Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cái tên nói lên tất cả! Tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng! Cái này là nơi ta xả "rác"- những suy nghĩ, bức bối, chuyện hãm trong đời... Tóm lại đủ cả, khá giống nhật kí. Ài, kệ mẹ nó đi!Hứng lên thì viết, khỏi cần soi trong này không bà lấy vợt muỗi đập đấy!Nào, nào đọc đi a~…
"Em ký tên, tưởng rằng mình đang ký một vở kịch.Nhưng hóa ra, là ký vào nửa đời giông bão."---✍️ LỜI TÁC GIẢ -Mộng Lam-"Bến Đợi" là một cuốn tiểu thuyết viết bằng những giấc mơ dang dở và cảm xúc thật nhất về tình yêu trưởng thành. Ở đó, có nỗi đau khi bị tổn thương, có giây phút yếu mềm tưởng chừng buông xuôi, nhưng trên hết - là một tình yêu kiên cường, âm thầm chờ đợi và xứng đáng được đón nhận.Tôi tin rằng mỗi người đều có một 'bến đợi' của riêng mình - chỉ cần bạn đủ dũng cảm đi qua giông tố, người đó vẫn luôn đứng ở cuối con đường, chờ bạn trở về.🌊 BẾN ĐỢI - Một bản tình ca vượt giông bãoTình yêu - có đôi khi không bắt đầu bằng ánh nhìn đầu tiên, cũng chẳng kết thúc bằng một cái ôm thật chặt. "Bến Đợi" là câu chuyện của những năm tháng thanh xuân ngây dại, những hiểu lầm đau đớn, những cú sốc định mệnh - và cả một bến bờ bình yên mà hai tâm hồn tổn thương vẫn âm thầm hướng về nhau.Lấy bối cảnh hiện đại trong môi trường truyền thông khốc liệt và giới thượng lưu ngột ngạt, Bến Đợi kể về Tiểu Lam - cô sinh viên ngành điện ảnh nghệ thuật mang trong mình trái tim mạnh mẽ nhưng đầy vết xước, và Thẩm Minh - người thừa kế tập đoàn truyền thông Thiên Thịnh, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm. Từ một bản hợp đồng tưởng như chỉ là sự ràng buộc tạm thời, họ bị cuốn vào mối quan hệ giằng xé giữa danh vọng, thù hận, và tình cảm chân thành.…
Một cái 21 thế kỷ nữ nhân, rung thân xuyên việt đã thành [đãi/đợi] gả tân nương. Nếu muốn cho rằng nàng theo lúc trước chút ít chỉ biết là đào hôn nhưng lại không biết quy hoạch sinh hoạt [lời mà nói...,] như vậy, cái kia chính là mười phần sai. Tuy nhiên cực lực tránh đi quyền lợi cùng tranh đấu, chỉ là, mệnh ở bên trong nhất định đích nhân duyên nhưng lại như thế nào cũng trốn tránh không mở đấy. bởi vì, trên người của nàng cất giấu một cái cực lớn đích bảo tàng. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun. Ngay tại nàng cuối cùng nhất tiếp nhận vận mệnh đích an bài lúc, sinh hoạt lại lần nữa cùng nàng mở cái vui đùa, nguyên lai, nàng cũng không phải đơn thuần đích xuyên việt, là đến từ 26 thế kỷ đích một đám sóng điện não......…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Bao nhiêu năm nay dạ dày lên cơn đau , nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh , lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào , giống như cơn đua cố đè nén bao lâu hôn nay bộc phát , toàn thân đau đớn , cơn đau chạy lên óc , từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi...Sau này mới hiểu ra , nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết tự lúc nào đã lún quá sâu vào…
