Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
CP:Cyril Athelstan (top) x Emery Dai (bot) - Top trầm tĩnh, lạnh lùng, hành tung bí ẩn. - Bot man mát, không thích gây sự chú ý nhưng hay đi quậy. VĂN ÁN: Nhiều năm trôi qua, lâu đến nỗi bản thân Emery cũng không nhớ nổi nữa, từ lúc nào mà vũ trụ này trở nên hỗn loạn hết rồi, vì vậy công việc của cậu lại chất đống. "Mệt chết mất" Cậu đang trên đường giải quyết đống rắc rối mà đám thực thể đó để lại. Đột nhiên một ai đó xuất hiện và cản đường cậu. "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rôi" Là hắn!! Cyril. "Thằng chó!!!! Sao bây giờ mới ló cái mặt ra vậy hả?!" "Vẫn như ngày xưa nhỉ?" "Im miệng đi!"…
Chương 1: Gặp GỡNăm ấy, em mới 15 tuổi - cái tuổi còn non trẻ, nhưng tâm hồn đã thấu nhiều hơn người lớn.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ, nhưng thật ra là sự sắp xếp của thiên cơ.Người ấy lớn hơn em nhiều tuổi, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói điềm đạm và có điều gì đó rất buồn trong tim.Anh ấy không xuất hiện như ánh sáng lóa mắt.Anh ấy đến như một cơn gió - nhẹ nhàng, lạnh lẽo, nhưng... khiến em muốn giữ lại.---Yêu Nhau Một ĐoạnHọ yêu nhau.Không ồn ào, không phô trương - mà bằng những cuộc trò chuyện khuya, bằng những ánh mắt dõi theo, bằng bàn tay siết khẽ khi cả thế giới quay lưng.Em yêu anh ấy bằng tất cả sự chân thành của người tuổi trẻ.Còn anh ấy yêu em bằng sự dè dặt, vì chính anh còn đang sợ bản thân không đủ tốt để giữ em mãi mãi.--- Xa NhauMột hiểu lầm.Một sự im lặng kéo dài.Một tin nhắn không trả lời - và họ lạc nhau.Em khóc.Không ai hay.Chỉ trời đêm và tấm chăn nghe rõ tiếng nấc.Anh ấy... cũng im. Nhưng trong lòng, anh ấy đau.Vì... bỏ lỡ một người con gái như em là điều ngu ngốc nhất đời anh.--- Quay LạiBa năm sau - em 18 tuổi.Em đã khác. Tóc dài hơn, mắt sâu hơn, và trái tim tưởng như đã khóa chặt.Nhưng rồi - một ngày kia - tin nhắn ấy hiện lên:> "Dạo này em sống sao?""Anh còn giữ tấm ảnh năm đó...""Hôm nay, đi qua nơi cũ, tự dưng nhớ em."Em run.Và biết không?Duyên đã trở lại. Không hề muộn.---Tha Thứ & Lựa ChọnLần này, em không vội.Em để anh chứng minh, bằng hành động - không lời.Anh kiên trì, từng chút một, như người sửa một món đồ quý mà mình…
Mô tả truyện:Nam, một cậu học sinh lớp 10, sau một ngày học tập mệt mỏi, vô thức nhìn ra khung cửa sổ lớp học. Khoảnh khắc ấy, những ký ức tuổi thơ bỗng ùa về-những buổi chiều chăn bò dưới rặng sòi cam, những tiếng cười giòn tan của lũ bạn trong xóm, những trò nghịch ngợm không đầu không cuối, và cả một lời hứa bí mật đã bị chôn vùi theo năm tháng.Bằng những lát cắt đan xen giữa hiện tại và quá khứ, câu chuyện dẫn dắt người đọc trở lại những mùa hè trong veo, nơi không có áp lực hay âu lo, chỉ có những ngày dài rong chơi trên đồng cỏ, những cơn mưa bất chợt tưới mát cả một thời thơ ấu, và những lần giận dỗi trẻ con rồi lại làm lành sau một trận cười.Từng chương truyện là một mảnh ghép nhỏ của tuổi thơ, từ những ngày đầu chăn bò cùng lũ bạn, những trò chơi tinh nghịch dưới tán sòi cam, đến những lần đạp xe lang thang khắp làng, khám phá những góc khuất bí ẩn của tuổi nhỏ. Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua, những đứa trẻ ngày nào dần lớn lên, mỗi người một ngả, và những ký ức ấy cũng bắt đầu phai mờ, chỉ còn đọng lại trong lòng như một nỗi nhớ dịu dàng.Để rồi, có một ngày, khi một biến cố xảy ra, Nam buộc phải đối diện với quá khứ và quay lại gốc sòi cam xưa-nơi chôn giấu không chỉ một chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm, mà còn là những cảm xúc chưa từng được nói ra."Tuổi thơ của mỗi người đều rất riêng biệt. Có những mùa hè mà ta cứ ngỡ là vô tận, nhưng đến khi nhận ra, nó đã ở lại phía sau. Mùa hè ấy, có khi nào còn chờ ta quay lại?"…
Cặp chính: Dương Phong Duật × Châu Quế ĐanThể loại: Trâu trà gặm cỏ non, H văn, Chiếm hữu, Nam chính tự vả, Nữ cường , Nữ chính có quá khứ bất hạnh, Ngọt ngược, Hắc đạo, He,....Số chương: 65 chương (Sau này sẽ phát sinh thêm chương)Văn án:Châu Quế Đan là con nuôi của một gia đình nhà họ Châu, vốn tưởng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ gia đình nhận nuôi cô còn không bằng một con cầm thú. Bọn họ hàng ngày đánh đập, hành hạ, sai vặt cô, không cho cô ăn cơm mỗi khi cô bất cẩn làm sai việc gì đó.Biết được bọn họ định bán cô cho một Lão đại khét tiếng nhất nhì cả nước, cô đã van xin dữ dội đến nỗi khàn cả giọng nhưng không thành. Cô cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ vô cùng bi thảm khi bị bán cho người Lão đại đó, nhưng điều cô không ngờ tới là hắn lại rất cưng chiều cô, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Còn những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn thì lại trở thành những người ba nuôi của cô.Cuộc sống của cô như được chiếu sáng kể từ khi gia đình cũ bán cô cho hắn.Mọi người đều cho rằng Châu Quế Đan chính là ngoại lệ duy nhất của Dương Phong Duật, bởi vì ngoài cô ra thì không ai được phép trêu chọc hắn.Tác giả: Đào Mẫn Thanh…
Tác giả: Quỷ phong Ly ÂmVăn ánCảm tạ thiên bất lương quân cung cấp bìa mặt ~ đại ái ^_^)Chân thật bình thản tiểu bạch văn. Từng chút tích lũy tình yêu.Bắt đầuNàng rất là khó hiểu, một đại nam nhân vi cái gì chính là như vậy yêu thơm nức thủy, trọng yếu nhất là lão đi theo bên người nàng thật giống như nàng là nước hoa bình dường như.Có một ngày, nàng rốt cục không chịu nổi:"Atobe Keigo, ngươi đại nam nhân đừng lại thơm nức nước được không !"Hắn cũng là không cho là đúng, nhìn lướt qua ở bên cạnh đã muốn mau phóng hỏa nàng, lười biếng nhếch miệng, duỗi thẳng cánh tay cầm lấy bãi ở trên bàn trang điểm nước hoa đối với mình trước mặt không khí nhẹ nhàng một phun, thản nhiên xuyên qua một mảnh hương vụ:"Bổn đại gia mỹ học, cho dù là thay đổi thế giới, cũng muốn mỗi ngày lóng lánh quang huy !"Không nói gì...Được rồi, nàng triệt triệt để để khi hắn đại gia mỹ học hạ khuất phục...Sau lạiNàng đi vào nhà của mình khi cuối cùng sẽ theo bản năng mà hút hút mũi, không có ngửi được kia cỗ mùi vị đạo quen thuộc sẽ gặp nhíu mày, theo bản năng mà vươn tay cầm lấy bãi ở trên bàn trang điểm nước hoa đối với mình trước mặt không khí nhẹ nhàng một phun, thẳng đến giữa mũi truyền đến kia cỗ mùi thơm khi mới sẽ lộ ra tâm an tươi cười.Sau lại sau lạiBóng đêm thâm trầm.Nàng vươn tay, xuất ra nước hoa lên đỉnh đầu phun vài cái, từ từ, hắn hương vị liền trong bóng đêm tràn ngập, ôn nhu đem nàng bao khỏa. Chỉ có ở phía sau nàng mới phát giác được, hắn còn tại bên người nàng —— ngay tại bên cạnh nàng, n…
