(Kazuscara) Tuyển Tập Ngọt Ngào
câu chuyện kể về hội trưởng hội học sinh tốt bụng và học sinh cá biệt scara của chúng ta ... tình yêu chữa lành cuộc sống ❤️✨…
câu chuyện kể về hội trưởng hội học sinh tốt bụng và học sinh cá biệt scara của chúng ta ... tình yêu chữa lành cuộc sống ❤️✨…
Nếu một ngày gặp lại, dù tình cảm của tớ còn hay không, câu đầu tiên tớ vẫn sẽ hỏi cậu rằng:- Cậu có bao giờ thích tớ chưa, Kim Ngưu?…
lowercase; ooc; platonic"cái giẻ lau bảng rách bươm rồi kìa, mua mới đi.""thôi, cuối năm rồi thay làm gì nữa. dù gì cũng rời trường nay mai, tụi lớp sau thay rồi dùng."…
Choi Beomgyu dĩ nhiên chẳng thể hiểu nổi vì sao Choi Yeonjun cứ thích bắt nạt cậu mãi thôi.Choi Yeonjun cũng chẳng hiểu sao anh lại thích trêu chọc Choi Beomgyu xấu xí kia đến thế.…
Đây không phải câu chuyện về một cô gái đặc biệt. Đây chỉ là câu chuyện về một cô gái đã lớn lên, đã tổn thương, đã mơ mộng và đã học cách chấp nhận chính mình🌻📖…
trai thẳng tự xưng thôi nhiên thuân và cậu nhóc thôi tú bân khóa dưới hình như đang yêu nhau.…
Cảnh báo: Truyện này viết về Shinkai. Nếu không thích thì bạn hãy clickback. Mời các bạn vào đọc.…
- Tóm tắt truyện bằng 1 câu ''Tình yêu của hai ta đâm chồi từ đám công thức vật lý'' . ----------------Họa sĩ vẽ bìa : cốt iu Bản quyền bìa thuộc về Hồng Trà Sả Tắc .…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
Chỉ là thỉnh thoảng mình muốn kể những câu chuyện thật nhẹ nhàng thôi.…
ahihi đọc đi rồi biết :))Truyện ATSM nên thông cảm ạ :))Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé :*THANK ALL =>Thể loại: shoujo, romance, HE, hoànSố chương:20Yêu phải đại ca???(SUBIN)…
Ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười rạng rỡ.Thanh xuân vốn là một chuyến tàu và chúng ta đã gặp nhau ở cùng một toa. Không hành lý gồ ghề, không vật chất đồ sộ, chúng ta đơn giản là những con người đang kiếm tìm lộ trình riêng trên bản đồ thanh xuân. * Note: Niên Thiếu là sản phẩm của sự kết hợp giữa nhân vật trong Thanh xuân rực rỡ và cốt truyện của Năm ấy chúng ta 17 tuổi ( @imlammich là tớ ).…
Tình cô trò của Soojin và Shuhua…
''Dù chúng ta là bạn bè thân thiết đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không nhường cô ấy cho cậu"…
"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nên vô cùng phức tạp và khắc nghiệt.Ở một nơi mà sự ganh đua, cạnh tranh bắt đầu từ khi mỗi người mới chỉ ấp ủ mong muốn được chen chân vào nơi ấy - một trường học tốp đầu chẳng hạn - những mâu thuẫn ấy càng được đẩy lên cực điểm... Liệu một ngôi trường điểm có phải chỉ bao gồm những gì hào nhoáng chúng ta thấy từ bên ngoài và khát khao có được? Hay bên trong một ngôi trường như thế vẫn có những bí mật mà để bảo vệ cho vẻ ngoài lộng lẫy ấy, chẳng ai dám, và cũng chẳng ai muốn tiết lộ?Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng trồi ra....Thế nhưng, đừng vội trách móc những con người bên trong và bên ngoài cái xã hội đầy cạnh tranh và đau thương ấy. Họ không phải chính diện, không phải phản diện, họ chỉ là những con người chật vật để giành lấy cái mà mình gọi là "hạnh phúc"..._________Title: Lớp TrưởngAuthor: Irina BougainvilleaBeta reader: Đỗ Hương Giang (@tolagiang)Fandom: VOCALOIDCategory: High School Alternative Universe, Angst, Deathfic, Horror, SupernaturalPairings: KAITO x Hatsune MikuWarning: Gore, SuicidalDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này chỉ tôi mới có quyền quyết định số phận của họ.…
• Đây là Fic đầu tay của Au nên nghiêm cấm mọi hình thức mang đi đâu nhé.Chúc mọi người đọc Fic vui vẻ và ủng hộ Fic cho Au nhé!…
Red Moon - Mặt trăng đỏ!Truyền thuyết kể lại rằng, vào đêm mặt trăng đổi sang màu đỏ, một cuộc thảm sát sẽ được diễn ra. Cả một bộ tộc tự xưng là Thượng đế đã bị giết sạch, ngay cả một đứa bé vừa được sinh ra cũng bị giết chết. Trên tường, có một lời nhắn để lại rằng.- Ngay cả Thượng đế cũng bị phán xét. - Thần chết.Nhưng dường như...Red Moon đã không còn là truyền thuyết nữa rồi...…
Mùa hạ năm ấy, tôi gặp hắn vào một hoàn cảnh éo le thật đáng xấu hổ.- " Mùa hạ năm nay có cô xuất hiện thật ám ảnh." - " Đừng để tôi gặp lại cậu. Đồ thần kinh !."Mùa hạ năm nay, tôi gặp hắn tại một nơi dù bao nhiêu năm sau cũng không thể nào quên được.- "Hả ? Cậu nói gì cơ."- Hắn nói to câu: " Cậu là " Mùa Hạ " đáng nhớ nhất của tớ!".• Tác giả : NNQanh ( Yuki )…
Nah~ Phong cách muôn thuở của bạn Dathica:1. Thấy nổi thì đú2. Lầy bựa là chân lý3. Không văng tục không phải là con người4. Lười mới là xu thế của thời đại…
Một Omega thích chơi cờ tình cảm.Một Alpha tưởng như không bao giờ tham gia.Nhưng ván cờ đã mở.Và một khi đã đặt tay vào bàn này -Không ai được rút lui.Ở Saewon - ngôi trường nơi pheromone là công cụ để đo lường sức mạnh và kiểm soát cảm xúc - Ryu Minseok bước vào cuộc đấu với Lee Minhyung bằng nụ cười nửa miệng và một đôi mắt chẳng bao giờ nói thật.Cậu không cần tình yêu. Cậu chỉ cần chiến thắng.Nhưng Minhyung, với vẻ ngoài lãnh đạm và lớp pheromone khó đoán, lại không chơi theo bất kỳ quy luật nào.Càng đi sâu, Minseok càng không chắc liệu mình đang kiểm soát trò chơi, hay đang từng bước bị dẫn lối bởi một Alpha mà cớ ngỡ không ai có thể chạm tớiCho đến khi cậu nhận ra... có những ván cờ không có nước rút lui,chỉ có kẻ nào đánh mất chính mình trước.…