Thanh xuân này chỉ cần xuất hiện bóng dáng của cậu là tôi đã mãn nguyện rồi. Năm ấy cậu 17 tuổi, tôi cũng 17 tuổi, đáng lẽ chúng ta có thể trở thành đôi bạn thân thiết của nhau nhưng cớ sao tôi lại đi thích cậu cơ chứ, bởi tôi và cậu đều là nữ kia mà.Nhưng nữ với nữ thì đã sao, thứ tôi biết chính xác bây giờ là tôi thích cậu, thích cậu nhiều hơn bất cứ ai tôi từng thích trước đây, thích cậu không vì bất cứ một lý do gì, đơn giản vì thích là thích thôi. Dẫu cho thứ tình cảm này có đến từ một phía, dẫu cho cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi...Để được nhìn thấy cậu mỗi ngày tôi nguyện dấu đi tình cảm, thích cậu sâu sắc là vậy nhưng tôi chỉ mong cậu thực sự hạnh phúc,chẳng cần vì thương hại mà đáp lại tôi...Nhưng xin cho tôi được một lần ích kỉ, để tôi hi vọng vào một ngày nào đó cậu nhất định sẽ thích tôi.…
Văn án:Lưu thiên thật muốn giết người... cmn lão nương ăn ở không thất đức luôn tuân thủ luật giao thông,không chọc con chó già nhà hàng xóm,luôn mỉm cười với gió ...( lược đi 3000 từ tự kỷ) ..Tại sao lại hố lão nương chứ???Uy.. tên kia ,ra mà quấn nương tử nhà ngươi kìa..Còn ngươi ,ta chỉ là nữ phụ ,nữ chính đằng kia kìa..Còn nữ chính cô đi ra chỗ khác chơi ,tỷ đây phải thanh tu thỉnh không phụng bồi..Được rồi văn án vô năng ,đọc rồi sẽ biếtHa ha...ta là tay mới xin chỉ bảo nhìu hơn☺☺…
Truyện Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm GIống Của Bắc Minh Tông thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Ninh Hải.Năm cô 18 tuổi, không có con đường nào đi nữa, bất lực tuyệt vọng đã kí một thỏa thuận. Ai biết được cô ấy sinh đôi.....Cô đã giấu đi một đứa bé....Vài năm sau, tình cờ cô ấy phát hiện ra một bé con giống hệt với con trai của cô ấy. Bố của thằng bé lại là một nhân vật vô cùng giàu có... NewYork, bệnh viện trung tâm.Cố Hoan hét đến xé gan xé phổi, giống như bị người khác dùng búa ch.ặt ra làm hai, vô cùng đau đớn."Cố tiểu thư, cô cố gắng dùng sức, đứa trẻ sắp ra rồi."Đôi mắt Cố Hoan đẫm nước mắt, đây là bảo bối của cô, mặc dù cô chỉ vì trị bệnh cho ba mà sinh con hộ người khác, nhưng giờ phút này, khi cô nằm trong phòng phẫu thuật, cô lại cảm thấy vô cùng thân thương.…
Một cô nhóc, 18 tuổi với tuổi thơ mơ hồ, những điều tưởng rằng như cô chưa bao giờ có được lại vô tình lọt thỏm vào chiều không gian náo loạn của tâm hồn đã bị vấy bẩn khi xưa. Con người cô dường như bị mất đi phần nào. Vỏ bọc của một cô gái hiền lành mang niềm đam mê lớn với âm nhạc lại ẩn giấu một con người ác độc. Cô quay lại Việt Nam để trả lại cho bọn tội phạm những gì chúng đã cho cô, những gì cô đã mất. Một tâm hồn khô khốc gieo đầy nỗi sợ trong trái tim đã chịu nhiều vết thương lớn của nỗi lòng. Vân Phong: Anh là kết tinh của sự băng giá . Một con người đã quên mất cha mẹ mình là ai và cậu là ai. Một vụ tai nạn đã cướp đi trí nhớ của anh. Anh lạnh lùng với thế giới anh cho là giả dối. Sự cám dỗ chỉ là lời mua vui, ngành trính trị đối với anh chỉ là trò tiêu khiển. Một con người bỏ rơi tất thảy để đeo đuổi ước mơ thi đậu vào học viện âm nhạc danh giá. Hai con người, chung ước mơ. Họ gặp nhau, liên quan đến chuyện của quá khứ. Một tình yêu đẹp nhưng bủa vây bởi sự hận thù.…
