Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mấy nay tui lụy đôi này quá, sự hi sinh của anh Chi và giọt nước mắt của góa phu nhà ảnh làm tui khóc mấy bận 🥲Chỗ này để tui đăng fic edit tùy tâm về đôi này nhé, edit còn non tay mong mọi người bỏ qua ạ.…
Tuyển tập những phần truyện 'Full Ngược Luyến Tàn Tâm' (Ngược nam hay nữ, ngược tâm). Kết truyện Sad Ending. Với những phần truyện nội dung, ý nghĩa, nhân vật khác nhau, hi vọng sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm thật ý nghĩa, sâu sắc và thú vị. Hi vọng các bạn thích câu chuyện này, chân thành cảm ơn! Tác giả: Hàn Khả Giai Nghi (Winzii)…
Cứu họ cũng là cứu taTa là Đông Quân, chúa tể của mùa đông[Chuyện xuyên không, Đông Quân 18 tuổi ở hiện đại xuyên không vào Bách Lý Đông Quân vừa mới được sinh ra. Truyện sẽ không theo đúng nguyên tác, cũng không đúng theo phim, mọi người khi đọc xin hãy cẩn thận!]…
⚠️: CÓ YẾU TỐ OOC, CHỬI TỤC VÔ CÙNG NHIỀU!!! Tôi viết chuyện này chỉ vì tôi đang cáu, nên, đừng mong chờ quá nhiều vào nó. Và lần này, em là Kirai Byouko。_________[...] 🍅 -Ngày đào hố: 13/10/2021.Tác giả: Suic Makiez 🐥⚠️⚠️⚠️ LƯU Ý ⚠️⚠️ ⚠️- Độ dài của mỗi chương là không giống nhau, hoàn toàn là dựa trên việc tôi có thể kéo dài được bao nhiêu thì kéo, vì vậy mong mọi người xin đừng thắc mắc vì sao có chap dài chap không. - Lịch ra chap bất ổn định, khi nào tôi nghĩ ra plot thì tôi sẽ viết…
Khoảnh khắc trái tim rung động, vạn vật như phủ nắng. Cuộc đời nhìn qua lăng kính của tình yêu đẹp đẽ tựa đồng cỏ toàn bướm và hoa. Hạnh phúc ôm lấy những tổn thương chôn giấu của con người, chữa lành con người và làm cho con người say mê đắm đuối tình yêu ấy. Chỉ có điều lăng kính ấy sớm muộn cũng vẩn đục, mờ xước. Nếu người nâng niu, giữ gìn nó, có lẽ nó sẽ luôn xinh đẹp đáng yêu như vậy....Khoảng cách giữa "ngày xưa" và "bây giờ" xa xôi lắm !…
Mẹ là một từ chỉ cất lên đã thấy được sự thiêng liêng, cao cả. Nếu nói về công ơn của Mẹ thì cả hàng vạn, hàng tỷ trang giấy cũng không thể viết xuể. Chỉ cần bạn có thể gọi ai đó là Mẹ thì bạn nên biết rằng mình đã hạnh phúc hơn biết bao nhiều người khác. Mẹ không phải là cỗ máy rút tiền, không phải người phục vụ, không phải là người mà bạn không thể tuỳ tiện quăng những câu chữ cộc lốc. Mẹ là để yêu thương. Hãy quý trọng người đã sinh ra chúng ta, người đã hi sinh cả đời để bạn được học hành, để bạn được sống, để bạn đọc được những dòng chữ mình đang viết đây. Đây là món quà mình dành tặng người Mẹ kính yêu. Tất cả truyện ngắn này là do mình tự viết, không có thực và không sao chép từ nơi khác.…
Nếu trong lúc Thẩm Ly trốn hôn Mặc Phương bị thương và gặp được Diệp Đỉnh Chi. Thời gian:Sau khi Nguyệt Khanh nói tin tức Dịch Văn Quân cho Diệp Đỉnh Chi…
Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng và sở thích nhàm chán của mình với motip 3 xu cũ kĩ, ai không thích thể loại boylove, hay các nhân vật trong truyện vui lòng bỏ qua giúp mình, cảm ơn các bạn nhiều…
▸ Tổng hợp một số fanfic nhỏ xíu tôi bắt gặp trên xiaohongshu 小红书 và lofter .▸ Tiêu đề mượn một câu trong 「Chinh Phụ Ngâm Khúc」 bản dịch của Đoàn Thị Điểm chứ không liên quan nội dung lắm đâu, vì tôi sẽ gom nhiều kiểu cực. 【"君披裝服紅如霞" ― Quân phi trang phục hồng như hà.】▸ Art: @SUPER鸢尾 (xiaohongshu)▸ Bản dịch nhằm mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP.…