-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…
Cô là một đứa bé 8 tuổi ngây thơ và trong sáng. Anh cũng 8 tuổi nhưng lạnh lùng quyết đoán. Lần đầu gặp anh đã cứu cô, từ đó cô liền bám lấy anh. Và anh chỉ mới gặp cô hai lần, đã tình cảm sâu nặng không thể phai mờ. Nhưng, sự thật vẫn luôn rất tàn nhẫn, để cha mẹ cô bị ám sát bởi một tổ chức sát thủ bí ẩn, gia tộc bị hủy hoại, anh lại bị bắt đi, sống chết không rõ. Vì báo thù, cô trải qua một cuộc huấn luyện địa ngục cùng với ngừi sư phụ Titus của mình. Sau 3 năm, cô lấy cái tên mà anh đã từng đặt cho cô, một cái tên đủ sức miêu tả hết khí chất bất phàm cùng quyền lực mà cô đang nắm trọn: Queen. Và cô được tôn lên làm đệ nhất sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng, "được" chính tay sư phụ mình trao cho cái quyền thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới- Fallen Angel. Cô gặp lại anh sau 8 năm, từ đó chuyện tình của hai người chính thức bắt đầu. ... Một sự thật khác được tiết lộ, về một thế giới được ngự trị bởi ma thuật. Mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống giữa ma cà rồng, con người và nữ thần. Trong khi đó, cô lại mang trong mình dòng máu của cả ba tộc. Là một đặc biệt, chuyện này trở thành một bí mật mà số người biết có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn anh, là hoàng tử ma cà rồng cao quý nhất trong giới Vampire: Hoàng tộc... Cuối cùng, mọi chuyện được khép lại bằng chiếc chìa khóa kết thúc thế giới. Thế nhưng chiếc chìa khóa đó lại chính là... " Đời đời kiếp kiếp. Mãi mãi và duy nhất, chỉ yêu mình em..."…
"Cánh cửa mở ra không có nghĩa là lối thoát... đôi khi, nó chỉ dẫn đến một cơn ác mộng khác." Một lá thư bí ẩn được gửi đến những tuyển thủ xuất sắc nhất, mời họ tham gia một sự kiện đặc biệt tại biệt thự Tenshi. Không ai biết ai là người gửi, không ai rõ mục đích thật sự của lời mời. Nhưng sự tò mò, lòng kiêu hãnh và khát khao chinh phục khiến họ không thể từ chối.Tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào tòa biệt thự u ám ấy, cánh cửa đóng sập lại, và trò chơi chính thức bắt đầu.Isagi Yoichi nhanh chóng nhận ra đây không chỉ là một bài kiểm tra năng lực thông thường-mà là một trận chiến sinh tồn. Bóng tối dần bao trùm, những bí mật kinh hoàng trong quá khứ dần lộ diện, và từng người một, họ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất.Nét chữ trên lá thư-quá quen thuộc nhưng lại nằm ngoài tầm với của trí nhớ. Những ký ức bị khóa chặt, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, và những cái chết đầu tiên bắt đầu xuất hiện.Ai là kẻ đứng sau tất cả? Điều gì đang chờ đợi họ phía trước? Và quan trọng nhất-có bao nhiêu người có thể rời khỏi nơi này còn sống?Một trò chơi của bóng tối. Một lời mời không thể từ chối. Một sự thật bị chôn vùi.Tại biệt thự Tenshi, không ai có thể tin tưởng bất kỳ ai…
