Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
2,830 Truyện
1 Thai 2 Bảo: Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương

1 Thai 2 Bảo: Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương

27 1 2

Anh là tổng tài Đế quốc thương nghiệp cao cao tại thượng, cô là một người con gái nuôi trong gia đình đang lâm nguy. Để giải cứu sự nghiệp của cha nuôi mình, cô liền ký vào tờ hợp đồng trăm vạn với nội dung: Sinh con thuê cho anh!Bất ngờ thay, cái thai cô có lại là song thai. Lúc sinh, người anh thì khỏe mạnh, còn người em khi vừa ra đời đã chết yểu không còn hơi thở nào. Cô hoàn tất hợp đồng, cảm khoản tiền thù lao trên trời rồi biến mất ở trong mắt anh.Sáu năm sau, anh vẫn là tổng giám đốc vạn ngườ có một, mà cô lại bị coi nhầm thành con chim bị anh nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng!Anh từng bước ép sát: "Người phụ nữ này, cô tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tay tôi sao!", lại không nghĩ rằng, anh bị một đứa trẻ cản lại, cậu nhóc trưng ra dáng vẻ của một ông cụ non, chỉ ngón tay nhỏ về phía anh: "Mộ Nhã Triết, tốt nhất là ông cách xa cô ấy một chút, cô ấy là người phụ nữ của tôi."…

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương [PHẦN 2] 201-400

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương [PHẦN 2] 201-400

10 4 160

"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Tài

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Tài

9 0 2

Tác giả: Nhất Vạn VạnThể loại: Hiện đạiConverter: ngocquynh520Editor: caoviyen_73 + quacauphale"Có thai với tôi? Tôi cần bằng chứng xét nghiệm. . . . . ." Đoan Mộc Mộc bị người đan ông chất vấn một cách cay nghiệtTại sân bay cô vô ý làm hỏng đại sự, trêu vào một người không nên trêu, làm lỡ việc đính hôn của hắn, vì vậy, cô phải tự đem thân mình bù đắp. Từ khi sinh ra đến giờ, Lãnh An Thần chưa bao giờ tức giận như vậy."Mười tháng sau, cô sinh được con, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, " hắn cười lạnh lẽo như ác quỷ.Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, cô là một thiếu nữ mới lớn chưa chồng, sao có thể sinh em bé? Đừng nói cho cô mười tháng, ngay cả mười năm cũng không thể.Sau khi cưới, cô tranh đấu với Tiểu Tam, chiến tranh địch - ta căng thẳng, trải qua cuộc sống vô cùng hỗn loạn, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. . . . . .****"Đoan Mộc Mộc, bào thai trong bụng cô là của ai?" Ngày nào đó, hắn cầm kết quả kiểm tra thai của cô, gào thét như sấm.Cô cười xinh đẹp quyến rũ, "Trên cõi đời này, đàn ông không phải chỉ có một mình anh. . . . . ."Khoảnh khắc đó, sự ganh ghét như thuốc súng bùng lên thiêu đốt tâm can Lãnh An Thần . . . . . .Giữa màn đêm đen như mực, hắn không đếm xỉa đến việc cô nghi ngờ có thai, cưỡng chế cô nằm xuống phía dưới, cuối cùng máu tươi nhuộm đỏ drap giường trắng như tuyết.****Di chúc về tài sản hơn một nghìn tỷ được công bố, nội dung lại là: chỉ khi Đoan Mộc Mộc và người chồng họ Lãnh cùng sinh em bé mới có tư cách thừa kế.Từ đó cô bị đưa ra nơi đầu sóng ngọn …

[ Bách Hợp ]Sao Em Lại Đa Nghi Đến Vậy ?

[ Bách Hợp ]Sao Em Lại Đa Nghi Đến Vậy ?

4 0 2

Đây là lần đầu tiên mình viết mong mọi người chiếu cố . Nếu chổ nào mình viết còn sai sót mong mọi người góp ý . Cám ơn mọi người rất nhiều --------------------------------------------------" Tại sao chị nỡ đối xử với tôi như thế , chị có biết tôi đau lòng như thế nào không HẢ " An Nhi vừa khóc vừa thét đau đớn nhìn Gia Linh " An Nhi à , không phải như những gì làm thấy đâu thật ra .... Gia Linh cố giải thích rõ cho cô hiểu nhưng An Linh ngắt lời " Chị im đi , tôi đã thấy hết rồi " cô nói xong chạy thật nhanh về nhà --------------------------------------------------Câu chuyện này mình kể về 1 cô gái tên là Gia Linh từ nhỏ đã mất mẹ nên cô ít nói ít cười không thích làm bạn với bất kì ai . Người Cha của Gia Linh đi thêm 1 bước để cho con gái mình không tuổi thân nhưng Gia Linh thì suy nghĩ hướng ngược lại hận luôn người Cha .......…

|hint alltake| Bị nghe thấy suy nghĩ rồi!?

|hint alltake| Bị nghe thấy suy nghĩ rồi!?

