ngốc anh chỉ yêu em
"sao anh lạnh lùng với người khác thế !! "" đơn giản vì anh chỉ có thể ấm áp với một mình em "…
"sao anh lạnh lùng với người khác thế !! "" đơn giản vì anh chỉ có thể ấm áp với một mình em "…
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, HEVăn án "Lan Vy! Em đứng lại đó cho tôi" - Văn Nguyên dường như hét lên trong màn mưa nhưng bóng dáng cô gái mảnh mai vẫn không dừng lại. Vừa đi cô vừa thì thầm như vừa đáp lại lời nói của chàng trai kia và cũng như tự nói với chính mình " Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp" Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất đi trong màn mưa, Văn Nguyên đứng bật dậy đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Cô vẫn cúi đầu và bước chân như đang chạy nhanh hơn chợt ánh sáng đèn ô tô loé lên tiếng phanh xe kéo dài cô nằm dài trên mặt đất mặc cho cơn mưa đang trút xuống người mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh, cô thấy máu của mình đang chảy dài trên đường và tiếng người bàn tán: "Kiểu này chắc chết rồi", " Nhanh! Gọi cứu thương đi", " Cô gái này xinh quá nhưng thật tiếc",.....Cô không còn nghe thấy gì nữa cô cảm giác mình đang lơ lửng trong gió và chợt có ánh sáng mở ra hút cô vào bên trong.Đánh thức cô là tiếng của mẹ đang gọi: "Lan Vy, 6h rồi con dậy đi học đi", cô trợn tròn hai mắt nhìn khắp một lượt bên trong phòng một cảm xúc khó tả ùa về nước mắt lăn dài trên má cô thầm nghĩ "Không lẽ mình sống lại hay đang ở thiên đường đây" Chạy thật nhanh đến bên bàn học xem lại lịch là ngày 10/01/2013 cô xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn cô thì thầm: "Lần này, mình phải vẽ lại ước mơ của chính mình"…
Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?""... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuy…
Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản XácNguồn: wikidth.comGiang hồ đồn rằng: Vị kia không người không biết không người không hiểu giang hồ đệ nhất mỹ nhân Minh Nguyệt công tử thế nhưng đối một cái vô danh tiểu tốt phương tâm ám hứa, si tâm một mảnh đi theo. Làm giang hồ không ít nữ tử nghe chi tâm toái, thẳng gọi người tiếc hận.Giang Minh Nguyệt bản: Hắn từ sinh ra bắt đầu đó là chúng tinh củng nguyệt tồn tại, đi ngang qua chỗ không người nào không đối hắn lễ nhượng ba phần si mê bảy phần.Duy độc nàng, mới đầu cho rằng nàng chỉ là dùng lạt mềm buộc chặt kỹ xảo tới hấp thụ hắn lực chú ý. Sau lại mới biết được, nàng thế nhưng thật là ghét hắn.Chính điều này làm cho giang minh nguyệt chịu đại đả kích, thề muốn đem nàng cùng những người đó giống nhau, quỳ gối ở hắn bạch y bào hạ!Thẩm Diêu Tinh bản: Xuyên qua trước Thẩm Diêu Tinh một lòng muốn tìm cái đáng tin cậy nam nhân sinh hoạt, ai ngờ một sớm xuyên qua sau nàng biến thành một cái đáng tin cậy nữ nhân......Này đều không tính cái gì, để cho nàng chịu không nổi chính là ngoài đường đầy ấp bất nam bất nữ, đặc biệt là kia đệ nhất mỹ nhân nàng càng là tránh còn không kịp.Thẩm Diêu Tinh nhìn trước mắt người này không ngừng đối nàng e lệ ngượng ngùng Giang Minh Nguyệt, quả thực khiến cho nàng chẳng biết làm sao!Thẩm Diêu Tinh: Đại ca ngươi đừng như vậy, ta thật sự mau phun ra!Nàng không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ hắn hướng trên người nàng dựa. Ghét bỏ nam chứng võ nghệ cao cường đáng tin cậy nữ chủ vs Giai đoạn trước thanh c…