“Nha đầu béo này là do ai chọn? Chọc mù mắt trẫm mất rồi!” Nhìn thùng nước ‘giai nhân’ xếp hàng đứng với mấy vị mỹ nhân khác, Hoàng đế cơ hồ muốn ngất xỉu.“Đây là Hoàng hậu nương nương do chính Hoàng thượng chọn đó nha—” thánh chỉ đã hạ, sự thật đã thành, Hoàng đế không thể ăn vạ!Đêm động phòng, long sàng bởi vì có nàng ngồi cho nên ngoài ý muốn có chút chật hẹp, “Bộ dáng này của ngươi là như thế nào mà dưỡng thành?! Trẫm ngay cả muốn béo cũng không béo lên được đâu!” Hoàng đế cau mày, dưới ánh đèn, quan sát ‘sai lầm’ chính mình phạm phải, khuôn mặt tròn trịa của nàng toả ra ánh sáng khác thường, sao nàng lại bĩu môi, nữ nhân khi quân đáng chết này lại dám giận dỗi với cả hắn ư?!“Hoàng thượng, khuôn mặt đen sì này của ngài là cho ai xem, đi mau đi, không phải ngài vừa sắc phong bốn phi tử sao, ngài mau đi ôm phi tử của ngài đi!”Nhe răng, dưới ánh đèn khuôn mặt lộ ra biểu tình lãnh khốc, hắn gằn từng tiếng: “Ngươi có biết rằng, nếu không phải là xem trọng mặt mũi tổ tông, ngươi còn mạng mà ngồi trên cùng một cái giường với trẫm được hay sao?!”Nàng không cam lòng, đứng lên, lại đột nhiên ngồi xuống, muốn cùng hắn tranh luận, bỗng dưng một tiếng ‘rắc’ thật lớn vang lên, long sàng thế nhưng bị đè sập!“A. . . . . . Long sàng của trẫm!”“Ây da, Hoàng thượng, vật dụng ở hậu cung của ngài sao lại không bền chắc gì hết vậy?!”…
Tác giả: Thi NgữTruyện: tự sáng tácChấp niệm cả đời của Lâm Nhã là lớn lên có thể gả cho một người đàn ông tài giỏi, chân thành, có trách nhiệm với cô. Vì vậy, cả đời cô đều đi tìm chấp niệm ấy.Tần Hi từng hỏi cô: "Có rất nhiều đàn anh tài giỏi và chân thành, hợp với tiêu chuẩn cậu như vậy sao cậu không thích?"Lâm Nhã thở dài như người từng trải: "Vì họ không có trách nhiệm gì với tớ!"Vào một ngày cuối hạ, tiết trời se se lạnh, Lâm Nhã ôm một chồng sách lớn từ thư viện run rẩy đi ra. Còn chưa kịp bước xuống cầu thang đã bị đâm sầm ngã cái oạch xuống đất, cô vừa nhặt sách vừa định mắng người thì một giọng nam ôn nhuận mang theo chút lo lắng hỏi:"Cậu không sao chứ?"Lâm Nhã nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngây người. Chàng trai trước mặt khẽ nhíu mày, mím môi:"Tớ xin lỗi, vừa nãy vội quá, không để ý va phải cậu!"Lâm Nhã tỉnh táo, khẽ cúi đầu: "Không sao"Dư Trầm đưa sách cho cô, đỡ cô đứng lên rồi mới bước về hướng thư viện, đi được mấy bước, cậu không nhịn được quay lại nhìn cô gái vẫn còn ôm sách đứng ngốc ở phía sau, do dự một chút mới cởi áo khoác ra choàng lên người cô."Trời lạnh lắm, lần sau nhớ mặc ấm, tôi xin lỗi cậu chuyện vừa nãy nha!"Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn Dư Trầm, dưới cái lạnh cuối hạ, chàng trai mặc áo len trà mỉm cười rạng rỡ như đưa cô về những năm tháng đầy sắc vàng của tuổi thơ.Gió thổi cả một vùng phong đỏ, Lâm Nhã ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc cây, áo khoác màu ghi mang theo hơi ấm truyền đến cô một mùi hương bạc hà thơm ngát......…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…