294 48 2

Takemichi sống lại, biết được kết cục của tất cả, từ anh em cho đến ba mẹ nuôi.Takemichi là trẻ mồ côi được ba mẹ họ Hoshiyo cưu mang.Cũng như Takemichi, những anh em khác đều có chung một số phận, khác hoàn cảnh nhưng được tập hợp lại chung với nhau nhờ vào ba mẹ Hoshiyo.Mỗi người một tính cách, mỗi người có một cuộc sống riêng, họ luôn luôn không xâm phạm vào đời tư của nhau.Nhưng cũng chính vì sự "không đoàn kết" đó mà dần dần mọi thứ đều tiêu tùng.Người chết, nhà tan hoang, "gia đình" tan nát.Mọi thứ huy hoàng đều sụp đổ.Takemichi là kẻ qua đường trong ngôi nhà được xem là nơi ở mơ ước của lắm kẻ ngoài kia, nhưng cậu không quan tâm nhiều đến thế, cậu chỉ sống cuộc sống của mình, bình dị qua ngày, không tranh đua với đời.Cũng vì lẽ đó mà Takemichi mới không bị cuốn vào vòng xoáy của những thứ xa xỉ, đắt tiền, quyền lực.Và đó cũng chính là may mắn của Takemichi, khi mà đến lúc mọi thứ sụp đổ hết thì cậu lại chẳng bị làm sao.Tưởng vậy là xong rồi sao?... Ờ, nếu được vậy thì tốt quá, những kẻ nhầm vào ngôi nhà này làm sao bỏ qua ai được, một đứa qua đường mờ nhạt như Takemichi bọn chúng cũng chẳng bỏ qua, haha thật mỉa mai làm sao.Chúng đã diệt thì phải diệt tận gốc.Tới cả kẻ não to như Kisaki còn chẳng thoát được thì Takemichi làm sao địch lại, chưa đầy một tuần Takemichi đã thành một linh hồn.Nghiễm nhiên là vậy rồi, sao mà thoát được chứ.Nhưng ông trời hình như thương gia đình của cậu lắm, nên ông ấy cho cậu sống lại một lần nữa, đặc biệt là còn mang theo ký ức kiếp…

Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ (Yêu em rồi biết phải làm sao đây?)

Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ (Yêu em rồi biết phải làm sao đây?)

759 38 27

Phạm Quỳnh Trâm: Tuổi thơ mang theo niềm đau và bất hạnh, nỗi cô đơn vây chùm từ khi cô mới chỉ 6 tuổi. Ba mẹ đều rời xa cô mãi mãi không về. Người dì đáng kính che chở bảo vệ cho cô. Cuộc sống theo vòng tuần hoàn, con người cũng theo đó mà tồn tại, cô bé ấy tự lập từ sớm, chẳng ai nhìn thấy cô buồn bao giờ, người ta chỉ thấy một cô bé mạnh mẽ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Đó là cách cô che đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình...Dương Khải Minh: Cậu bé ấy quậy phá đủ điều. Công việc duy nhất và thú vị nhất của cậu chính là đối đầu với cô. Một cuộc chiến diễn ra hằng ngày tưởng trừng không bao giờ có thể kết thúc.... Cho tới một ngày cậu nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi, nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng cô... Lúc ấy cậu đã rung động tâm trí, thay đổi hẳn cách nhìn về cô và xác định sẽ bảo vệ cho cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng...số phận lại sắp đặt hai người, đặt ra cho họ sợi dây mang tên "khoảng cách", mà khoảng cách ấy kéo dài tận 10 năm liền mang theo cả đau khổ, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng... ~~~~~~~~ Họ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, cái nhìn đầu tiên không phải là ấm áp hay tươi cười nữa của người bạn nữa mà là một cái nhìn xa lạ, một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa chàng công tử phong lưu và cô gái "ngây thơ". Rồi còn nhiều câu chuyện xảy ra khi cô đến làm ôsin riêng cho cậu. Những cuộc chiến diễn ra theo đúng quy luật khi cậu chủ thì lưu manh còn ôsin thì quái quỷ đủ trò.Kẻ cắp gặp bà già! Rồi ai sẽ thắng hay…

(DROP)[ Ngôn tình ]   12 chòm sao và ngôi trường cấp 3.

