên tự mỗi chiều vàng, hay những cánh chim dập dìu miệt mài kiếm ăn, tất thảy đã trở thành thứ gắn liền với thuở thiếu thời của Cốc Phạn. Một người hàng xóm mới đã dọn đến đối diện nhà cậu, đó là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng thấy.Cốc Phạn say mê trước vẻ dịu dàng, đôi con ngươi đầy xúc cảm của vị khách đến từ nơi thành thị phồn hoa ấy. Cậu đã bỏ lại quê hương để chạy theo tình yêu của bản thân. Những vựa lúa vàng ươm đã không thể sánh bằng ái tình ngọt ngào, Cốc Phạn chìm đắm trong tình yêu mà người đàn ông đó trao cho.…
Kiếp trước, Giang Ninh là một cô gái mồ côi sống tại thị trấn Thanh Hải, nổi tiếng với giọng hát trong trẻo và nụ cười dịu dàng như gió biển. Cô đem lòng yêu Hạ Trình, một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc - con trai duy nhất của gia đình giàu có nhất vùng.Tình yêu của họ từng là giấc mộng ngọt ngào, cho đến khi tai nạn ập đến. Một đêm mùa hè, Giang Ninh bị phát hiện chết đuối dưới vách đá gần bờ biển. Cái chết của cô được cho là tai nạn, nhưng người dân xung quanh rỉ tai nhau rằng Hạ Trình là người cuối cùng gặp cô, và giữa họ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa ngay trước khi cô biến mất...................Sau cái chết của Giang Ninh, Hạ Trình bỗng rời khỏi thị trấn, để lại sau lưng lời nguyền biển cả và trái tim vỡ vụn của cả một mùa hè . Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?*Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật nam chính và nữ chính cùng nhiều tuyến nhân vật phụ khác…
Cơ mà tôi thì dù gì cũng là đàn bà. Nhẫn tâm cũng có. Lạnh lùng cũng qua. Chẳng phải kiểu người chưa làm khổ ai bao giờ vì niềm vui phía trước của chính mình. Mà cũng không phải chưa từng bị ai hành cho lên bờ xuống ruộng. Đến một giai đoạn sẽ chấp nhận rằng giữa người và người là một món nợ. Gặp nhau để giãi bày sòng phẳng. Cách "thanh toán" không trường hợp nào giông trường hợp nào. Chủ nợ luôn là kẻ thảnh thơi ít phiền lụy hơn. Trả xong rồi tuy có khi không nguôi thương nhớ nhưng cũng là xong. Sau này cùng lắm nhói lên một nhịp. Tình người mà ta mang nợ giống cơn gió mùa hè, lúc đi qua dịu mát, qua mất rồi chỉ để lại sự khát khao, búc bối. Nhất định phải can qua mới có thể trường thành. Ai vô tình hơn cũng được. Chỉ cần bước qua nhau ắt sẽ trưởng thành! Tác giả Phan Ý Yên…
Hà Châu cố gắng đậu vào trường đào tạo "Dancer" lớn nhất tỉnh, chỉ mong muốn mỗi ngày có thể gặp lại cậu ấy.Bác Văn nhảy rất giỏi, còn rất hay trêu đùa người khác. Đặc biệt là anh.Hà Châu lấy hết can đảm tỏ tình với Bác Văn, từng bó hoa tươi anh chuẩn bị, cũng tấm thiệp xanh có đính hoa mà cậu yêu thích. Trong lễ trao giải, anh dịu dàng nói chữ "Anh yêu em..".Cuối cùng Bác Văn lại vụt mất anh, bỏ lỡ người con trai ấy trên chuyến tàu chiều hôm đó..----"Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, xin em đừng khóc."…
Jimin coi ánh mắt lấp lánh của Jungkook là một liều thuốc cứu rỗi lấy tâm hồn vỡ nát của mình. Nhưng lại không hề biết trong những năm tháng ngây dại ấy, anh đã vô tình dùng hết dịu dàng vốn có mà chắp vá trái tim bị giày xéo của đứa bé kia, vì thế nó luôn hướng về anh, dù thân đầy vết xước cũng vì anh mà cố bước tiếp. Hai đứa trẻ vô hình chung trở thành lí do sống của đối phương, chỉ là, mọi chuyện đều không thể đoán trước.…