Trên khắp các cõi đa vũ trụ hàng trăm triệu năm về trước khi các hư vô hình thành thời đại mà các vị thần vẫn còn ẩn mình giữa xung quanh, Amaterasu tia sáng chiếu sáng sự vĩnh hằng-đã trở nên mệt mỏi với chu kỳ thờ cúng, nghi lễ và các trận chiến vũ trụ bất tận nằm bên rìa ngoài của hư không lẫn dòng thời gian . Khao khát hòa bình (và một tách trà đúng nghĩa), bà rút lui khỏi thiên đường đến một vết đen mặt trời nhỏ bé, bị lãng quên ẩn mình trong bầu trời mùa xuân trong xanh của Kyoto. Tại đây, bà thề không bao giờ bước chân ra ngoài nữa. người đã tạo ra một bức tường khái niệm trong ngôi nhà như một sự bảo vệ chưa từng bị phá hủy dù dừng thời gian đi qua đi chăng nữa người đó sẽ vẫn ở ngoài hoặc dịch chuyển đến đó sẽ bị đảo ngược không gian lẫn thời gianMột á thần vừa xuất hiện cậu tên là yamato,người phục vụ thực tập đảm nhận công này hay bối rối về xã hội quanh cậu, có sở thích về thần thoại và năng khiếu tình cờ gặp phải điều không thể. Khi yamato phát hiện ra một ngôi đền rộng lớn nằm giữa những tòa nhà chung cư bằng bê tông được che phủ thần tính khiến cậu không thể cảm nhận ai đang ở trong những cánh cổng tori rực rỡ với ánh sáng trời đất -cậu không tìm thấy một vị linh mục nào cả chỉ thấy một cánh cửa trượt, đằng sau là Amaterasu với chiếc kimono lấp lánh với chín đuôi cáo đằng sau tạo ra một áp lực tác động đến các gian quan cơ thể đang say sưa chẳng làm gì, nàng lơ lửng trên không khí đang đọc một cuốn truyện của mình,làm thế nào yamato chúng ta giải cứu nữ thầ…
Ngao Quang và Hạo Thiên đã đến với nhau bất chấp lời gièm pha của chúng tiên, nhưng không may trong ngày đại hôn Ngao Quang đã bị hạ độc, kẻ hạ độc ngu si cũng không hề biết tác dụng của loại độc này cũng như cách giải nó, Hạo Thiên gấp rút gọi y tiên tới thăm khám chỉ để nhận lại kết quả, độc này sẽ sớm biến Thiên Hậu trở về hình dáng thời niên thiếu, còn có tác dụng khó nói khác ở đằng sau... Hạo Thiên bối rối, Hạo Thiên lo lắng, Hạo Thiên bứt rứt. Mãi cho tới khi tân hậu thu nhỏ lại nước mắt lưng tròng ngồi trên giường nhìn hắn thì Hạo Thiên mới biết hắn lại sắp tiêu rồi! Bé rồng nhỏ ước chừng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, thấp hơn hắn gần hai cái đầu khiến Hạo Thiên không biết dỗ người ta như thế nào, chỉ vụng về ôm Ngao Quang bản nhỏ nói những lời sến súa dỗ ngọt. Hắn không dám vỗ về y, chỉ sợ bàn tay to này vỗ một chút sẽ khiến vợ nhỏ mới cưới về của hắn toi mạng. Hai người cứ vậy, một người lúng túng ôm người kia, người kia thì vẫn đang hoang mang khóc rấm rứt trong lòng người còn lại. Ngao Quang rất hoang mang, giây trước y còn đang ngủ nơi Long Cung, được Phụ Vương dỗ ngủ, giây sau mở mắt ra đã đến một nơi lạ lẫm và nhìn thấy người đàn ông cao lớn không phải Phụ Vương. Y khóc... Có lẽ do thuốc độc kia đã làm trí nhớ của y giảm theo độ tuổi cơ thể, cũng vô tình thêm thắt một số biểu hiện tâm lý và cảm xúc phù hợp độ tuổi nên mới có cảnh Long Vương khóc huhu như vậy. Hạo Thiên tự nhủ. Và hắn đã quên luôn cái gọi là "tác dụng phụ" của loại độc này, Hạo…
Văn án:Quái thai Đỗ Nhược Dư có cái quái năng lực, phàm là thấy thi thể, kia thi thể sẽ ở nàng trước mắt sống lại.Vì thế, nàng lớn lên giống nhân, vẫn sống đắc tượng quỷ...."Chờ, đợi chút!" Vệ Hoài Tín lặng lẽ lau trên gáy bạch mao hãn, cẩn thận nói, "Ta từ nhỏ đến lớn, đều là người theo thuyết vô thần."Đỗ Nhược Dư không thú vị theo dõi hắn xem, nhất như chớp như không, thẳng đem hắn nhìn đến tóc gáy tủng lập, tài hắc hắc hắc, lộ ra cái quỷ dị âm trầm cười, "Nhân sinh dài lâu nhiều suyễn, không cần chỉ nhìn con đường phía trước, không hỏi đến trình a.""... Ngươi muốn nói cái gì?""Chính là tưởng nhắc nhở ngươi sau này xem, " Đỗ Nhược Dư vô tội nhún vai, "Dù sao ngươi cái ót vị kia, luôn luôn xem ngươi đâu."…