(DROP)[ Ngôn tình ] 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3.

1,252 70 4

"Anh là gió, còn em là mây... Gió đưa mây đi đến tận chân trời... Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé! Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây..." Tại sao hạnh phúc có cánh còn nỗi buồn lại không có chân? Cuộc đời thật lạ... và tình yêu còn trớ trêu hơn... Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác, để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu một cách say đắm... tưởng chừng mãi không thể rời xa được. Nhưng cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, những trắc trở không êm ái như thảm trải đầy hoa hồng. Vậy nên, điều gì đến cũng sẽ đến... Câu chuyện dành tặng cho những tâm hồn trẻ mới biết yêu ! Đôi lời tác giả : Cái con t/g này rảnh quá nên mới ngồi đây viết truyện. Mà cũng không hẳn là viết đâu, copy đó. Tại thấy hay hay nên viết lại cho mọi người đọc í mà. Vậy thôi, mọi người đọc đi nha, mà nhớ cmt và Vote đó nha. Con t/g nầy lười lắm nên mọi người phải cmt thì mới có tinh thần viết. Vậy nha, bái bai các "tềnh êu" =_=…

Nè nhóc! Cho em yêu anh đó!

Nè nhóc! Cho em yêu anh đó!

118 14 5

Hắn quay lại quát:-Này!Cậu cười cái gì hả?Nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời hắn nói,vẫn châm chú đọc sách,mỉm cười,vừa đọc vừa đi về phía hắn.''Dám cười nhạo hắn,lại không coi lời hắn ra gì.-Chết tiệt -Hán giật lấy cuốn sáchLúc này tên nhóc mới ngẩng đầu lên,bực bội-Nè.Mau trả lại cho tôi. sao anh lại giật sách của tôi hả.-Sao cậu dám cười nhạo tôi hả.-Tôi đâu có cười anh hả, tôi cười vì câu chuyện trong sách. -'' a,khoan''.Tên nhóc đó nhìn vỏ chuối trên đường và cái trán bị đỏ của hắn- Hahaha.A ..a...anh Trượt vỏ chuối ,...rồi đập đầu vô gốc cây.Lien quan gì tới tôi .Hả?-Cậu...-Hắn bẽ mặt,grừ dám cười nhạo hắn.-Tôi làm sao? Xí.Đồ xấu xa vô duyên.-Cậu .Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy Bay phất phơ chưa biết phải về đâu Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu. Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin Mang trong tim một bóng hình mong đợi Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót Khối ân tình góp nhặt tận đài cao .Nó cũng giống như một bông hoa tuyết - hoa tuyết tháng ba.Nó-cô nhóc Nguyễn Minh Hoàng Tuyết.Tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác,trưởng thành và đầy nước mắt, nhưng lại có một câu chuyện tình yêu trẻ con ngây thơ,hồn nhiên,tồn tại mãi mãi.Tưởng chừng như xa cách không bao giờ gặp lại...vận mệnh lại đưa họ về với nhau, tiếp tục về câu chuyện hài hước, đáng yêu,giận hờn và chờ đợi.…

Nàng Dâu Cực Phẩm

Nàng Dâu Cực Phẩm

46 1 3

Đây là một câu chuyện tình yêu, kể về chuyện tình của nam chính mệnh danh là núi băng cùng với cô nàng thích đùa với lửa.Anh có xuất thân là thiếu tướng, hiện tại thân phận khác đó là một tổng giám đốc bá đạo và lạnh lùng trong giới làm ăn.Cũng vì vậy mà bạch đạo sợ, hắc đạo kính, người ngoài gọi anh là: "Sát thần mặt lạnh".Anh cuồng ngạo, ý chí như sắt đá nhưng lại bị cô mặt dày mày dạn quấn lấy.Cả hai gặp nhau lần đầu là ở địa điểm: Toilet nam của bệnh viện."Ồ! Người anh em, đừng kéo khóa làm gì, anh bạn cứ tùy tiện đi, tôi chỉ đi dạo thôi." Sau đó chuồn mất.+ Lần thứ hai gặp mặt, địa điểm: Phòng bệnh."Đó là nơi công cộng, anh không biết sao?"Cô cưỡng từ đoạt lý, anh thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng lập tức vác lên vai, đóng gói khiêng đi.Cô lời ngon tiếng ngọt, từng bước áp sát; anh lạnh lùng như núi băng, lù bù bất động. Rốt cuộc, một ngày anh cũng không thể nhịn được nữa...+ "Đàm Hi, tôi đã cảnh cáo em là không cần đùa với lửa chưa?"+ "Ừ, anh chính là lửa, số phận đã an bài để em chơi rồi."+ "Đừng hối hận!"Ngày hôm sau, cô nàng nào đó chân tay mềm nhũn khóc không ra nước mắt: Sao bảo là núi băng hệ cấm dục cơ mà.…

