Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và comment! Nếu có sai sót gì thì các bạn cứ nói với mình, đừng ném đá vào mình nhé. ^^Lưu ý: Tất cả các ảnh ngoại hình nhân vật không phải là của Lisa, chúng thuộc về quyền sở hữu các tác giả khác. Bản quyền Danganronpa cũng ko thuộc về Lisa luôn…
Title: Đơn phương Author: Scarllee Daring Category: school-life, đơn phương, có chút hài,...Status: fullLength: 4 chapWarning: Fic chỉ là một câu chuyện nhỏ tôi lấy ý tưởng từ đời thực nên sẽ có vài lời nói bậy thô tục. Mong các bạn sẽ nhận xét về fic này sau khi đọc xong mỗi chap. Tất cả các tên nhân vật đều được giấu kín do tôi không muốn đặt tên và cũng không muốn gọi bằng cung hoàng đạo của họ. Summary: Lớp A của Trường THCS B có một học sinh mới. Đó là một cô bạn khá kín tiếng. Cậu ấy đang nhìn cô ấy một cách gì đó tôi không biết. Cô ấy được xếp chỗ ngồi cạnh tôi.........Mọi chuyện bắt đầu từ đây......…
Giữa hàng tỷ con người, để gặp được một người khiến trái tim cảm thấy rung động là chuyện thật khó khăn, nhưng đồng thời nó cũng thật đơn giản. Có người tìm hoài tìm mãi chẳng thấy, và có người chỉ đi lướt qua nhau cũng nhận ra: À đây rồi, người mình hằng chờ đợi bấy lâu!Thế nhưng mệnh đề yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với mệnh đề được yêu, có đôi khi, tình cảm trao đi chỉ nghiêng về một phía và phía còn lại chẳng mảy may để tâm. Khi đó, ta biết mình đang yêu đơn phương. Yêu đơn phương cũng là tình yêu nhưng nó còn chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi chơi vơi, nỗi hụt hẫng.…
Tên gốc: 海的尽头是朱志鑫Tác giả: 隐形的鸡翅膀Link: https://moonprogram.lofter.com/post/4c08f2d1_1cc6df1afCouple: Lưu Diệu Văn x Chu Chí HâmNgười nổi tiếng Văn x Nhân viên văn phòng ChuSố chương: OneshotTuy là oneshot nhưng nội dung khá dài nên mình sẽ tách ra thành 3 - 4 chương.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Trình độ edit rất yếu do tiếng trung không tốt, không đảm bảo độ chính xác 100%, văn phong bình thường, đọc truyện vui vẻ là chính.…
Khoảng cách xa nhất trong cuộc đời không phải là em đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh Mà là em đứng trước mặt anh nhưng lại không dám để cho anh biết rằng em yêu anh.…
Đơn phương rất mệt mỏi, đơn phương một người không có tình cảm với mình lại càng khổ sở gấp bội. Hân từng đọc ở đâu đó một câu rằng : Khi một người phụ nữ bắt đầu đau lòng vì một người đàn ông, thì cô ta xong đời rồi. Đến một ngày, đứng trước mặt Nguyên, cuối cùng cô đã lựa chọn buông bỏ.Hân nhìn anh, ánh mắt loé lên sự kiên định : " Có thể em sẽ quay lại Hà Lan, dù gì ở đây em cũng không có kế hoạch gì cả." Bao gồm cả anh.…
Đây là dòng nhật kí của một kẻ đơn phương !Văn án :Lẽ ra tôi không nên yêu anh, không nên gặp anh vì gặp rồi sẽ rơi vào chốn địa ngục sâu không đáy...…
Là những dòng nhật kí mà tôi viết, cho cậu ấy, cũng như cho tuổi thanh xuân đang dần trôi. Nếu bạn đồng cảm, hãy sẻ chia với tôi, nếu bạn không thích, xin đừng phỉ báng. Cảm ơn !…
Tên khác: Không có Tác giả: Kim Gia, Vân Đóa Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Comedy, Drama, Manhua, Romance, ShoujoNguồn: Nettruyen.com, Tổng Hợp Nhiều Nguồn, onpicTruyện chữ: Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Vân ĐóaRe-up: xxiamiaNội Dung: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!!…
--------------"Kể từ khoảnh khắc rung động đầu tiên, đến mãi sau này khi ở gần em, trái tim của tôi chưa một lần ngừng thổn thức.""Trong giấc mơ, tôi chỉ nghe được bản thân không ngừng gọi tên cô ấy."--------------Trích đoạn:Từ xa, hướng cặp mắt đã nhòe đi bởi nước mắt có vị mặn đắng chát, tôi trông thấy hình bóng quen thuộc luôn thường trực trong tâm trí của mình. Tất cả cái lạnh buốt của mùa đông, sự tủi thân và mong nhớ mà bản thân tôi giấu nhẹm trong lòng bấy lâu nay, khi vừa thấy anh đã hóa thành những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống khỏi hốc mắt cay xè của tôi.- Huyền Phương - Anh chạy vội đến, ôm trầm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của tôi, nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên tôi. "Khi anh gọi tên em, em mới nhận ra trên thế giới này sẽ có người khi gọi tên một người lại có dáng vẻ dịu dàng đến thế."---------------• Truyện "Khi anh gọi tên em" được viết bởi Bánh Kem Dâu Tây (_orishinn_)• Ngày khởi đầu:• Ngày kết thúc: ---------------Chào mừng các độc giả đáng yêu đến với chuyến bay ngọt ngào của "Khi anh gọi tên em" ♡♡…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…