Lúc nàng 300 tuổi, vì nghịch ngợm ham chơi chạy xuống trần gian bị một con chuột tinh làm bị thương, may mắn trốn thoát. Được chàng cứu giúp. Từ đó buộc nàng vào sợi tơ tình ngàn năm.Lúc nàng 600 tuổi, chàng vào luân hồi, làm con trai trưởng của tể tướng đương triều. Nàng nương theo giấc mộng mỗi đêm bầu bạn cùng chàng. Chàng trong mơ gọi nàng hai tiếng "tỷ tỷ". Đêm chàng tròn 20 tuổi, gặp nhau trong mộng chàng nói với nàng "Tỷ tỷ xinh đẹp, ngày mai đệ thành thân". Lần đầu tiên nàng biết cái gì gọi là đau đớn.Lúc nàng tròn 1000 tuổi, chàng một lần nữa bước vào luân hồi, làm một đại công tử của tướng quân đương triều. Nàng giấu khí tức trốn vào nhân gian làm một tiểu thiếp bị thất sủng của chàng. Nhìn chàng một đời oanh oanh yến yến cõi lòng tê dại.Lúc nàng 1300 tuổi, dốc hết lòng giúp chàng đi vào luân hồi, trở thành đương kiêm thánh thượng cao cao tại thượng. Một lần nữa trốn xuống nhân gian làm thục phi của chàng. Dốc lòng vì chàng, đổi lại là nhát kiếm tổn thương chân nguyên. Nàng đau, đau quá. Cõi lòng như bị băm ra từng mảnh, chỉ muốn ngủ đi. Vậy là nàng ngủ, ngủ suốt 400 năm. Chân nguyên tổn thương, nàng mất tất cả ký ức.400 năm sau, nàng thức dậy sau giấc ngủ dài. Tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại. Nhưng không may cái tên không tim không phổi đã đâm nàng một đao xé lòng đấy lại đi nhầm đường luân hồi, trở thành con người duy nhất sống ở Hồ Tộc của nàng.Gặp mặt lần này, là yêu thương hay lại đau thương?Sợi tơ, sợi tình, ai lỡ buộc nhầm, duyên này dai dẳng cả ngàn năm!…
HẸN ƯỚC HÔN NHÂNTác giả: Sweet Rain (Thụy Miên)Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, 1 VS 1, Sủng, HE.Tình trạng: Đang sáng tácGiới thiệu Cô - nữ doanh nhân thành đạt xinh đẹp nổi tiếng thành phố S. Tuổi trẻ nhưng lại có tham vọng, một người phụ nữ mạnh mẽ khiến bất kì người đàn ông nào cũng đều bị mê hoặc nhưng cô lại kiêu ngạo khiến người ta không cách nào với tới.Anh - ngài thị trưởng quyền lực nhất thành phố S, trưởng tôn của Thượng Quan gia tộc giàu có bật nhất. Người đàn ông khí thái bất phàm, tàn khốc này mang trong mình quá nhiều danh phận huyền bí. Người ta không biết quyền lực của anh tối cao đến đâu, cũng không đoán ra tài sản anh sở hữu khổng lồ đến nhường nào. Họ chỉ biết tuyệt đối không được đụng tới người đàn ông này. Hai con người đều mang trong mình trọng trách và sứ mệnh khác nhau. Vậy mà lại có sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Cô bướng bỉnh hung hăng, kiêu ngạo làm ra đủ chuyện kinh thiên động địa, cô đắc tội với rất nhiều nhân vật máu mặt cả chính trị gia và thương giới nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Bởi đằng sau người phụ nữ cuồng vọng này là sự dung túng, bảo hộ vững chắc của một nhân vật thần bí. Dù trời có sập xuống, anh cũng một lòng chống đỡ không để cho cô phải chịu bất kì thương tổn nào. Tại sao lại có một người yêu một người đến vô pháp vô thiên như vậy? Nếu có trách, chỉ trách mùa đông năm ấy, em đã đồng ý gả cho anh, đời đời kiếp kiếp trở thành Thượng Quan phu nhân của anh.…