Tên truyện: Một ánh nhìn liền muốn đính ướcTên hán việt: Nhất nhãn định tìnhTác giả: Thập Mộ Bạch NgaoThể loại: cường cường, niên hạ, đô thị, hào môn thế gia, tinh anh trong giới, chính kịch, 1x1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 5 chương Tình trạng edit: Editor: UrielJul/ Beta: Đang tiến hành Văn án: Thiệu Mạc Khuynh nhất kiến chung tình với Cung Lập, hắn bức thiết khát khao Cung Lập. Sau khi "ăn" được anh, ham muốn chiếm hữu của hắn càng làm cho hắn có những hành động quá phận. Cung Lập cảm thấy tên nhóc này có chút không thích hợp.Vai chính thị giác: Thiệu Mạc Khuynh | hỗ động thị giác: Cung LậpMột câu tóm tắt: Hắn liếc mắt một cái liền yêu.Lập ý: Đô thị yêu say đắm!!EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, BẢN DỊCH CHỈ ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC KHOẢNG 75%!!VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý CHUYỂN VER HAY REUP!!!!!!CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @UrielJul VÀ Wordpress: https://bangsuongbachtuurieljul.wordpress.com/ , XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!Edit có sự hỗ trợ của: baidu, gg dịch,..…
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm ) Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa. Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel.Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém.Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ…
Tự cung tự cấp. Tự biên tự diễn.Giang hồ, cổ trang Việt Nam.Nữ lãnh đạm, trọng tình, nam quật cường, si tình.Sủng, một chút ngược.HE.Tóm tắt nội dung: Nữ chính Mạc Tử Như Nguyệt từ khi sinh ra đã bị gắn danh "họa tinh", cả gia tộc ghét bỏ, chỉ vỏn vẹn hưởng được năm năm đầu đời ấm áp tình thân bên Mẫu thân. Sau khi Mẫu thân qua đời, nàng một lòng muốn sớm hoàn thành mọi việc dang dở để rồi cũng đi tới bên kia gặp lại Mẫu thân. Tâm nguyện của nàng luôn là "Nguyện những người bên cạnh ta vĩnh viễn hạnh phúc", chưa một lần tư tưởng đến hạnh phúc của bản thân mình, luôn cổ hủ cho rằng thấy người ta hạnh phúc, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm được chút mùi hạnh phúc. Một ngày kia Lãnh Dạ hắn xuất hiện, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương vô hạn, tình nguyện vô điều kiện những yêu cầu của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Nàng bắt đầu động tâm, nhưng nàng thật sự không muốn mở lòng ra. Số mệnh của nàng vốn dĩ là không thể nào hưởng hạnh phúc không phải sao? Vậy nàng cần gì phải miễn cưỡng chính bản thân mình để rồi lại nhận lấy tổn thương. Căn bản miễn cưỡng cũng không phải phong cách của nàng, mà tổn thương chính là điểm chí mạng của nàng. *Chú ý: Truyện chỉ đăng trên wattpad của Ruth Panda*…
Takemichi bị occ…
Tác giả : Mai Thiên ThiênNhân vật chính : Chính Ân , Thế HàoNhân vật phụ : Thế Huân , Vũ Ninh , Mặc Hán , Lý Tiên , Thiện Vân , An Lạc , Lâm VyThể loại : Lãng mạn , hài hước , vui buồn trộn lẫn Chính Ân và Thế Hào là hai anh em cùng cha khác mẹ , nhưng hai người họ không hề biết về vấn đề này . Trước đó , ba mẹ của Thế Hào xung đột dẫn đến ly hôn . Ba thì tiến thêm một bước và gầy dựng cơ ngơi , mẹ thì chỉ chăm lo cho sự nghiệp và chăm lo cho Thế HàoSau này , bên phía mẹ là chủ tịch của tập đoàn Mai Thị đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực thời trang - giày dép . Còn về phía ba , ông cũng là một chủ tịch của tập đoàn khá lớn chính là tập đoàn Dương Ân Thế Hào và Chính Ân sau này lớn lên thì rất đẹp trai và xinh gái , học giỏi , giàu có là hình mẫu của biết bao nhiêu người UwUTác phẩm tụ hợp chất xám của tớ rất nhiều nên đề nghị không cop sang trang khác , xin cảm ơn !…