Dịch Khuynh công việc bộn bề lại không biết nội trợ, cho nên điều kiện chọn bạn đời của cô rất rõ ràng, đó là: dịu dàng, biết chăm lo nhà cửa, đẹp trai nữa thì càng tốt.Để phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của Dịch Khuynh, cậu thiếu niên nóng nảy Thẩm Ngang đã giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô từ cấp 3 đến tận tốt nghiệp đại học. Anh tự học vô số kỹ năng cần thiết của người chồng gia đình, việc nhà gì cũng biết, xử lý mọi việc đều hoàn mỹ.Nhưng đến tận khi sơn cùng thủy tận, cũng chỉ trở thành [em trai hàng xóm nhìn quen quen].Thẩm Ngang: DM, tôi đã giả bộ vất vả như vậy rồi mà cô ấy vẫn không nhanh thích tôi đi!Năm thứ năm crush, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Thẩm Ngang và Dịch Khuynh bắt đầu ở chung.Thẩm Ngang lập tức gửi lời cảnh báo tới tất cả bạn bè: Từ hôm nay trở đi ông đây chính là hiền phu lương phụ*, phá hủy hình tượng của ông đây chính là tìm đường chết, nghe thấy chưa.*Hiền phu lương phụ bắt nguồn từ câu nói: Hiền thê lương mẫu chỉ phụ nữ là vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con.Nhiều năm trôi qua, Dịch Khuynh vẫn nghĩ Thẩm Ngang là em trai hàng xóm có thể nấu ăn, có thể làm việc nhà, nói chuyện chậm rãi, còn có tính kiên nhẫn vô cùng cao.Về sau, bản chất thật của Thẩm Ngang bị bại lộ.Sau đó trước mỗi lần hôn, Dịch Khuynh đều phải nghiêm túc cảnh cáo Thẩm Ngang: ...Không được cắn em.…
_Giữa bầu trời xanh thẳm pha màu cam nhẹ lẳng lặng trôi những đám mây bồng bềnh trôi. Thảm cỏ xanh mướt chớm nở vài đóa hoa dại nhỏ xinh đủ màu lại vang lên tiếng piano quen thuộc. Muôn thú như một thói quen nhanh nhảu chạy lại ngắm nhìn cô gái tóc hồng cài đóa hoa cúc đánh từng nốt đàn trong trẻo. Cô gái ấy lại hát, lại cười. Làn gió hòa trong nắng tạo gam màu cam dịu dàng như càng thêm tô điểm cho nụ cười tỏa nắng ấy. Một cuộc đời bình dị với chiếc piano và những bản nhạc ấm áp ♡…
Câu chuyện bắt đầu khi Thiên Trang - một cô gái sống trong vùng quê nghèo với niềm đam mê với văn chương nhưng không vì thế mà quá dịu dàng, thục nữ.. Cô là cô gái sống mạnh mẽ , sẵn sàng đối mặt với va vấp của cuộc đời nhưng bên cạnh đó lại rất nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn.. Sau khi hết cấp 2.. cô bé chuyển lên một trường trong thị trấn ,ở đây Trang đã gặp những người bạn mới và những rung động đầy ý nghĩa của thời thanh xuân.. Câu chuyện viết lên không chỉ đơn thuần về tình yêu ngây ngô thời học trò và đó là sự khám phá tận đáy sâu nội tâm của những cô gái chập chững mới lớn.. với một trái tim đầy nồng nhiệt.!…
Ngươi đã bao giờ yêu một người sâu đậm và hận một người rất nhiều chưa? Nàng, người con gái dưới tán hoa anh đào kia, đã khiến ta đem lòng yêu nàng từ phút gặp gỡ đầu. Ta yêu nàng, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, thế sao ta lại quên nàng, quên đi tình yêu của ta với nàng. Ta đã làm nàng đau, là lỗi ta, nhưng xin nàng, đừng hận ta. Chàng, người nam tử chạy vội trong mưa, hàng ngày bên ta, kể cho ta nghe về những thứ phàm trần. Ta đã đem lòng yêu