Giữa biết bao con người liệu ta có gặp dk nhau? Gặp nhau rồi liệu có bên nhau dk k? Bên nhau rồi sẽ ra sao? Có hạnh phúc k? Con người đến dk với nhau cx bởi cải duyên phận còn bên nhau hay không là do bản thân chúng ta. Chỉ cần gió thì chuông sẽ kêu...Chỉ cần niềm tin hạnh phúc sẽ đong đầy........Hãy trân trọng những gì mik đang có bởi có thể 1 ngày nào đó mik sẽ mất đi. Không có hì có thể bên ta mãi mãi nếu ta không giữ gìn,nâng niu,trân trọng và bảo vệ chúngNgười làm bạn cườilà người yêu bạn.........nhưng.......người làm bạn khóc mới là người bạn yêuHãy theo dõi câu chuyện này bởi mik sẽ viết thật chân thật,gần gũi vs c/s. Các bạn cứ thoải mái cho lời bình để mik biết mà cố gắng nhé. Thanks very much…
Tác phẩm giới thiệu vắn tắt: Kiếp trước ký ức, tạo nên lúc này thần đồng nàng là của nàng bào thai tỷ tỷ, mà nàng là nàng trong mắt độc nhất vô nhị muội muội "Hoàng tỷ, van cầu ngươi, yêu ta, người yêu như nhau đích tình ái" chỉ có thể tại trong mộng xuất hiện đích tình dục hoàng tỷ, tử hàm trong tư tưởng trống trơn, cười khổ ~ tỷ tỷ, chung quy chỉ là tỷ tỷ sao? "Tiểu tử, tay ngươi lại không an phận" "Hoàng tỷ, ngươi biết cảm tình của ta đúng không? Ta thực sự ái ngươi, từ có ký ức khởi..." Che kia há mồm "Ngươi biết, ta là ngươi đồng bào tỷ tỷ" "Mà tại ta trong trí nhớ, rất sớm trước đây ta nụ hôn đầu tiên đã bị ngươi cướp đi..." "Bởi vì ta tưởng thường, tựa như hiện tại..." "Ngô ~" "Nhưng này đều không phải tình ái" "Hoàng tỷ... Ta muốn-phải làm như thế nào?" Gian nan hoàng gia chi luyến, phải làm như thế nào mới có thể chân chính hạnh phúc, vui sướng?…
Chương nhật kí viết về mười ba năm lũ nhện và con mồi của chúng sống cùng nhau.Chương cuối cùng sẽ là cái chết của nó, kẻ viết nên cuốn nhật kí ấy.Kurapika đã giết được một kẻ thuộc về Ryodan, nhưng không phải con nhện số 11 - Uvogin. Cậu đã không đi theo tương lai đã được định sẵn mà Kurapika đã ra tay với con mồi của Ryodan."...Đây là kết cục dành cho kẻ phản bội, lần gặp mặt cuối cùng coi như tôi tiễn chị một đoạn đường nhỏ để đến với địa ngục."- "Em đã thắng mà... sao trông em buồn thế? Khuôn mặt đẹp không nên khóc.""Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đến tìm chị ở nơi đó... ở địa ngục."- "Tuy tôi không nhớ tên em cậu bé tộc Kurta, nhưng em đẹp như vậy chắc không ác quỷ nào nỡ bắt em đâu, em sẽ lên thiên đường, làm một thiên thần xinh đẹp dẫn lối cho mọi người.""Đừng nói nữa đồ khốn! Chị phải bội tất cả! Phản bội cả bộ tộc tôi! Phản bội những con người tốt bụng nhất trần đời này! Lấy oán báo ân!! ...Giờ đây chị lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi? Đồ khốn, đừng cố làm tôi lung lay."- "Được, được..."- "Mà nè, nếu em không mau chóng chôn tôi..."- "...Tôi sẽ hồi phục lại và buộc phải giết em đó Kurta xinh đẹp. Nhưng nếu em kịp chôn sống tôi trước khi bị giết thì... thôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nằm lại dưới đây."…
Phác Xán Liệt: Bảo Bối, em có biết, đối với tôi, em quan trọng biết nhường nào. Không có em, mọi thứ quanh tôi trống rỗng, mịt mờ... Bảo Bối, về bên tôi đi, đừng đùa nữa, không vui chút nào.Biện Bạch Hiền: Đại thần, anh có biết, anh chính là cuộc sống của tôi, là người lấy đi trái tim tôi và làm cho tôi không thể nào đòi lại nó được nữa. Anh rời xa tôi có nghĩa là anh mang đi cuộc sống của tôi, mang đi trái tim của tôi... Tên ác ma ngàn lần tôi không thể hận...Cứ thế, hai người, một người ra sức trốn tránh, một người hết lòng tìm kiếm... Đôi co qua lại cuối cùng họ sẽ có thể về bên nhau chứ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À thì đây là fic đầu tay của iêm, có gì sai sót mong mọi người góp ý để iêm sửa sai nhé... Yêu thương tận cùng... Và nhớ đừng lôi con em ra dằn vặt hay thay hình đổi dạng cho nó nhé... Em sẽ rất đau lòng và xót con... Kamsa…