[Corpsekkunno] | ABO | ILL GIVE U RINGS.

[Corpsekkunno] | ABO | ILL GIVE U RINGS.

284 26 2

"Puff- anh chỉ đùa thôi, em không cần thật sự đưa anh một chiếc nhẫ-""Em không đùa"-------------------------------------------------------Lưu ý: Thế giới ABO, có yếu tố nam mang thai, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.Mình sẽ xóa fic nếu hai người cảm thấy không thoải mái về nó, họ đều có cuộc sống cá nhân của họ và mình phải tôn trọng điều đó.Xã hội hiện nay đã phân hóa thành các tầng lớp giới tính lần lượt là: Alpha, Omega và cuối cùng là Beta.Sykkuno - một streamer nhỏ làm vì niềm vui (hay do anh ấy tự quả quyết thế) sẽ không có gì nếu anh chỉ phân hóa thành một omega bình thường và sống một cuộc sống tầm thường. Nhưng Sykkuno nhận ra rằng anh ấy hoàn toàn không thể bị hấp dẫn bởi pheromone của những alpha khác-một điều rất bất bình thường.Corpse - một streamer (hay người sản xuất âm nhạc) tuy mang trong mình dòng máu alpha chảy chậm trong người, nhưng cậu lại không thể bị hấp dẫn bởi pheromone của các omega khác-một kiểu alpha kì lạ cậu ta nghĩ thế, "là alpha nhưng lại không phải là alpha".Một omega và alpha đáng lẽ ra, không, chắc chắn không thể bị ảnh hưởng bởi nhau. Cuối cùng lại được vận mệnh đưa đẩy, trói chặt họ cùng với nhau, lưu luyến mà không nỡ rời."Cái..! Rõ ràng em không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone, tại sao anh??""Sy..tôi sẽ gửi anh ấy một nụ hôn, sẽ nhanh thôi-Chụt""Corpse cậu ấy quá tốt để có thể tồn tại, ý tôi là tôi nghĩ cậu ấy là một người bạn tốt , thật sự đó!! :D"…

Đợi Em Ở Địa Ngục

Đợi Em Ở Địa Ngục

311 20 2

Thể loại: Ngôn tình ma,...Tác giả: Bạc HàNội dung:Người ta thường nói cái chết sẽ rất nhanh và khi cô nhận ra sự khác lạ, bản thân mình đã chết rồi.Cô lởn vởn khắp nhân gian, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Hăc Bạch Vô Thường. Sự luyến tiếc khiến cô không cam tâm chết. Làm sao đây? Không ai giúp cô cả bởi vì... họ không thể nhìn thấy hồn ma.Tưởng chừng bản thân sẽ không có lối thoát, nhưng... bà già bí ẩn đó xuất hiện và nói với cô rằng.- Muốn nối duyên ma không? Lấy chồng rồi thì con không phải thành cô hồn lang thang nữa. Mọi chuyện cứ để chồng con lo.Chết rồi lại còn nối duyên? Quả nhiên, cái chết không phải là sự kết thúc. Cô không muốn xuống Âm Phủ chút nào, chính vì vậy theo sự sắp xếp của bà già đó, cô có được chồng...Thật không ngờ người chồng đó của cô lại là quỷ câu hồn, một mĩ nam hiếm gặp nhưng vô sỉ.- Vợ à, nhớ về sớm! Ta đợi em ở địa ngục!…

Em phải là người của tổng tài tôi!

Em phải là người của tổng tài tôi!