chàng, yêu qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta vẫn yêu, vẫn yêu chàng. Sao chàng lại quên ta, sao ta lại không thể hận chàng, rất muốn đem nỗi hận ấy lấp đi tình yêu ta dành cho chàng, nhưng ta làm không được. Rời xa nơi cố hương, trúc bỏ thân phận kia, lạc lõng tìm hình bóng cố nhân xưa, nhưng thứ ta tìm được là ánh mắt xa lạ từ chàng. Tại sao vậy? Tại sao chàng lại quên ta, quên đi tình yêu ta ? " Đợi ta ! " " Đợi, ta không đợi được nữa rồi! " " Nàng phải đợi ta , gốc hoa anh đào năm ấy, ta sẽ về " Dưới tán hoa anh đào kia, những cánh hoa cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi vì một người đáng yêu cũng đáng hận. Ta không chờ được nữa, đành hẹn kiếp tương phùng. - " Khoảnh khắc gặpgỡ người đẹp như hoa đào nở rộ Ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời Ánh mắt dịu dàng người trao ta năm đó Là kiếp nạn hay mối lương duyên Mảnh trăng tròn dệt nên hồi ức tương tư Mang theo nỗi nhớ truyền kiếp vạn năm Tương phùng rồi chia xa Chỉ đành hẹn kiếp sau " -/mọi ng đọc góp ý kiến cho mình nha/…
Tôi để bộ áo dài ướt sủng chạy đến lớp Nhiệm, tôi hét lên: "Tất cả là tại cậu. Tôi nói là cậu đính chính tin đồn đi, cậu không làm để bây giờ chỉ có một mình tôi thảm hại như vậy. Đồ tồi." Sau đó, tôi không chịu được liền bật òa khóc."Cậu làm sao vậy? Không biết thay áo đi à, để người khác thấy hết rồi.""Không phải là tại cậu hay sao?" Tôi nức nở.Nhiệm lấy áo khoác của cậu khoác lên người tôi rồi nắm lấy tay tôi chở về nhà."Cậu dẫn tôi đi đâu?""Về nhà tôi?""Tôi không phải bạn gái cậu, về nhà cậu làm gì?""Đồ ngốc, cậu là bạn gái tôi kể từ lúc cậu hôn tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đó là nụ hôn đầu của tôi."Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ tôi không phải à?…
Cậu Quân thương Thiên Thanh. Thương từ ánh đèn sân khấu đến giọng cười trong trẻo sau lớp phấn son. Một thứ thương chưa từng có tên - bởi cậu đâu hay, trái tim mình đang dốc hết về một bóng hình không được phép.Còn Thiên Thanh... nàng biết tất cả.Biết cậu Quân là con trai út của người đàn ông đã khiến mẹ nàng chết trong biển lửa, khiến tuổi thơ nàng gãy gập như sông mùa lũ. Biết cậu là em ruột - cùng huyết thống, khác phận đời.Nhưng nàng vẫn tiếp cận. Vẫn dịu dàng. Vẫn để ánh mắt trao đi như có điều gì chân thật.Không phải vì nàng dối lòng.Mà vì trả thù.Nàng muốn cậu Quân say nàng. Muốn nhà họ Trần - cái đế chế từng đạp nát đời mẹ con nàng - phải tự tay rước oan nghiệt vào lòng. Và nàng, Thiên Thanh, sẽ là kẻ cầm dao, mỉm cười trong khi trái tim mình... đang rỉ máu từng giọt.…
| tôi đã yêu em đắm say, cả trước khi em xuất hiện trên trần gian này |Văn án:'Điển tích kể rằng, vào thời Lý có một vị Vương gia tròn 18 đã có trận thắng đầu tiên, từ đó trở đi mỗi ngày trong đời Vương gia đều làm bạn với nắng gắt gió cát ngoài chiến trường, văn võ song toàn, tính tình lại còn rất tốt. Ai cũng mong người sẽ lên ngôi hoàng đế, nhưng chẳng ngờ rằng người lại chết trẻ, dưới trăm mũi tên, máu thịt tan nát mà vẫn oanh liệt vô cùngCả đời Vương gia sạch bong, không tửu không sắc, người chỉ từng si mê một ca kỹ, trong sân trồng cả vườn cây Hợp Hoan, mong có thể gặp lại