"em yêu anh nhiều lắm""người em yêu nhất không phải là tôi""Em không hiểu"…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
Yêu đến điên cuồng... Yêu đến ngây dại... Đến đau thương...…
• Tên truyện: Tôi thề sẽ làm trái tim em tan chảy bởi tôi! Tên khác: Ôsin! Em sẽ phải tan chảy vì tôi!• Tóm tắt nội dung: Câu chuyện kể về chuyện tình của 1 cô nàng bất hạnh và 1 chàng công tử nhà giàu ăn chơi, sát gái. Chàng và nàng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng số phận lại kéo họ đến vs nhau trong thân phận chủ- tớ. Truyện có nhiều tình tiết gay cấn, li kì, hồi hộp nhưng không kém phần ngọt ngào, lãng mạn. Người đọc sẽ được nhấn chìm vào nhiều cảm xúc khác nhau!😍• Giới thiệu nhân vật: ~~Nvật nữ~~- Nữ chính:Châu Hương Lê(cô): 22t, là cô nàng luôn tạo cho mik cái vỏ bọc mạnh mẽ nhg ẩn sâu trg cô là 1 quá khứ bất hạnh đau thương. Cô có ngoại hình chuẩn chữ S , mắt đen to tròn, mái tóc hạt dẻ dễ thương, tính tình thân thiện dễ gần- Hà Chi Mai( nhỏ): 22t, xinh đáo để vs mái tóc nâu đỏ, mắt cũng nâu, đai đen và là 1 tiểu thư nhà giàu- Hà Chi Lan( nhỏ): em song sinh của Hà Chi Mai, bạn thân của cô, hiền lành, đáng yêu- Trịnh Hà Mi(ả): 26t nhưng lại là cô em họ chảnh chó của cô . Là thiên kim tiểu thư họ Trịnh Hà nhưng cty của ả chỉ thuộc 1cty con của nhà anh nam chính, cũng xinh nhưng ko bằng cô, mái tóc đỏ chót xoăn tít thò lò, 3 vòng tạm gọi là chuẩn ~~Nvật nam~~- Nam chính: Âu Trường Quân( hắn): 26t, thiếu gia tập đoàn Sunshine đứng đầu thế giới về mọi mặt. Body 6 múi nha! Da trắng mịn như con gái, mũi cao, tóc nâu, mắt tím hờ hững lạnh lùng ( tóm lại soái lém lun)- Vũ Minh Khôi( anh): 26t, bạn thân của hắn thuở " cởi truồng tắm mưa''. Thiếu gia họ Vũ…
Mùa hạ, ngày 15 tháng 8 năm 2019Chính sự vô tình mà may mắn anh gặp được em.…
Học sinh mới chuyển từ Giang Nam đến kia tên là Đoàn Duật Vân, dịu dàng mà lạnh lùng có phần kiêu ngạo xa cách, là kiểu con gái trong nhu có cương. Vừa vào trường đã oanh tạc bảng xếp hạng thi thử, chẫm chệ ở vị trí top 1 khối.Thường xuyên tới lui văn phòng, chẳng biết từ khi nào lại cùng đại lão khối 11 Hoắc Đình thân thiết, hành động thân mật dễ làm người ta lầm tưởng.Trường học đồn thổi, Hoắc gia thay bạn gái lần này lại là học thần top đầu khốiCó lần Hoắc Đình ngồi cạnh ngắm cô sửa bài thi, bạn học khộng nhịn được tò mò lại hỏi:"Duật Vân, cậu cùng Hoắc Đình đang yêu yêu đương à?"Hoắc Đình cười cười ngắm cô, đợi cô trả lời. Vốn tưởng cô sẽ im lặng hay e thẹn thừa nhận.Nào ngờ Đoàn Duật Vân mặt lạnh trả lời:"Chỉ là bạn"Hoắc Đình nghe xong mặt tối sầm, đứng bật dật bỏ ra khỏi lớp 1 trước khi đi còn không quên đạp ghế đẩy bàn.Trường học nhốn nháo cho rằng Hoắc gia là đang theo đuổi song lại bị học bá từ chối rồi.---------------------Thời gian sau lại có người thấy Hoắc Đình để Duật Vân ngòi đùi tay ôm cổ cậu mà khóc, bản thân cậu thì tay này vòng qua eo tay kia vuốt vuốt lưng dỗ dành. Cả trường lại một phen thất kinh.---------------------Sau này giữa năm 12 hai người công khai nắm tay đi dọc sân trường hôm đại hội thể thao, thầy cô nhìn đi nhìn lại một là học bá học lực vượt trội hai là giáo bá gia thế kinh người đang cố gắng học tập, vẫn là nhắm mắt cho qua.---------------------Về sau mội lần kỉ niệm trường hai người đều xuất hiện, thình thoảng lên phát biểu…