Bốn nhân vật, bốn thân phận, hai thế giới, hai xã hội... nhưng lại tạo thành một câu chuyện! Những mẩu chuyện nho nhỏ về tình bạn, tình yêu và... tình địch.Cung đấu? Đánh ghen? Bạo lực? Phản bội? Mưu mô? Lọc lừa? Đừng lo lắng! Tất cả đều sẽ có.... Và đều sẽ được cute hóa! ------------------------------------------------------Phỏng vấn tứ đại nhân vật của chúng ta nào! ***Câu hỏi: Bạn có yêu xxxx không? ***-Yêu? Không yêu!........ Ừ thì,...ừ thì ta yêu đấy, nhưng ta không nói, làm gì nhau. -Yêu? Ta mà lại yêu đứa con gái như vậy à!... Nhưng thật lòng cũng có chút chút... -Yêu? Ta ư? Ta sao dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được... Nhưng nếu ta lỡ rồi... thì phải làm sao?? -Yêu? Để ta đi hỏi cha, nếu người cho ta sẽ yêu! Còn nếu người không cho... thì ta vẫn yêu nhưng dấu đi vậy...…
thể loại: truyện xuyên không Câu chn bắt đầu từ khi tôi vô tình chạm vào cánh cửa điện đó. Xuyên về Việt nam năm 1920.Để rồi gặp hắn, làm e gái hắn...Năm lần bảy lượt xuyên,tôi nhận ra...tôi đã yêu hắn tự lúc nào. Dù là hắn đã lừa dối tôi, dùng tôi để đem lại lợi ích cho riêng mình. Nhưng tôi vẫn yêu hắn.. tại s vậy.. tôi đã khóc rất nhiều lần trong bóng tối. Đau lắm, thực sự rất đau..trái tim như bị bóp nghẹn....Còn hắn, hắn có yêu tôi k.Tôi k pít và cũng k quan tâm.Vì bây h,tôi phải trở lại thế giới của tôi. Thế giới sẽ k mang hình bóng của hắn......" Thời gian sẽ xóa mọi kí ức..."*Vào một ngày trong xanh*Ai vậy..là ai mà lại giống hắn vậy... ..*gió ùa tới làm tóc bay bay....người đó quay lại... *Đó là........p/s: đây là truyện đầu tiên của e.có j mong các tiền bối chỉ bảo.* cúi đầu *…
Lời dẫn- Thế nhân cớ sao phải tu tiên?- Bởi nhân thế tựa ván cờ, thiên địa tựa lao tù...- Nếu một ngày, ngươi cảm thấy ngột ngạt khó ở, muốn được thoát ly, buông xuôi, chẳng chịu trói buộc..- Chỉ có vũ hoá phi thăng, mới đột phá được phàm thân, thoát ly cõi hồng trần- Vũ hoá phi thăng? Thế nghĩa là sẽ tới nơi đâu?- Tới Thánh cảnh tối cao bên trên chốn Cửu Thiên, nơi chẳng có phiền ưu, cừu sát, cũng chẳng còn vướng bận, thậm chí, còn mang một cái tên rất tuyệt diệu - Ly Hận Thiên.- Không còn hận, tức chẳng có yêu ư?- Tất thảy, đều chưa từng có, cũng sẽ chẳng có, bao vướng bận trước kia, đều sẽ từ bỏ, có vậy mới trông thấy được chốn Thần Cung thiên giới.- Tất thảy, đều như thuở sơ khai...- Vậy ta chẳng cần, ta vẫn muốn lưu lại cõi hồng trần...- Cái thế giới bao la rộng lớn, vạn tượng phong cảnh, vương vấn sầu ai, hỉ nộ ái ố ấy...- Lẽ nào ngươi cam nguyện cuốn vào cõi trầm luân?- Không, ta chỉ không rõ... rốt cuộc phía nào mới là cõi trầm luân...- ... Thiên giới... lẽ nào cũng chẳng phải là chốn lao tù đấy ư...…
