Mùa hạ ấy mình lỡ đánh mất nhau!
Đã từng bên nhau, đã từng dành thời gian và tất cả những gì đẹp đẽ nhất mình đã bên nhau. Vậy cớ sao? Lại lạc mất nhau trong mùa hạ ấy?…
Đã từng bên nhau, đã từng dành thời gian và tất cả những gì đẹp đẽ nhất mình đã bên nhau. Vậy cớ sao? Lại lạc mất nhau trong mùa hạ ấy?…
Oneshot.Khuyến khích mấy nàng đọc [Yoonhong] : Kiếp người, rồi tới truyện này nhe.…
Au: Độc Tôn Thần Nữ Câu chuyện tình học đường xoay quanh hai nhân vật chính có tính cách đối lập nhau, một siêu quậy trùm trường mới chuyển đến Roses và một học bá cũng là đàn chị khoá trên Lisa.Lần đầu gặp nhau Roses đã đấm nâu một bên mắt của Lisa.Sau nhiều lần gặp nhau Roses "chị ta là osin của tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt chị ấy, ai dám động đến một cọng râu mép của chị ấy có ngon bước ra đây".Và sau đó cũng là Rosé "Oppa Lisa ơi, mở giùm em chai nước với, đi mà, năn nỉ luôn ó".Từ đầu chí cuối Lisa luôn một mặt lạnh nhạt với Roses "Thí chủ tránh xa ta ra, tại hạ là người hiếu học, tuyệt đối không gần nữ sắc".…
Tác giả : Phương Anh Editor : Phương Anh Cậu ấy bảo , cậu ấy thích tôi ...Lưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mà chính bản thân tác giả đã trải qua và đây cũng là lần đầu tác giả viết truyện cũng như viết lời tâm sự nên hành văn không được ổn lắm . Mong các bạn độc giả thông cảm và bỏ qua . Cảm ơn mọi người vì đã ghé vô đây *tung hoa* *tung hoa*…
"Bến xe" là tác phẩm khác tất cả tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc. Nhắc đến tác phẩm này, tôi chỉ có thể nhận xét bằng hai từ "chấn động" và "ám ảnh". Khi quyết định dịch "Bến xe", tôi biết nó sẽ không hot như những cuốn tiểu thuyết trước đó tôi từng dịch. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc một tác phẩm chân thực và cảm động, câu chuyện về cuộc đời của một người người thầy, người đàn ông mang tên Chương Ngọc.…
hmmm…
Một "món hàng" bị vỡ, giá trị tuột dốc, xấu xí chẳng thể ngắm, bị bỏ rơi rồi khi nó được ban cho mảnh dây tơ cứu mạng, "món hàng" chỉ còn cách phụ thuộc vào."Hùng sẽ sống vì tôi đúng chứ."Đôi ngươi nó tối lại, nó bước lại gần hắn, nhón gót chân hồng hào, đạp lên đôi giày da tối màu ô uế mùi tiền của hắn.Cánh tay trắng yếu ớt vòng qua cổ, em rướn người khẽ chạm lên yết hầu đang di chuyển lên xuống."Ừm, Hùng nghe lời anh." .Quang Hùng choàng qua cổ thắt cà vạt cho Đăng Dương. Đôi tay thon dài nhẹ thắt nút.Đôi mắt em ánh lên sự tinh nghịch."Anh có nghĩ tôi bỗng nhiên siết cổ anh không."Trần Nghị Sĩ nâng tay em, kề lên môi gã, giọng trầm thủ thỉ."Tôi biết em sẽ không.".Lưu ý: truyện chỉ là giả tưởng không liên quan đến chính trị, lịch sử…
Test Collect…
tình yêu học đường…