21 2 15

Cô là Trần Quỳnh Anh 15 tuổi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường tại Việt Nam, gia đình có 8 người. Năm 12 tuổi cô mất bà ngoại. Sau đó 2 năm thì bà nội( người thương cô nhất trong gia đình) cũng ra đi. Năm 15 tuổi ba cô bị tai nạn giao thông vì để bảo vệ cô nên đã qua đời. Vào đúng 100 ngày bố cô ông nội cô cũng qua đời. Cũng từ sau cái chết của ba cô bị mọi người trong dòng họ gọi là sao chổi, khắc tinh trong gia đình và yêu cầu mẹ cô gạch cô ra khỏi dòng họ.. Cô là thiên tài về thiết kế thời trang, nhưng cô lại theo đuổi con đường kinh doanh. Đồng thời cô rất giỏi về nguyên cứu điện tử, và một số thứ khác. Cô không hề biết bản thân mình có thiên phú về âm nhạc( cô hát rất hay nhưng chỉ hát một mình khi không có ai). Trung Quốc là ước muốn nơi cô đến, ở đây cô đã gặp được tình yêu của mình. Anh là Hàn Thiên Vũ 18 tuổi (người Trung Quốc) người thành lập tập đoàn Fashion King (vua thời trang). Anh là trẻ mồ côi, nhờ tài năng trí tuệ anh đã tự mình đứng lên. Trong công ty anh được biết đến là một người có gương mặt lạnh và chẳng bao giờ ai thấy anh có bạn gái. Anh sống rất sạch sẽ ghét luộm thuộm. Từ khi gặp cô anh như biến thành con người khác, bắt đầu biết cười và nói chuyện nhiều hơn so với trước.Lý Kiến Dương con trai tập đoàn thiết bị điện tử MBI. Anh ta rất thông minh nhưng chẳng bao giờ thích học luôn bị bắt ép đến trường. Vui vẻ hay chêu chọc người khác là điều anh giỏi nhất trong trường. Học viện Thái Dương do tập đoàn anh sáng lập nên trong trường anh ta rất hống hách, ngày đầu Tr…

Ngụy trang Trạch nữ, ta muốn trêu đùa tình cảm của nam nhân

Ngụy trang Trạch nữ, ta muốn trêu đùa tình cảm của nam nhân

8 0 1

Doãn Bạch Dương vừa cùng mấy chị em bước ra khỏi KTV, Tưởng Di Hoà liền lên tiếng trước: -Dương Dương tớ có người đón rồi, tới đi trước nhá. Tưởng Di Hoà cái con người này thật sự là quá không có nghĩa khí, cả bọn cùng nhau uống, cùng nhau say, lại chỉ có cậu ta là có bạn trai đến đón tận nơi. Doãn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người họ đã lên xe đi mất, thở một hơi ngao ngán rồi bắt đầu gọi xe tiễn các chị em xong còn chưa vội về. Trong người còn chút men, tuy không say nhưng rượu cũng chẳng nhẹ khiến Doãn Bạch Dương mệt mỏi chẳng có chút khí sắc nào. Lê đôi chân mệt mỏi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, nhiệt độ tháng 10 tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng vào đêm lại có chút se lạnh. Trên người Doãn Bạch Dương cũng chỉ có một chiếc váy lụa dài đen mỏng manh, đôi vai trần điểm thêm hai sợi dây váy đen mảnh càng tôn lên làn da trắng nõn không chút tì vết kia khẽ run lên một chút. Đưa bàn tay ôm lấy cánh tay vuốt ve vài cái, Doãn Bạch Dương khẽ thở dài một hơi "hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi, có chút đói". Nhìn thấy trước mặt không xa có một cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch Dương liền quyết định tiến tới đẩy cửa bước vào. Chọn bừa một chai nước khoáng, tiện tay lấy thêm một cái sandwich rồi ngồi bên cạnh cửa vừa ăn vừa ngắm xe cộ.-Sao chị lại ở đây, chẳng phải lúc chiều chị bảo hôm nay phải về nhà mẹ sao? Nghe giọng điệu vừa như hỏi vừa như trách vấn, Doãn Bạch Dương quay sang nhìn thì phát hiện Dạ Nguyệt đứng bên cạnh từ lúc nào. Doãn Bạch Dương nhớ ra chết rồi lúc chiều vì sợ bị làm phiền mà …