Một thị trấn nhỏ yên bình nhưng đầy những quy tắc ngầm của xã hội, hai người con gái tuổi đôi mươi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Họ không mong chờ gì ngoài việc được sống thật với cảm xúc của mình, nhưng tình yêu ấy lại bị xem là khác biệt. Cuộc sống của cả hai không phải lúc nào cũng bị phủ bởi bóng tối của định kiến, mà còn chứa đựng những khoảnh khắc dịu dàngTrong một xã hội bảo thủ và định kiến, hai người phụ nữ trẻ yêu nhau, nhưng tình yêu của họ bị vây hãm bởi những ánh mắt phán xét và sự kỳ thị từ xung quanh. Họ tìm đến nhau như hai cánh chim lạc giữa bão giông, chỉ mong muốn được yêu và sống thật với chính mình, nhưng mỗi bước đi đều bị kìm hãm bởi những rào cản vô hình của xã hội.Mỗi người đều phải đối mặt với những áp lực cá nhân và gia đình, cùng sự đấu tranh nội tâm giữa việc giữ lấy tình yêu hay buông bỏ để sống yên ổn theo chuẩn mực xã hội.**__________ Định Kiến Xã Hội?__________**Thẩm Lan Vy :"Dù lòng không muốn, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi những định kiến ngoài kia."Nhược Thủy Vân : "E....em van xin c.... hãy ở lại..."Xin chi, đừng đi Thẩm Lan Vy...Tình yêu này là tất cả đối với em!". Nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn ngào.Mỗi giọt nước mắt em rơi xuống dường như đại diện cho một lời cầu xin chị ở lại.Cô nhẹ nhàng nâng cằm Thủy Vân lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn nước. Một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài. Đầu ngón tay Thẩm Lan Vy chạm vào làn da mềm mại củ…
Nàng Mặc Quân Lan sinh ra đã là tiểu bảo bối trong lòng cha mẹ . Là cô con gái duy nhất - công chúa được cưng chiều nhất Đông Hoang Lưu Vực . 5 tuổi nàng gặp được 1 nam tử hơn nàng 9 tuổi , mỹ mạo hơn người nhưng nàng lại đắc tội với người ta chê người ta là vịt đực xấu xí . Liệu nàng và chàng sẽ có chuyển biến thế nào trong chuyện tình này đây trích đoạn Mặc Quân Lan : " Nè chàng đừng có kéo ta " vừa đi vừa vùng vẫy một cách tuyệt vọng Lục Hãn Đình vẻ mặt đen 1 cục :" hừ ! nàng còn dám nói , ai cho phép nàng ra ngoài chơi đùa với nam tử hả ? " Mặc Quân Lan : " ta đây là quang minh chính đại ra đường lớn để tìm tình lang trong mộng , tìm phu quân của ta . hư " Lục Hãn Đình :" nàng nói lại lần nữa xem , ai là tình lang trong mộng , ai là phu quân của nàng , hử ? " Mặc Quân Lan :" ta nói..." nàng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn miệng bằng 1 nụ hôn nóng bóng tới mức nhũn cả chân thì nàng đã ở trên giường lúc nào không hay , y phục cũng bay biến từ bao giờ ,.... một cảnh xuân ướt át lan tràn .…
Thể loại : Tương lai , mạt thế , trọng sinh , báo thù , tùy thân không gian , 1v1Văn án:Kiếp trước bảo hộ đến chết trúc mã,Tàn nhẫn huyết tinh biến thái thù địch,Đê tiện vô sỉ duy nhất thân nhân,Trọng sinh sau nên như thế nào lựa chọn còn dùng tưởng sao?Chỉ là..."Đủ rồi!" Khàn khàn mị hoặc tiếng nói, nghiến răng nghiến lợi."Bảo bối xác định?" Ác ý trêu đùa."Sớm biết rằng đánh chết ta cũng không lấy thân báo đáp!""Ân?" Nguy hiểm nheo lại đôi mắt: "Xem ra bảo bối tinh lực thực tràn đầy, chúng ta đây tiếp theo làm nên làm sự đi.""Ngô ~~! Ta.. Ta sai..."Song trọng sinh, song khiết, cường cường, chủ thụ văn, ấm áp vô ngược sảng văn ( ngược cũng là ngược bột phấn ). Thỉnh các vị xem quan yên tâm dùng ăn u.Tag: Cường cường thanh mai trúc mã mạt thế trọng sinhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lý Hiên ┃ vai phụ: Thẩm Hàn Thần, nước tương quân, pháo hôi quân. ┃ cái khác: Dụ thụ, trung khuyển, tùy thân không gian, báo thù, ấm áp,…
Type truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâuTÌNH TRẠNG: DROP…