chuỗi drabble không hồi kết cho choi yeonjun và choi soobin.…
"Cậu có nghe tiếng lá thì thầm không?""Có.""Nó nói gì vậy?""Nó nói: Cậu thường hay lén vẽ mình."Một cậu bé 15 tuổi thích thu mình trong những trang giấy loang màu rừng.Một thiếu niên 16 tuổi yêu thiên nhiên như chính trái tim dịu dàng của cậu.Hai đứa trẻ gặp nhau trong khu vườn lặng lẽ. Một kẻ ít nói, một người hướng nội. Chẳng ai rõ lý do vì sao họ lại lặng lẽ gắn bó với nhau đến vậy.Có lẽ là vì ánh nắng dịu dàng trong ánh mắt Ata.Cũng có thể là bởi nét vẽ đầy nhiệt huyết của Yan khiến người ta không nỡ rời mắt.Không ai lên tiếng, không lời tỏ bày, họ cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau.Ngày nọ nối ngày kia, cả một mùa hè xanh trôi qua. Tình cảm giữa họ cũng khẽ khàng nhích lên dần.Nhẹ như gió thoảng, dịu như tiếng lá thì thầm. Giữa tiếng gió, tiếng chim muông, màu xanh mát của rừng núi, và những cái nhìn vụng trộm, hai người âm thầm vẽ nên một mùa hè đầu đời ngọt như mật.…
Có những người đi qua tuổi trẻ như một cơn mưa đầu mùa - ngắn ngủi, nhưng khiến ta nhớ cả đời.Tám năm trước, họ gặp nhau vào mùa xuân. Một ánh nhìn vội vàng, một lời chào chưa kịp nói, một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu... đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.Tám năm sau, định mệnh sắp đặt họ gặp lại trong một vụ án. Ký ức tưởng ngủ quên bỗng sống dậy, buộc cả ba con người - người bỏ đi, người ở lại, và người bị quên lãng - phải đối diện với những gì đã đánh mất.Mối quan hệ giữa họ chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không kết thúc một cách trọn vẹn.Ký Ức Mùa Xuân là một lát cắt về tuổi trẻ: nơi nỗi nhớ kéo dài hơn thời gian bên nhau, và tình cảm thật sự luôn quay về, dù có muộn đến đâu.…
Giáng sinh năm ấy em đã có món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời...…
🌻 Tên: Dê vào miệng hổ.🌻 Tác giả: Gia dưỡng nhị cẩu (Nhà nuôi hai con chó).🌻 Số chương: 24.🌻 Tình trạng: Chưa hoàn.🌻 Ngày mở hố: 18/8/2021 - Ngày lấp hố: mày không thoát được đâu con trai, tu bi khum tềnk êu.🌻 Editor: june.______🌾 Tóm tắt:Đại khái là: Dụ thụ* lão sư x Lang cẩu** học sinh.*Dụ (诱) trong dẫn dụ (引誘), thụ thường có sắc đẹp mê hồn, câu dẫn người khác (mang chủ lẫn bị động).**Chó sói/ Chó săn (tớ sẽ chọn là chó sói nhó).Tình yêu cookie 🍪 hay còn gọi là cưới trước yêu sau.《Anh lấy trộm áo sơ mi của tôi làm gì?》Phương Ảnh, lên trường thì cấm dục, tan trường thì lang thang ấy thế mà lại kết hôn sớm?Đối tượng kết hôn lại là học sinh của anh nữa chứ?!Ban ngày thì cao lãnh, ban đêm thì thận trọng, Chung Hình mạnh bạo nhéo eo Phương Ảnh và nói: "Thầy à, mỗi ngày thầy ôm áo sơ mi tôi ngủ làm gì, chi bằng ôm tôi đi!"Phương Ảnh: "Cậu... cậu đi viết luận văn ngay cho tôi!"Nhãn: ngọt sủng, niên hạ, tiên hôn hậu ái (cưới trước yêu sau), HE.______Chưa gì mà toi nhục giùm thụ gòi á! =))#june…