Mộng

Mộng

14 3 3

-anh ơi, anh còn nhớ cái ôm hôm nào hay chợt quên mà giờ đã rời xa em trong giây phút... anh ơi tôi thương anh lắm, anh có biết ngay cả khi cận kề cái chết tôi vẫn mong được nhìn thấy được anh. nhưng anh lại rời xa tôi ngay khi tôi cần anh nhất, anh có thật quá đáng trách hay không hả anh? Hắn tự mãn mấy lời với tuyết trời lạnh giá, lạnh hơn cả con tim lúc bấy giờ của hắn. nhưng hắn đâu biết, người kia đang bị những cơn đau xé da thịt dày vò cho đến chết. Hai con người tuy trái ngược hoàn cảnh, nhưng đều buông lơi mạng sống vì cái lạnh, một người chết tâm, một người chết xác...-author: lnasly-❌Phần trích trên không phải kết truyện❌Giới thiệu một chút ít về bộ fanfic đầu tiên mình đăng tải:-Bối cảnh: Hà Nội xưa năm 80, thôn Hạ không có thật.-Hai nhân vật chính có mảnh đời không liên quan gì đến nhau, nhưng tại sao họ lại trao tình yêu cho người kia?-Thể loại: boylove, giả tưởng-Toàn bộ câu chuyện đều là tình tiết hư cấu, có thể sẽ thêm 1 cú twist ở những chap cuối-couple không có thật, tất cả nhân vật riêng mình sẽ xây dựng-tình tiết trong truyện đều họa lên từ "mộng" -❌spoil: Thanh và Nguyệt không đến được với nhau, không có cặp nào khác ngoài cặp chính là Thanh×Huy…

Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Vượt Không Gian Đến Bên Anh

39 3 1

* Tác giả : Tiểu An Nhã Hạ Thường Vy trong tác phẩm Vượt Không Gian Đến Bên Anh của tác giả Tiêu An Nhã là một cô nàng có tính cách trầm lặng, không thích tiếp xúc với bên ngoài, 30 năm trong cuộc đời giản dị, không cầu mong lợi lộc công danh chỉ đơn giản làm một y tá nhỏ bé núp mình trong một cái áo y tá.Một cô nàng bình thường, lấy mục tiêu đơn giản sống cho qua ngày, có một người chồng bình thường cùng với những đứa con sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối cuộc đời.Vào sinh nhật năm 30 tuổi của mình cô đã được bạn trai tặng một món quà quá mức kinh hỉ, hắn đã lên giường cùng với bạn thân của cô.Hắn trước mặt cô và lạnh lùng nói: Hạ Thường Vy cô không xứng có được sự yêu thương.Không xứng? Cô không làm gì vì sao hắn hận cô như vậy.Đáng lý ra câu nói đó là cô dành cho họ mới đúng.Đôi mắt cô vô hồn nhìn họ, rồi đột nhiên nhận ra, thì ra trên thế giới này không có cái gọi là tình yêu như ngôn tình sủng mà chỉ là cái tình yêu được 'đóng gói' trong sự giả tạo mà thôi.Một vụ tai nạn xe khiến Hạ Thường Vy chết đi.Hạ Diệp Kỳ, một vị tiểu thư trong miệng lưỡi người đời là đua ngoa chanh chua, cướp đàn ông của người khác nhiều lần nhưng không thành.Nhưng mấy ai biết được cô ấy từng thề trước mộ người cô ấy yêu: Đời này không phải anh em không lấy, cho dù anh có đi xa đến đâu, dù anh không thể quay trở về em cũng sẽ không bao giờ quên câu nói này.Vì một người đàn ông đã chết cô ấy nguyện trang cho mình một bộ dáng đáng khinh đến cực điểm, khoác cho chính mình bộ dáng đời này là phụ…

(Xuyên Thư) Nam phụ, Cùng Em Về NHÀ!

(Xuyên Thư) Nam phụ, Cùng Em Về NHÀ!

380 55 6

Cố Vi Nhi là con người bình thường. Sỡ hữu khuôn mặt trái xoan, gương mặt thanh tú dễ nhìn, hàng mi cong lá liễu và đôi môi hồng đào khiến cô được nhiều người yêu đơn phương. Nhưng cô lại khước từ tất cả mọi lời tỏ tình khiến cho người khác đặt cho cô 1 biệt danh: trái tim sắt. Thật ra không phải cô chảnh hay chê họ xấu mà là vì cô thấy họ có chút gì đó giả tạo. Cô thấy họ như chỉ muốn cô yêu mình đơn giản vì cô đẹp hay họ muốn được có danh tiếng hẹn hò với người đẹp. Thật ra cô đã trải qua những 20 cái xuân rồi vậy mà vẫn ế hay đúng hơn là không 1 mảnh tình vắt vai. Từ nhỏ khi đọc những câu tiểu thuyết ngôn tình thì cô đã mơ ước mình có được 1 người bạn trai đẹp trai, biết quan tâm cô và quan trọng nhất không để ý tới vẻ bề ngoài mà thích cô thật sự. Rồi bỗng 1 ngày giấc mơ ấy đã thành sự thật và cô đã...........xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cô đã đọc vào cái đêm định mệnh cướp ba mẹ khỏi cô mãi mãi. Nhớ lúc đó cô vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đó thì là lúc cô nghe tin báo ba mẹ cô mất. À hình như lạc đề rồi. Cứ cho là ông trời giúp cô đi nhưng sao ông giúp mà không giúp cho trót mà lại cho cô vào vai nữ phụ có cái kết bi thảm nhất truyện vậy trời ( trời: ta có làm gì đâu, hỏi con t/g kìa; t/g: *huýt sáo*). Mà thôi dù sao cũng xuyên rồi nên cô sẽ sống như 1 người bình thường và sẽ không đụng đến đám nam chủ vậy là cô không phải chết rồi. Nhưng.........sao đám nam chủ cứ bâu vào cô zậy cà. Tha cho cô đi cô chủ là nữ phụ nho nhỏ thôi mà!!…

