Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Viết lại trận chiến giữa Gojo Satoru và Sukuna, theo hướng Gojo chiến thắng. Bản viết có phần mở rộng nội tâm của Gojo, sự bùng nổ năng lực, và khoảnh khắc định mệnh nơi vận mệnh của thế giới được xoay chuyển. Gojo quyết định: làm thầy trở lại và trở thành người giữ cân bằng giữa các phe…
Câu chuyện được lấy cảm hứng dựa trên sự kiện True5G Fandom of Smile, khi được hỏi để chọn giữa gọi điện ngắn vs để cuộc gọi kéo dài, ForceBook đều đã chọn "Để cuộc gọi kéo dài".…
Một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, tại trường học Bách Quỷ - một tin động trời bỗng rầm rộ lan truyền.Haruaki-sensei, người thầy nổi tiếng nhất trường (chủ yếu vì quá báo trường báo lớp), lần này lại bị lớp 2-3 đem ra làm vật hiến tế. Phải, đúng nghĩa đen: hiến tế! Chúng nó cắm nến, vẽ ma trận triệu hồi, đọc thần chú nghe như đang đọc thực đơn quán ramen, rồi cứ thế xoẹt một cái, satan thật sự được triệu hồi. Đỉnh điểm là khi Haruaki vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngài Satan tóm cổ lôi thẳng xuống địa ngục, trước khi chết, ông thầy tội nghiệp còn tiện tay kéo theo Sano-kun - người mà lần nào cũng bị lão biến trở thành nạn nhân của những trò nghịch dại.Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Mame, Hijita và Beniko - Lũ chủ mưu của vụ triệu hồi satan lần này vẫn còn chút lương tâm, vội chạy tới muốn kéo bạn mình ra. Kết quả? Phụt! Cả ba bị kéo theo luôn, theo đúng nghĩa đen. Kết quả cuối cùng: lớp 2-3 mất một giáo viên, một học sinh cục tính và ba đứa nhây chúa.Phòng giáo vụ sau đó phải tổ chức họp khẩn, sau khi họp xong, cả trường quyết định tổ chức lễ tưởng niệm. Một tấm bia được dựng lên dưới gốc cây anh đào già, khắc dòng chữ hào hùng: "Tưởng nhớ Abe Haruaki và bốn thiếu niên cảm tử. Nguyện cầu họ ở dưới kia sống vui vẻ. Amen."Kế bên bia tưởng niệm, đám học sinh ném pháo bông ăn mừng.…
Harry trở về thời điểm cậu sinh ra và có em gái sinh đôiRon và Hermione vào nhà Slytherin chứ ko phải nhà Gryffindor và đc tôn trọn Cả 5 người được mọi người biết đến vì tài năng và quyền lực của họCp chính : Draco x Harry cp phụ : Hermione x Pansy Ron x Blaise* Chú ý : Câu chuyện đc viết theo ý tưởng của tác giả nên không đc sắp xếp theo trình tự…
Tác giả:hikari oa【 một người sức nhiều giác + áo choàng sắm vai + không quay ngựa 】( ngày càng, nhưng cất chứa dưỡng phì )Vai chính bản thể là Saniwa, suất diễn ít, lên sân khấu tức vương tạc.Hanamaru giáo bên trong bất đồng niên cấp sẽ nhiều năm cấp chiến.Đặc cấp ban đao kiếm nam sĩ đều có hai loại hình thái:Imanotsurugi ( đoản / đại ) Namazuo Toushirou ( hiếp / thế ) từ từ.Sẽ ở bất đồng thời gian đoạn dụ dỗ tất tứ chú hồi nhân vậtTrường học chức vị căn cứ tuổi tác phân phốiTỷ như song song thế giới:Haibara Yu: A, ta cũng muốn học tập kiếm thuật sao?Tsurumaru Kuninaga: Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tiểu học đệ chỉ cần luyện tập chính mình thuật thức liền hảo ác.Tỷ như nguyên tác thế giới:27 Geto Suguru: Học sinh? Căn cứ tuổi tác tới xem, ta hẳn là giáo viên đi.Mikazuki Munechika: Nhưng Geto-kun hiện tại là cao chuyên thời kỳ bộ dáng ác, bốn bỏ năm lên cũng phù hợp đặc cấp ban tiêu chuẩn đâu.27 Geto Suguru: Đi thong thả800 năm qua đi, hắn còn phải quản Satoru kêu lão sư / tiền bối đúng không.Cứu vớt ý nan bình: Haibara Yu, Geto Suguru, Nanami Kento ( đãi bổ sung )Tag: Hệ thống Touken Ranbu Chú hồi Áo choàng văn Nhẹ nhàngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kami Ryuan ( đao kiếm áo choàng / Saniwa ) ┃ vai phụ: Chú hồi chúng hệ thống ┃ cái khác: Touken Ranbu Jujutsu KaisenMột câu tóm tắt: Vai chính: Tạ mời, người ở chú hồi, đao kiếm áo choàngLập ý: Ẩu đả khi tố quân, dụ dỗ ý nan bình…
PeranDohyeon và Hyeonjoon đã ly hôn được 1 năm rồi, ngày xưa 2 người lúc nào cũng quấn quýt với nhau, làm cùng nhau, nhưng đến 1 ngày Dohyeon quyết định ly hôn em, em không hiểu, tại sao anh lại quyết định ly hôn mình, về sau em mới biết, người con gái, tình đầu của anh đã ly hôn với chồng, em nghe nói chồng cô là 1 tên vũ phu, lúc nào cũng đánh đập cô, và anh ta còn 1 người có cái tôi và tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần thấy cô gần gũi, hay cười nói vui vẻ 1 người con trai nào đó, anh ta sẽ điên tiết mà đánh đập cô, anh khi biết tin đã chạy đến an ủi cô, giúp cô tống anh ta vô tù vì tội bạo lực cô, mọi người thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và rồi chuyện gì đến cũng đến, cả 2 nảy sinh tình cảm với nhau, đến tận 1 năm sau em mới biết lý do anh ly hôn mình, đứng trước đám cưới anh"Hyeonjoon chuyện chúng ta kết thúc thật rồi""Dohyeon anh đã từng yêu em thật lòng chưa?""Em yêu anh như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn lừa đối em, nếu anh không công khai đám cưới này""Chắc có lẽ em sẽ không biết, tại sao năm đó anh lại ly hôn em"…
Câu chuyện về mấy đứa OC của tui trong YoHaji.Bám sát mạch truyện gốc và tôn trọng char dev của các char nguyên tác. 😉OC nhà tui tự chơi với nhau (OC x OC), không quan hệ mật thiết với các char khác, không Char x OC. 😗Hy vọng mọi người ủng hộ tụi nhỏ nhà tui. 🥺Lưu ý: Toàn bộ sự kiện trong đây hoàn toàn không diễn ra trong nguyên tác.…
_______________________Ngươi là mùa xuân, vô hạn biển rừng tử đằng.Ngươi là mùa hạ, những giọt sương được mặt trời chiếu sáng còn đọng trên lá sen.Ngươi là mùa thu, vô vàn lá phong xào xạc rơi xuống.Ngươi là mùa đông trên nền tuyết hiện lên ấm áp dương quang.Gặp được ngươi lúc sau, ta không bao giờ phân đông tây nam bắc, chỉ nghĩ chạy về phía phương hướng có ngươi. Làm ngươi dẫn ta đi tới địa phương vận mệnh đã định, cùng ngươi ngắm hết mùa hoa tử đằng ở năm tháng kế tiếp.Ánh mắt ngươi nói, ngươi không thể thốt ra thành lời.Ta nói ngươi vĩnh viễn là ta thiên sứ, ngươi vĩnh viễn là dương quang trong thế giới màu xám của ta. Những lời ngươi không thể nói, hãy để một mình nói ra là đủ: "Ta yêu ngươi"." Ta thích tử đằng kông phải vì tử đằng là hoa tượng trưng cho tình yêu, mà chỉ đơn giản vì tử đằng có màu mắt của ngươi"._________________________Em là mùa xuân hoa nở rộ.Em là mùa hè đom đóm soi sáng đêm khuya.Em là mùa thu chạng vạng nắng chiều, điểm giao giữa ngày và đêm.Em là mùa đông sáng sớm tuyết sương đọng lại trên mi mắt.Em là trên đời tốt đẹp nhất sự vật kết hợp." em nói, em là biểu sâu cô độc cá mập, chỉ có một mình em"."Tôi muốn nói: em vĩnh viễn là của tôi! Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi đều sẽ bảo hộ em, chẳng sợ em rơi vào địa ngục, em vẫn mãi là của tôi chuyên chúc thiên sứ"________Văn án chương 1, phía trên tham khảo vui thì viết~…
Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, đập ràn rạt lên khung cửa kính mờ hơi nước.Trong căn phòng mờ tối, hai kẻ đang quấn lấy nhau kia, chẳng thể tách rời, như thể bị xiềng xích bởi chính những khao khát và nỗi tuyệt vọng chẳng tên.…
Tên truyện: Người yêu kỳ hạnTác giả: NikkonbamboĐộ dài: ~8k chữThể loại: đô thị, gương vỡ lại lànhLưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người đừng mang ra ngoài giúp mình.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…
"Tình yêu, phải chăng chỉ là một sự lặp lại của ký ức? Ta yêu một người, hay chỉ yêu một hình bóng được khảm sâu trong tim, chẳng thể phai mờ? Hành trình này, liệu là tìm kiếm, hay là chạy trốn?"Hành trình của Neko là sự giằng xé nội tâm không ngừng giữa khẳng định và phủ định. Anh yêu Sơn Thạch, hay đúng hơn, yêu mảnh ký ức về một người đã khuất? Mỗi lần bước qua cánh cổng thời gian, mỗi lần đối diện với một Sơn Thạch mới, anh đều tự hỏi mình: "Liệu cậu ấy là người mình tìm kiếm, hay chỉ là một giấc mơ đẹp của số phận trớ trêu?"Neko mang trong mình một nỗi ám ảnh. Đôi khi, nó như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim anh, nhưng rồi cũng chính nó như con dao sắc cứa sâu vào từng mảnh tâm hồn. Từng bước trong hành trình là từng lần anh soi mình trong tấm gương vạn hình của vũ trụ, mỗi lần soi, anh lại thấy mình một phần trống rỗng hơn."Những Mảnh Ghép Của Vĩnh Hằng" là câu chuyện về một hành trình dài bất tận, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong nỗi đau khắc khoải.Neko Lê - một thiên tài khoa học, nhưng cũng là một kẻ lạc lối giữa dòng chảy thời gian, mang theo trái tim vụn vỡ đi qua hàng vạn thế giới chỉ để tìm kiếm một người duy nhất: Sơn Thạch.Nhưng liệu tình yêu ấy có thực sự nguyên vẹn? Hay nó chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn và ám ảnh không hồi kết?"Nhớ một người rất đau, nhưng anh chẳng nghĩ suy gì." Những lời hát vang lên, tựa như một lời nhắc nhở, một hồi chuông cảnh tỉnh giữa hành trình không điểm dừng.Qua từng vũ trụ, từng phiên bản khác nhau của Sơn Thạch, Neko nhận ra r…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Tro bụi trong tay hắn bị gió thổi tung, tản ra như những hạt ký ức cuối cùng không thể níu giữ.Nắng hạ khẽ rơi trên mái đầu, ấm áp mà xa xôi, còn mây trắng thì tan đi theo làn gió vô định.Gió cứ thổi mãi, lạnh và dai dẳng, như muốn cuốn trôi cả mảnh tình đã vỡ vụn trong tay hắn, để lại trong lòng chỉ còn khoảng trống không biết bao giờ mới lấp đầy.…