Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Có những cuộc chiến kết thúc trên chiến trường, nhưng mãi mãi không kết thúc trong lòng người.Nguyễn Thành Dương và Trần Quang Khải, hai thằng bạn sinh ra ở miền sông nước, từng hứa với nhau: "hòa bình rồi, mình về quê nuôi cá, trồng rau, sáng pha cà phê ngồi ngó sông."Nhưng 30 tháng Tư đến, một người nằm xuống giữa lửa đạn, một người đứng giữa biển người mà không còn ai để trở về.Mười năm sau, gió mậu dịch thổi qua hai bia mộ nằm cạnh nhau.30 tháng Tư, mùa hè đầu tiên của hòa bình. Nhưng với tụi nó, mùa thu đã đến từ lâu lắm rồi"Thể loại: Chiến tranh, Bi kịch, Trữ tìnhTác giả: Đức Quân, Duệ Linh (Sunset Over The Sea)…
Em yêu từng cái nắm tay dạo nhau trên con đường vắng vẻ vào buổi tối, nơi họ tránh xa bọn báo chí và được tự do thả mình vào sự ngọt ngào của tình yêu mà không lo bị rình mò. Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em.…
Triệu Huyên là tam tiểu thư đích xuất chi trưởng của Võ Ân Hầu Phủ, vừa sinh ra đã được Phùng Thái Hậu sắc phong Vĩnh An Huyện Chúa, ban thực ấp, cấp bổng lộc, có triều phục áo mũ, ấn chỉ tượng trưng thân phận, được Thái Hậu lão nhân gia xem như tôn nữ ruột thịt. Năm nàng 13 tuổi, Thái Hậu bệnh nặng, tưởng chừng dầu cạn đèn tắt, hoàng đế chỉ hôn cho Thất Hoàng Tử làm Thất Hoàng Tử Chính Phi, sau cập kê sẽ cử hành hôn lễ. Thất Hoàng Tử là đích hoàng tử, bào đệ của Hoàng Thái Tử, sau này sẽ được phong Thân Vương, thân phận tôn quý tới nhường nào. Vĩnh An Huyện Chúa thân phận có tôn quý thì thế nào? Dân gian đồn đại nàng cũng chỉ là 1 con ma ốm, 1 cái ấm sắc thuốc, đi vài bước cũng phải có người dìu, có kiệu nâng, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, sao có thể đảm đương vị trí hoàng tử chính phi, giúp hoàng thất khai chi tán nghiệp, cai quản nội mệnh phụ? Hoàng Hậu Cao Thị xiết chặt chuỗi Phật châu, tức đến suýt ngất xỉu, đích trưởng tỷ của nó - Thái Tử Phi chưa qua cửa Triệu Nhan do hoàng đế chọn lựa, bà cũng không tính toán. Nhưng thê tử của ấu tử bà , bà vốn định để cho biểu chất nữ yêu quý Cao Ngọc Trân tài nữ kinh thành đảm đương. Bà bà của bà thật cao tay, phu quân bà vốn là đứa con ngu hiếu có tiếng, nhưng có nguyên tắc của mình. Giờ mẹ ruột hấp hối căn dặn, bệ hạ há có thể chối từ. Vậy là hôn sự của Triệu Huyên được định xuống. Tính toán của Cao Thái Hậu, Cao gia đại phòng và cả Võ Ân Hầu vốn muốn gả thấp ấu nữ đều tan thành bọt nước...…
Ngày 19/04 sẽ up chương mới.Lịch: Mỗi ngày 1 chương.___Gốc: 上了好友的爸爸(1V1 大叔 H)Hán việt: Thượng Liễu Hảo Hữu Đích Ba Ba (1v1, Đại Thúc, H)Converter: Reine DunkelnRaw: Po18Bìa: VagueTeamDesigner: JeniiEditor: Tinh HòaVăn án:Tên khác 《Chân Thành》, họ Phó được gắn liền với trái tim chân thành của tôi.Đây là một cô bạn tốt luôn miệng cả ngày kêu: "Cậu thật giống như mẹ của tớ."Chuyện xưa bạn tốt kêu mẹ nó thành sự thật.Cô họ Bối tên Duyệt.Chỉ có hắn coi cô là bảo bối.Cũng chỉ có hắn mới có thể cho cô sung sướng.Thiên lôi câu địa hỏa (1), liền hướng lên trên giường.(1) Thiên lôi câu địa hỏa: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì...Lão nam nhân tao nhã tự giữ X Tiểu đáng thương trầm ổn hiểu chuyện.Nữ chính: Bối Duyệt.Nam chính: Lăng Thanh Thầm.___Lưu ý: Tác phẩm edit chưa có sự cho phép của tác giả, convert. Vui lòng không re-up dưới mọi thức nào, xin cảm ơn!Note: Vì tên bản gốc mình thấy không hay nên mình sẽ tự đặt lại, lấy tên nam nữ chính gộp lại nhé.…
