Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cre art bìa: ID: zheshuang29702Trần Linh x Giản Trường SinhNhững khoảnh khắc hoặc mẩu truyện nhỏ trong câu chuyện tình yêu của Linh và Giản⚠️Warning ⚠️ : OOC / không giống nguyên tác / tình cảm nhẹ nhàng, ngọt dễ tiểu đường ( chắc vậy? )Lời nhắn : nội dung truyện đều là tự tay tôi viết vì vậy văn chương của tôi có thể không được tốt, ra chap tùy hứng chủ yếu nếu không có ý tưởng để viết sẽ drop hoặc xoá truyện, đói hàng giai đoạn cuối.…
Ở độ tuổi 34, Oikawa chấp nhận cởi bỏ màu áo xanh của đội tuyển quốc gia Argentina và CA San Juan. Và ở độ tuổi 32, khi Nhật Bản một lần nữa gặp lại Argentina, bên kia tấm lưới của Kageyama không còn xuất hiện Oikawa.130922 - ?…
Công và thụ được cha mẹ cho ở cạnh nhau vì mối quan hệ mật thiết của hai gia đình. Điều đó đã khiến công yêu đơn phương thụ, nhưng cậu chẳng yêu anh. Để rồi khi cậu rời đi đã khiến anh phải đau đớn trong nhiều năm.Đến khi cậu trở về cùng một cô gái đã cứu cậu. Anh đã trở thành một kẻ độc ác và bắt cóc cậu, giam giữ cậu trong tình yêu mù quáng. Thậm chí là hãm hại người cậu yêu. Để rồi cậu vô cùng hận anh.Hơn hết nữ phụ mà anh giết cũng chẳng chết, cô ta đã bắt đầu lên kế hoạch để trả thù công...Và liệu công sẽ trải qua những rắc rối gì trong cuộc chiến tình yêu này?…
Sau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco."Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người sẽ biết rằng Harry Potter là bạn của tôi - Draco, là bạn tốt nhất!""... Nhất định sẽ có ngày đó."==============Tác giả: 慕千橙…
Author: Đao ĐiênĐộ dài: 7 chapĐây là S.E Những năm tháng bên nhau đẹp đẽ, chỉ ước mãi mãi được cất giữ và đánh dấu lại, để không được phép một lần trong đời được quên đi! Những năm tháng ấy, chúng ta yêu một người bằng tất cả chân tình rồi hiểu thấu cái cảm giác.... " Thương một người đến đau lòng"…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…
"Shigeru, đợi tớ với, đi nhanh thế!""Nhanh lên nhóc Satoshi. Ngày xưa toàn là cậu giục tôi chạy nhanh lên giờ ngược lại rồi à, không đi nhanh thì cậu phải ở lại Sinnoh đấy."Satoshi bĩu môi lèm bèm, ở lại Sinnoh thêm mấy ngày thì sao chứ, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn làm ở đây.Bỗng nhiên Satoshi cảm thấy tay mình có ai nắm lấy, cậu giật mình rồi bình tĩnh lại khi nhìn thấy Shigeru đang nắm cổ tay mình. "Đi thôi Satoshi, đừng ngây ngẩn nữa, mọi người đang chờ cậu."Tay của Shigeru rất ấm... những ngón tay thon và dài, khác hẳn với bàn tay mũm mĩm hồi còn bé, nó không khô cằn như của cậu. Luồng nhiệt như truyền đến cả tim phổi, làm bừng sáng khuôn mặt. Satoshi tiến bước dài, cầm ngược lại cổ tay Shigeru rồi kéo lên phía trước, vui vẻ nói."Đi thì đi, xem ai nhanh hơn ai nhá."_______________Thích dùng tên nhân vật tiếng Nhật mà khổ nỗi lại không nhớ tên tiếng Nhật của Pokemon nên đành dùng tiếng Anh. Ae thử kiểu nửa Tây nửa Ta này nhoá =))))) Đang chơi chơi tự dưng thấy cái file này đọc lại thấy cute quá mà k hiểu sao hồi đó quên đăng…
Trần Mỹ Linh: Sư phụ, ôn hòa, lý trí, từng lạnh nhạt nhưng che chở, cố chấp với ranh giới sư đồ, giằng co nội tâm mạnh mẽ, nhiều lúc yếu đuối vì tình cảm bị phá vỡ.Quảng LingLing: Đồ đệ, ngoài mặt ngoan ngoãn, trong tâm ghen tuông cực đoan và độc chiếm, yêu sư phụ đến mức điên cuồng. Có thực lực cao, từng bị phong ấn, sau phá phong ấn chiếm lấy Mỹ Linh. Nhân vật mang tính chiếm hữu cao, không từ thủ đoạn để giữ sư phụ bên mình.Quảng LingLing - tiểu đồ đệ do nàng một tay nuôi lớn, bề ngoài ngoan ngoãn, thuần lương... nhưng bên trong lại ẩn giấu dục vọng chiếm hữu đến điên cuồng.Một lần phong ấn thất bại, chân thân Quảng LingLing suýt bị lộ, bị trưởng môn và Thẩm Dương truy xét. Mỹ Linh đứng ra nhận tội, không ngại đánh đổi tu vi và tương lai. Nhưng cũng từ đó, mọi ràng buộc sụp đổ.Quảng LingLing gỡ phong ấn, cướp người giữa chính điện, mang nàng đi, nhốt ba đêm ba ngày trong tầng tầng cấm trận. Mười ngón tay siết chặt nàng trong dục vọng, từng lần ép nàng trầm luân, từng đêm khiến nàng không thể rời đi...Giữa yêu và hận, giữa đạo và tình, sư phụ có thể quay đầu, nhưng đồ đệ thì chưa từng cho nàng một lối thoát.---…
Một nơi khác, một thế giới mới. Thay thế những mảnh vỡ, hàn gắn ký ức. Biến đổi đau thương, hoá thành hạnh phúc. Liệu thế giới có thật, liệu hạnh phục sẽ còn đó. Hay bị hủy diệt như thế giới kia. Phần tiếp theo của "Mảnh vỡ"…
Tổng hợp những mẫu fanfic về OTP Bạch Lộc × Ngao Thụy Bằng (白鹿 × 敖瑞鹏)Lưu ý: đây đều là những fanfic mình lấy từ các nền tảng, siêu thoại Thụy Tư Bạch (瑞思白) về dịch và chỉnh sửa lại. Mình sẽ cre tên từng tác giả và nền tảng mình đã lấy truyện ạ!!…
Sau tất cả, là ai từ bỏ trước? là ai phản bội ai? là ai thương ai trước? lại là ai rời xa ai trước? tất cả đều không còn quan trọng nữa. Quá khứ đã qua, không ai lấy lại được. Chỉ cần hiện tại cố gắng giữ lại thứ quan trọng nhất mà thôi! Mình thích CP Khôn x Thừa nên viết fic về 2 bé dễ thương này thôi! Ai cùng sở thích thì dzô nha! không thích đừng nói lời cay đắng!…