người kia một lần'La Tái Dân đứng lặng nghe tiếng hướng dẫn viên đều đều kể chuyện bên tai, trước mặt là vô số cây Hợp Hoan. Hoa không có cánh, chỉ là những sợi tơ rất nhỏ, mỏng manh, được gom góp lại; một cơn gió thôi cũng đủ làm chúng dễ dàng lìa xaNhư thể, dù là cuộc gặp gỡ gắn ngủi nhất, dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng muốn nắm lấy, cũng cảm thấy đủ, thật sự khao khát trông thấy người mình nhớ mongVài sợi Hợp Hoan bay theo gió rơi xuống tóc, Tái Dân chưa kịp nhặt đã có người phủi đi giúp cậu, động tác rất nhẹ nhàng"Màu hoa này hợp với em lắm"Tiếng nói người trầm ấm bên tai trực tiếp lấn át giọng của hướng dẫn viên, cậu nghiêng đầu sang nhìn đối phương, đôi mắt anh quá đỗi dịu dàng để so với một người lạ, hơi ấm từ bàn tay anh còn vương trên mái tóc cậu cảm giác thật thân quen"Anh là?""Đế Nỗ"| mỗi kiếp người, tôi đều tìm kiếm em|Tag: huyền huyễn, ngàn kiếp, bi kịch, chính truyện BE…
Thể Loại: Ngôn tình, sủng, ngọt...Cô- Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc lẫn Hàn Quốc mặc dù tuổi cô còn rất trẻ. Cô xinh đẹp, ma mị, đáng yêu, nhưng đó chỉ là trước ống kính. đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một người lạnh lùng và trưởng thành, suy nghĩ kỹ càng thấu hiểu mọi chuyện trong Showbiz từ hi cô bị bạn trai phản bộiAnh- Trưởng nhóm Tfboys đẹp trai, cuốn hút, bề ngoài anh ôn hòa, dịu dàng, chu đáo, thân thiện nhưng thực chất là một người lạnh nhạt. Anh là con trai của Chủ tịch tập đoàn đá quý kiêm thời trang-Thanh Vũ, nhưng vì cha ngoại tình lên từ nhỏ tham gia vào nhóm nhạc và chuyển ra ngoài sống tự lập…
Rem: nhân vật nữ phụ trong Re:zero, tính cách đáng yêu dịu dàng và tốt bụng, chân thật, vóc người nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc màu xanh ngắn che một mắt và ánh mắt cùng màu. Rem bị lạc vào một dòng xoáy trong khi thực hiện nhiệm vụ cùng Ram-người chị của mình, vòng xoáy dẫn Rem đến thế giới thực bên ngoài.An Nhiên: Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen thẳng cùng ánh mắt nâu đen như những người bình thường khác, tính cách vui vẻ, hòa nhã và dịu dàng, hay cười. An Nhiên tình cờ tìm thấy Rem ở một ngõ hẻm phía sau nhà hàng, sau đó mang Rem về chăm sóc mà không biết rằng Rem đến từ thế giới anime.Fic thuộc thể loại bách hợp, viết về chuyện tình giữa Rem và một người con gái trong thế giới thực, do au cảm thấy Rem trong anime rất dễ thương nên đã lấy Rem làm nữ chính, còn về việc nhân vật nữ còn lại, do au bất bình vc Rem hi sinh nhiều điều cho Subaru nhưng lại ko dc hạnh phúc nên nảy ra ý định cho Rem kết đôi với một người nữ khác để quên đi Subaru. Fic ko hề có ý định bôi nhọ hình tượng Rem hay bất cứ nhân vật nào khác, những người ko yêu thích có thể không xem hoặc dùng những cmt góp ý, tránh trường hợp dùng những lời lẽ quá nặng để cmt.…