Bách Lý Dung Âm là thứ nữ của phủ thừa tướng đức cao vọng trọng,dung mạo như hoa lễ phép đoan trang như cuối cùng cũng chỉ có thể bị người đời buông lời chế giễu bởi nàng là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của thừa tướng đương triều - Bách Lý Nhuận. Mang tiếng con hoang không cha suốt hết bao nhiêu năm nhưng cuối cùng khi gặp mặt nhận tổ quy tông cũng chỉ vì bản thân có được chút giá trị trở thành con cờ trong tay phủ thừa tướng thay cho đích nữ - Bách Lý Dung Nguyệt người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng nhập cung theo đúng quy tắc được đặt ra từ khi lập quốc tới nay.Hoàng đế đời thứ 11 của Đại Sở - Vũ Văn Nghêu nổi tiếng tàn bạo.Dung Âm lúc đầu tiến cung cũng rất an phận thủ thường nhưng sau này khi được hoàng đế sủng ái mà sinh kiêu. Kết quả bị đầy vào lãnh cung chết ở tuổi 23. Đây chính là nội dung cuốn tiểu thuyết cung đấu mà tối qua ta đã đọc không ngờ sáng thức vậy lại thấy mình là một nhân vật trong đây.Help me! Tại sao ta lại là phản diện? Ta không muốn chết trẻ!!!…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Truyện kể về 1 thế giới giả tưởngthế giới vốn dĩ yên bình bỗng nhiên 1 ngày nọ thế giới bỗng nhiên xuất hiện những cánh cổng không gian nơi các quái vật nhừa yêu tinh xanh orc slime xuất hiệnthầu hết những nước của thế giới điều bị tổn thất nghiêm trọng cũng như là bị lũ quái vật ấy chiếm lấy 1 phần lảnh thổ cũng có khi nữa phần lảnh thổcũng như là hệ thống giúp cho con người chống lại lũ quái vật ấyTruyện kể về 1 cậu thanh niên tên là Vương Hoàng Trung vốn dĩ cậu không thề có được 1 chức nghiệp nào cả chỉ bán thời gian thôibỗng nhiên có 1 ngày cánh cổng phát nổ khiến cho lũ quái vật tràn ra khỏi cánh cổng ấy mà tấn công con người chính thời điểm ấy cậu đã nhận được chức nghiệp của mình…
Gustav Cetran là một học sinh bình thường, cậu đậu vào kỳ tuyển sinh của vương cung St.Phero. Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ vừa đủ điểm đạt.Gustav lo ngay ngáy mình sẽ tuột thứ hạng học tập, cậu học ngày học đêm, cố gắng làm thêm công việc thiện nguyện trong trường để đỡ chút tiền học phí.Nếu Gustav chỉ có thể cày bục mặt để giữ hạng, Andrew lại chỉ cần bỏ chút thời gian là giữ được vị trí đứng đầu của mình, một giọt mồ hôi cũng chẳng đổ.Cái tên thần đồng chết tiệt đó khắp nơi khắp chốn nhằm vào Gustav, khiến đời sống học đường của cậu khổ không thể tả. Hoặc chỉ do cậu ghen tỵ người ta học giỏi mà thôi."Nghe nói cậu muốn tranh vị trí đứng đầu với tôi hả, mèo con?""... Ăn nói cho đàng hoàng, ai là mèo con?"…