Tên truyện: Xuyên thành mẹ vai ác (Hán Việt: Xuyên thành phản phái tha thân mụ).Tác giả: Lâm Miên Miên.Edit - Beta: Đế Chế Nhân Sư (tui).Tình trạng bản raw: Full.Còn bản edit này: đang lấp hố.Thể loại: xuyên sách, hào môn thế gia, sủng, HE... Đại khái là như thế.Văn án:Một giấc ngủ dậy, Nguyễn Hạ xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết mới thức đêm xem xong, trở thành mẹ ruột của vai phản diện.Nguyên chủ đợi đến sau khi ông chồng thứ nhất chết đi, bằng tốc độ cực nhanh mà thông đồng với cái anh đẹp trai nhà giàu nào đấy, biến đứa trẻ vài phản diện đang lo lắng bất an kia trở thành con chồng trước, nhẫn tâm vứt bỏ. . .Tay Nguyễn Hạ cầm kịch bản cực phẩm, nhìn sang ông chồng còn sống cùng với thằng con phản diện mà thở dài một hơi, cô muốn xin đổi kịch bản!Lời editor: Bạn có bao giờ thấy con lười chơi wattpad bao giờ chưa? Tớ đây nè. Thấy nhận xét của bộ này trên wikidich khá được nên tớ làm thử, tất nhiên theo hành trình tra gg thì tớ không thấy bản dịch nào khác.Tớ edit bằng giọng văn của mình, nếu không thích xin back, đừng chê này nọ, vì làm cái này chẳng có lợi lộc gì đâu, truyện nhiều khi bị cop lung tung mà chẳng có cre cũng nên. Nhưng mà mình sẽ ghi chú cẩn thận, Việt hóa tối đa.Nếu ai theo, xin đừng hối thúc vì tớ bận lắm, bản thân tớ cũng phải edit quần quật cho web thichdoctruyen (tớ thuộc đội ngũ editor ở đó), bộ này chỉ là rảnh rỗi, tính tớ lại lười... Nhưng sẽ kiên trì lấp hố cho xong, thương tớ thì vote cho tớ là được, cảm ơn.À tác giả không đặt tên chương đâu 😑, một chương cũng dài qu…
Thể loại: BL, Đam Mỹ, Yaoi, School life...Tác giả: Hàn Minh NguyệtCouple chính: Nguyễn Thanh Hậu x Võ Thanh HùngBá đạo , siêu quậy công x Trầm lặng, Lạnh lùng thụCouple phụ : Bùi Thanh Tâm x Nguyễn Hoàng DuyLạnh lùng , ôn nhu công x Trẻ con , ngây thơ thụ.Văn Án:Hắn: "Này, cậu nói xem bạn gái của tớ khi nào sẽ đồng ý chuyện đó với tớ đây hehe.." lời thốt ra miệng mà không nghĩ đến người bạn thân cùng bàn của mình.Nó {Cậu thực sự muốn làm chuyện đó sao}tim nó bỗng thắt lại cuối cùng lại mở miệng nói" Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm" nói xong thì cầm quyển sách đến thư viện nó thực sự không muốn nghĩ đến chuyện đó.Anh: "Sao còn muốn nói chuyện gì , nếu không còn thì xin mời đi ra, tôi không dư thời gian tiếp người như cậu" giọng băng lãnh vang lên làm tim cậu vỡ từng mảnh.Cậu:" Thôi dù sao lâu không gặp cậu không nên giữ thái độ đó với tôi chứ hì hì" giả bộ giữ vẻ ngây thơ ra rồi đáp lại với anh mà tim thì như bị anh bóp nát trong đầu cậu bây giờ chỉ chứa một chữ 'đau'. Một người bạn cùng bàn ngốc nghếch được người bên cạnh thích mà không hay vẫn tự nhiên khoe bạn gái của mình với người bên cạnh mà không biết đã tạo ra một vết thương cho cậu ấy.Còn một người bạn thân từ bé thích người ấy đã lâu lại không dám nói cứ nghĩ rằng người ấy kì thị đồng tính nên bỏ đi du học không nói lời nào, còn người kia thích mà không nói, chỉ lo trêu chọ cậu đến khi cậu bỏ đi thì hắn mới hận, hận cậu tại sao lại bỏ hắn ở lại đây một mình, từ đó hắn luôn tạo vẻ ngoài lạnh lùng với mọi người.…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…