Em Và Hạ ( Tôi Chết Vào Mùa Hạ Năm Ấy)

Em Và Hạ ( Tôi Chết Vào Mùa Hạ Năm Ấy)

40 2 1

Vào cái năm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, cái năm mà tràn đầy hi vọng với tương lai với những ngôi trường cấp 3 mơ ước thì... Hạ lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ? Làm sao đây ?Tương lai của Hạ ? Ước mơ của Hạ ? Và còn cả mối tình chưa ngỏ lời với người mà Hạ thầm thương trộm nhớ ? Chán nản, tuyệt vọng, Hạ sống trong sự đau thương và vô vọng cùng cực. Mất đi ý chí, động lực sống...có lẽ dù là mơ Hạ cũng không ngờ mình sẽ chết ! Sẽ chết ở thời điểm thanh xuân mình rực rỡ nhất ! Không ! Hạ phải sống, Hạ còn mẹ còn anh trai và còn cả... Mối tình đầu là Vũ Lâm cô chưa thổ lộ. Chỉ cần sống, 1 ngày...1 tháng hay bạo nhiêu cũng được. Hạ muốn được sống ! Được đặt chân vào ngôi trường chuyên mà Hạ mơ ước và cả được thử một lần được yêu nữa..._____Cuộc sống có rực rỡ hay không vốn chẳng nằm ở vấn đề thời gian mà nằm ở cách bạn sống. Nguyễn Ngọc Hạ đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật ! Còn bạn ? Chúng ta sống vì lẽ gì hay chỉ tồn tại cách vô mục đích ?Hãy sống ! Hãy sống thực sự vì lúc bạn cận kề với cái chết bạn sẽ chẳng thể sống thêm một lần nữa.Em Và Hạ - Dựa trên câu chuyện có thật.…

(All Satoshi) Bậc Thầy Tái Sinh, Khi Thiên Thần Hóa Đen

(All Satoshi) Bậc Thầy Tái Sinh, Khi Thiên Thần Hóa Đen

174 11 1

Satoshi đã luôn luôn theo đuổi ước mơ của bản thân mình và cuối cùng cậu cũng làm được, nhưng khi đứng trên đỉnh cao của Huấn luyện thì cậu gặp nhiều trắc trở khiến một con người tốt bụng dần hóa đenLúc trước cậu nghĩ chỉ cần đứng trên đỉnh cao vinh quang thì mọi chuyện sẽ rất êm đềm, cậu sẽ như bao nam nhân khác cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc an nhàn, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu không thể sống như bao nam nhân khác Vì gánh chịu trọng trách quá sức nặng của một Bậc Thầy Pokemon nên cậu luôn bị áp lực, dần đà cậu phát hiện mình bị trầm cảm nặng và không gì có thể chữa được căn bệnh nàyCậu tập thói quen nấu ăn, giặt giũ quần áo, cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông, cậu như trở thành một người phụ nữ, cậu luôn tự nhốt mình vào trong phòng để có không gian riêng tưRồi hôm nọ, sau một giấc ngủ rất ngon và dài thì cậu trọng sinh lại cơ thể năm cậu 5 tuổi, tức là ước chừng khoảng 20 năm trước, trở thành một cô gái đích thực, cậu bắt đầu tận hưởng cuộc sống của cậu hồi nhỏBằng cách nào đó, cậu phát hiện ra người bạn thanh mai trúc mã từng bị mình coi là kẻ thù truyền kiếp này thích mình, cậu lần nữa lại bắt đầu phiêu lưu như trong tiền kiếp cậu đã làm, gặp gỡ và vui vẻ với những người bạn của mìnhCậu phải sống lại một cuộc sống mới, tốt đẹp và hạnh phúc hơn cuộc sống cũ, thế nhưng sao mình mình vô tình lại thu thêm N kẻ thù hồi tiền kiếp vào Hậu Cung thế? Shigeru, cíu tớ!!!Satoshi: "Shigeru-kun, những người này chính là ma quỷ, cậu phải cẩn thận kẻo lạ…