Hắn: 1 người lạnh lùng ,tàn nhẫn ,máu lạnh, giết người không gớm tay ' đó là trong hắc đạo 'Ngoài bạch đạo hắn là chủ tịch công ty " Trần thị " không j là không bít Nàng: là người đầu tiên làm cho hắn rung động, làm cho hắn biết thế nào là tình yêu là người khiến cho hắn từ một người lạnh lùng, không có trái tim biến thành một người có trái tim, chi ấm áp, dịu dàng vs 1 mình cô, là người khiến thế giới tăm tối giết chóc của hắn thành 1 thế giới đầy màu sắc tình yêu Nhưng khi hắn quyết định trao trái tim cho nàng thì lúc đó hắn biết đc nàng đến bên hắn không phải vì yêu mà là giết hắn. Lúc đó hắn bít tâm của hắn đã chết rồiCô: là em gái của nàng( trong sáng ngây thơ)đã khiến hắn bít tim mình đã chết đi sống lại Liệu giữa tình yêu và thù hận hắn sẽ chọn?…
Hoàng tử ngẩng cao đầuTác giả: chỉ meo meoDịch giả : kimkimMức độ phổ biến:995Thể loại:ngôn tình, cổ đại, xuyên Không..Ba danh mục, tổng cộng 113 chươngHoàng tử ngẩng cao đầuchỉ meo meoCó tin đồn, chiến thần Thiên Thần Huyền Vương, dung mạo xấu xa, ăn thịt người, uống máu người, hung dữ đến mức trong Tam Quốc không ai dám kết hôn với hắn. Đường Vạn Sơ, người từng du hành xuyên thời gian, đã phải trở thành Vương phi Huyền Vương đáng sợ vì một sắc lệnh của hoàng gia. Ai nói hoàng tử của ta cực kỳ xấu xí? Hoàng tử của ta rõ ràng là một cây ngọc, tuấn tú, có công phu hạng nhất, lại có tài nấu nướng xuất sắc. Thưa ngài, tôi muốn nâng nó lên cao! Có người nói: Vợ tôi dịu dàng, ân cần, dễ thương lắm, nhưng cô ấy hơi nặng nề và đã đến lúc phải giảm cân.Ba danh mục, tổng cộng 113 chương…
Cô và anh gặp nhau vào một chiều thu, khi gió lướt nhẹ qua những tán cây, mang theo chút se lạnh nhưng cũng đầy hoài niệm. Anh là một người trầm tĩnh, tựa như gió mùa đông lạnh lẽo. Cô lại là một người ấm áp, như ánh nắng sớm mai. Họ đến bên nhau như một cơn gió thoảng qua cuộc đời, dịu dàng nhưng chẳng thể nắm giữ. Yêu nhau, nhưng cũng hiểu rằng có những mối tình không thể kéo dài. Một bí mật, một lời hứa không thể giữ, một lần quay lưng để lại cả một đời tiếc nuối. Cuối cùng, khi cơn gió ấy qua đi, anh có thể quên cô không? Hay cô vẫn mãi là cơn gió nhẹ lướt qua tim anh, để lại dư vị của những ngày đã cũ?…
Bạn có biết trên đời này thứ tình cảm đau đớn nhất, vĩ đại nhất là gì không? Câu trả lời chỉ có thể là-tình yêu đơn phương thôi...Yêu đơn phương là một thứ cảm xúc gì đó làm bạn mong chờ, nhung nhớ, bồi hồi, xao xuyến và đau nhói.Mỗi sáng thức dậy bạn chợt nghĩ thoáng về khuôn mặt người đó, mỗi tồi trước khi ngủ bạn thường nhớ thoảng nụ cười ai đó. Cả ngày chỉ mang cảm giác nhớ nhung, xao xuyến.Làm bất cứ việc gì, ăn bất cứ thứ gì cũng muốn chia sẻ với người ấy.Những khi buồn bạn thường nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên người ấy làm xua tan nỗi buồn trong bạn, và bất giác nở một nụ cười vu vơ.....Dù biết là yêu nhưng lại không dám bày tỏ. Có thể bạn lo sợ người ấy sẽ từ chối, không đáp trả lại tình cảm với bạn.Rồi đến một ngày bạn chỉ biết đứng nhìn người ấy vui vẻ, tay trong tay với người khác. Nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói câu: Chúc anh hạnh phúc!Đến khi quay lưng lại thì chạy thật nhanh đi nơi khác rồi lặng lẽ khóc trong đêm... -Tớ muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân.****Một câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động và không kém phần lãng mạn mà tôi mang tới các bạn từ những cung bậc cảm xúc xen lẫn khác nhau sẽ giúp bạn hiểu hơn về mọi góc độ của tình yêu trong cuộc sống. Rất mong các bạn ủng hộ!…