*Lưu ý: những tình tiết đều là hư cấu, câu chuyện dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam vào triều Trần. Nguyễn Minh Hiểu - chàng sinh viên năm nhất, đang sống và theo học tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.Hôm nay là ngày đầu tiên trong thời gian nghỉ hè của cậu trong suốt một năm học vất vả qua. Vì gia đình cậu khá giả,giàu có, nên hầu như số tiền sinh hoạt của cậu đều do bố mẹ chu cấp mà cậu không phải động tay việc gì. Vậy nên suốt kì nghỉ hè cậu cũng coi như thong thả, thoải mái . Ấy thế mà cậu lại gặp xui xẻo, ngay ngày nghỉ đầu tiên đã bị xe tông cho máu me bê bết, ngay sau đó cậu lập tức được đưa đến bệnh viện, vết thương quá nặng , cậu may mắn không chết mà rơi vào hôn mê, không biết bao giờ tỉnh lại. Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, cậu như đã quay về quá khứ, nhìn vào bản thân mình của hơn 700 năm trước. Chàng thư sinh, cũng là con trai nhà địa chủ triều Trần, mang phong thái tao nhã, thanh lịch, cùng thằng hầu của mình trải qua bao thăng trầm đời người. Thực thực ảo ảo đan xen. Rốt cuộc số phận của họ sẽ đi về đâu?…
Chúng ta hãy học cách nhớ rằng: cuộc đời này không ai hoàn hảo,không có gì là tuyệt đối.Nếu bạn biết mở rộng đôi mắt lạc quan để nhìn nhận và yêu thương cuộc sống ,để yêu thương và quý trọng chính bản thân mình .Mỗi người đối diện với những khuyết điểm của bản thân,nên học cách chấp nhận sự không hoàn hảo ấy và đồng thời cần biết vươn lên những điều tốt đẹp.Có thể bạn hát không hay nhưng bạn lại có thể chơi trống .Có thể bạn không biết đàn nhưng bạn lại là một vận động viên rất cừ .Có thể bạn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc,nhưng nhờ đó bạn biết nâng niu những niềm vui dù nhỏ nhặt nhất ở cuộc đời,biết quý trọng và bảo vệ tình yêu thương giữa mình và mọi người xung quanh.Hãy đạt niềm tin vào bản thân mình và chỉ tin vào chính mình là đủ cũng giống như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên một cô gái chịu nhiều áp lực và sử chỉ trích của nước nhà khi là đại diện của Việt Nam đến cuộc thi Miss grand international không chịu thua trước những lời nói đó cô đã đứng lên bằng sự nỗ lực,sự tự tin vào chính bản thân mình mà giờ đây chính cô là niềm tự hào của tất cả người dân của Việt Nam .Vì vậy khi bạn tin vào bản thân mình chính là lúc bạn hoàn hảo nhất…
tên khác : Penguin ThiefCHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD VÀ MANGA TOON NHỮNG TRANG WEB KHẤC LÀ ĂN CẮP 🌟🌟Dorobo Pengin (dịch: kẻ trộm chim cánh cụt)thể loại : BL , np, xuyên nhanh , chủ thụ , hệ thống-Dorobo Pengin tỏ vẻ : tính đi ăn trộm có cái TV thôi mà cũng bị bắt mắ nó rầu~cậu ôm con cánh cụt bông vào phòng giam---tíng---pengin : ???: xin chào kí chủ.....🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧-thế giới:KHROPBNHATRCONAN------------------------------------------#-những tên mafia nào đó : Pengin ... bắt được em rồi đừng hòng chạy#-những Tên cướp biển nào đó : Pengin ,em làm thuyền trưởng phu nhân của tôi nha ^^#-những tên anh hùng nào đó : Pengin...nhân danh anh hùng tôi sẽ bắt em về nhà#-những tên bất lương nào đó : đừng ăn cắp trái tim em nữa ...xin anh Pengin#-những tên nguy hiểm nào đó : em dám bỏ tôi thử xem ?#-Pengin: ......lạy mấy cha , tha tôi điiiiiii…