Giá như tôi không được sinh ra

Giá như tôi không được sinh ra

2 0 1

Văn án:Lần đầu gặp gỡ Đã mang chấp niệmCớ sao ông trời Lại muốn chia cắt Làm cho hai người Từ yêu thành hận Từ thương thành thùĐến tận cuối cùng Vẫn chấp niệm ấyCùng nỗi nhớ nhung.Mỗi một cô gái đều là công chúa, đều đáng nhận được hạnh phúc của riêng mình. Cớ sao cô lại như sao chổi làm mọi người đau buồn, ngay cả ông trời cũng muốn chia cắt duyên phận của cô.Như Nguyệt - một cô bé sống ở cô nhi viện. Từ nhỏ cô đã là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu nhưng bất hạnh thay sức khỏe của cô rất thất thường và luôn đem đến tai họa cho những người nhận nuôi cô. Một ngày cô được một người đàn ông đến nhận nuôi, và bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của một cậu bé bằng tuổi. Ban đầu cô chẳng mong đợi điều gì nhưng dần dần cô lại mong muốn cuộc sống yên bình như vậy sẽ duy trì mãi mãi, vẫn mong muốn mỗi ngày được nhìn chàng trai, mỗi ngày đều vui vẻ bên bố nuôi. Nhưng mùa xuân kéo dài chẳng bao lâu, mùa đông lại đến với cô khi bị ép đi theo một người xa lạ. Ba nuôi bị giết, cô chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu. Cô đi theo người nọ tìm về nơi cô thuộc về cũng đi về nơi con tim tan nát. Thật xin lỗi, người em yêu .....…

Khúc ước nguyện - Đồng Lộc

Khúc ước nguyện - Đồng Lộc

19 0 16

Tác giả:Đồng LộcThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, SủngNguồn:urimicasa.wordpressMình đăng lên đây để dễ đọc off hơn, chưa có sự đồng ý của chính chủ, nếu bạn ý yêu cầu thì mình sẽ gỡ truyện.1.Lần đầu tiên Tô Diệu Ngôn gặp Phó Doanh Xuyên, đó là khi anh đến họp phụ huynh cho cô bạn thân của cô."Ba cậu còn trẻ quá!""... Đó là anh trai tớ."Lần thứ hai gặp, đó là khi Tô Diệu Ngôn vô cùng hoảng sợ, cả người rét run.Phó Doanh Xuyên cởi áo khoác của mình khoác lên người cô: "Nếu em muốn, cũng có thể coi anh như anh trai của em."Lần thứ ba gặp, Phó Doanh Xuyên dẫn theo bạn gái của mình tới.Tô Diệu Ngôn ngọt ngào gọi người ta một tiếng "Chị dâu", hơn nữa, còn gọi Phó Doanh Xuyên là "Anh trai".2.Sau đó, Phó Doanh Xuyên giữ cằm Tô Diệu Ngôn, ép cô phải nhìn mình, nghiến răng nói: "Em còn dám gọi anh là anh trai thử xem."3.Từ nhỏ đến lớn, điều ước của Tô Diệu Ngôn trong ngày sinh nhật của cô luôn là hy vọng mẹ và em trai của cô sẽ bình an, hạnh phúc.Từ năm 18 tuổi cho tới sau đó, ước nguyện của cô đã nhiều hơn một người -- Một người mà cô không thể nói ra.★ Nữ diễn viên độc lập kiều diễm VS Tổng tài bá đạo kiêu ngạo.★ Hướng dẫn ăn uống:1. 1V1, song khiết, nam chính không có tình cảm với "người được gọi là bạn gái", giữa hai người không có quan hệ gì, thời gian bên nhau ngắn ngủi.2. Chênh lệch 8 tuổi, đô thị ngọt văn.3. Giai đoạn đầu là nữ chính yêu thầm nam chính, giai đoạn sau nam chính theo đuổi vợ gãy cả chân.Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, cận thủy lâu đài, ngọt văn.Một câu tóm tắt: Cẩu nam…