Thể loại: Lưu manh công x ôn nhu thụ, ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến.CP chính: Hoắc Hành Chu x Lạc Hành.CP: flag cuồng ma công x thẹn thùng nhuyễn manh thụ.Tiến độ: Đang update (dự kiến nhanh thì 2-4 chương/tuần, chậm thì 1-2c/tuần) Cứ ngỡ chỉ là yêu thầm, không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể thầm lặng chôn giấu tâm tình này, cẩn thận dõi theo đối phương. Mười năm yêu thầm, Lạc Hành muốn tiến gần hơn, được gần gũi hơn với Hoắc Hành Chu, vì vậy tìm mọi cách để trở thành bạn học. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, cậu lại không thể bình tĩnh nói chuyện với người ấy, chỉ có thể dùng kiêu ngạo giấu đi suy nghĩ thật của mình. Một ngày nọ, Hoắc Hành Chu chặn cậu ở cửa thang gác, không nói lời nào mà hôn lên, kìm nén bực tức hỏi cậu: "Cố ý hả! Có phải muốn tớ cho cậu cái mạng mới có thể khiến cái miệng này của cậu thành thật không?" Lạc Hành sững sờ nhìn hắn. Hoắc Hành Chu thở phào, khẽ liếm lên khóe miệng cậu: "Hay là... Hôn một cái cậu sẽ ngoan?"Đánh giá tác phẩm:Câu chuyện kể lại một thời thanh xuân tươi đẹp được bắt đầu từ trường học, mới đầu là sự thầm mến rồi đến lúc yêu đương thật sự. Mặc dù thụ có tuổi thơ bất hạnh nên nội tâm cứng rắn, kiên cường nhưng lại có chút mềm yếu. Công thì có vẻ cao ngạo, thích nói lời trào phúng, nhưng lại là người dịu dàng, nâng niu, cưng chiều thụ từng chút một.…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…
Lăng Tiểu Bạch , nam sinh khoa Điện khí, điên điên khùng khùng, cậu là một trong những học bá tài năng của thành phố S và rất tự hào khi quen được một người bạn lý tưởng qua mạng, chàng du học sinh của một trường nổi tiếng của Mỹ, người mang biệt danh "nhà khoa học". Qua những cuộc chuyện trò trên QQ, Tiểu Bạch nhà chúng ta đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cũng không hay, cảm xúc lớn dần, sự chia sẻ lớn dần và đến một ngày cậu phát hiện ra mình đã yêu người con trai "tài giỏi" và không một chút khuyết điểm ấy. Ôi, Thanh xuân vụn vỡ, Tiểu Bạch đang dũng cảm bước đi trên con đường bẻ cong chính bản thân mình. Nhưng sự tỉnh táo giúp cậu ý thức được rằng, thế giới mạng chỉ là ảo, họ ở cách nhau cả một đại dương mênh mông, anh lại quá xuất sắc và ưu tú, mối quan hệ của họ sẽ không có kết quả gì. Nhất là khi anh thông báo, nếu anh tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu lần này, rất có thể anh phải định cư bên Mỹ, mãi mãi không trở về. Khi nghe tin đó, cậu đã gục xuống trước màn hình máy tính và khóc. Tất cả như sụp đổ, tia hy vọng cuối cùng dập tắt, anh sẽ không về nước nữa, khoảng cách giữa họ là bao xa... Cậu cay đắng nói với anh lời từ biệt và đưa nick của anh vào danh sách đen, không bao giờ xuất hiện khi cậu đăng nhập QQ nữa...…
Thị trấn Lavender dành cho những kẻ mộng mơ....Nơi đây có hoa xinh hương nồng khắp chốn, có bầu trời thơ dại trong vắt, có đám mây dịu dàng lướt qua bụi cỏ đầm, có vạt nắng ấm áp chiếu lên khung cửa hồng, có làn gió phiêu bồng qua mọi nẻo đường con phố...Thị trấn mang vẻ đẹp của cổ tích ly kì, vô số những phép màu xảy ra...Trong thị trấn có một căn nhà nho nhỏ, trong căn nhà nho nhỏ có những câu chuyện tình cảm động đến thương...…