Thời loạn sinh anh tài, từ trước tới nay tất cả các chủng loài đều lấy chủng tánh tham lam và cấu tiến để thiết lập ra những chiến công mà hậu thế không thể giải thích nổi. Đại Địa Thiên Quốc cũng không nằm ngoài quy luật sinh tồn đó, yêu tộc nhờ vào mưu trí và thể lực sau mấy trăm năm chiến tranh đã thống nhất Đại Địa lại làm một. Lại dựa vào uy thế đẩy các tộc bại trận ra rìa Thiên Quốc xây dựng nên bức tường kết giới ngăn cấm bọn họ với mảnh đất màu mỡ bao la bên trong hòng tận diệt ngoại tộc không cho bọn chúng có bất cứ tài nguyên nào để có thể ngóc đầu lên nổi, lâu dần ngoại tộc tinh khí suy hao sống chỉ để kiếm miếng ăn bỏ bụng chẳng còn thiết tha đấu tranh đòi lại quê hương, lúc này Yêu tộc mới bớt đề phòng quay vào Đại Địa thiết lập triều cương, chia Thiên Quốc bên trong bức tường làm bốn Phủ do Yêu Vương có công tại các miền cai quản, riêng Yêu Đế cai quản vùng trung tâm long mạch đặt tên kinh đô là Tam Thế Vạn Niên kinh đô. Xoá bỏ việc triều cống mà chuyển qua nắm giữ con tin, mỗi năm năm Yêu Vương tại bốn phủ phải gửi con cháu của mình cùng con cái các công hầu về kinh đô học tập lễ nghi trau dồi kiến thức, nếu ưu tú sẽ ở lại kinh đô làm quan hoặc trở về các phủ thay các vương cai quản điều hành.Yêu quốc từ đây yên ổn một lòng xây dựng tổ quốc, chỉ là .... lâu lâu vẫn phải bang giao với Thánh giới đang ngự ở trên đầu…
• Title: [Đn BnHA] The Angel's Wings (Tên khác: [Đn BnHA] Đôi Cánh Của Thiên Thần)• Author: Lam Thy• Genre/ Category: Đồng nhân, Học đường, Hài hước, Lãng mạn, Hành động,...• Status: On-going• Length: ... [loading]• Warning: Truyện được viết bởi tớ - Lam Thy, chỉ được đăng tại Wattpad, ở nick này ( @Lam_Thy ), đề nghị mọi người không đem con tớ đi nơi khác.- Các nhân vật thuộc về tác giả của Boku no Hero Academia/ My Hero Academia, nhưng cốt truyện sẽ được tớ biến tấu thêm.- Truyện có các yếu tố OOC, 16+,... Mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc.- Mong mọi người đọc một cách văn minh, không gây war, comment có ý đả kích,... - Văn chương của tớ còn khá dở, nhảm nhí, nhưng mong mọi người ủng hộ.• Bookcover: Edit by me (@Lam_Thy)• Summary: Nó - Chỉ đơn giản là một nữ sinh như bao ai khác, mang một siêu năng lực mà cả gia đình đều tự hào. Bố nó làm Anh hùng, mẹ nó làm bác sĩ, nó và em trai được đề cao bởi học lực và tài năng cũng như năng lực của nó...«Nhưng liệu... gia đình nó có đáng tự hào, đơn giản và trong sáng như vậy không?»"Tôi ghét chính bản thân mình!""..."Với nụ cười giả tạo trên môi, nó được cho là một cô gái mang trên mình "đôi cánh của thiên thần" đáng để người khác che chở, bảo vệ, nhưng có ai biết rằng, trái tim của nó chẳng hề giống như một "thiên thần"?"Giả tạo? Có lẽ đấy!..."«Nó ước rằng, nó chỉ là một con người bình thường...»« The Angel's wings... are "white" or "black"? »|...|#LamThy…
"Sẽ thế nào sau khi chúng ta chết. Họ sẽ tiếp tục tồn tại hay biến mất không dấu vết trên thế giới này? Nếu họ tiếp tục tồn tại thì họ sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Nhưng nếu họ thực sự tan biến thì như vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì? Bởi mỗi sự sống là sự tuần hoàn, nó là khởi nguyên và là tận cùng tức là Alpha và Omega. Còn ta, ta là sự sống lại và là sự sống."Câu chuyện theo chân cô phù thủy Sapphire Wingstone tìm hiểu về tấn bi kịch của gia đình. Lần theo từng trang Nhật ký Sinh mệnh cô dần mở ra được những bí mật đằng sau bi kịch của gia đình mình, về dòng dõi phù thủy và về Chúa.Hãy theo dõi đến cuối để mở ra những bí mật, những trò đùa trêu ngươi của Thượng Đế thả vào dòng chảy Sinh mệnh của cô gái Sapphire.…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…