Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bách hợp tiểu thuyết.Tác phẩm: Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế. Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là không thể ăn. Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, H scene, HE.Couple: Chung Minh x Bạch Cẩn Niên, Đường Đường x Trần Tịnh Nhất. Raw: Hoàn, 80 chương + 1 phiên ngoại.Translate: QT + Google.Edit: Sun.Tiến độ: Hoàn thành.***Vui lòng KHÔNG COVER truyện, xin cám ơn.…
Pond Naravit là một Alpha ưu tú. Chỉ là anh ta là một chiếc cờ xanh di động nên đã bị đá bởi cô người yêu Omega sau 5 năm bên nhau với lí do cô nàng đã tìm được 'định mệnh'. 'Định mệnh'? Anh chẳng tin được vào điều đó và nghĩ nó thật vớ vẩn. Cho tới khi anh gặp được Phuwin - một omega không cảm nhận được mùi hương mặc dù thuộc tính trội. Anh tò mò về cậu trai này và kì lạ khi ở cạnh anh thì cậu lại cảm nhận được mùi hương của ann. Điều này khiến cậu rất bất ngờ. Cuối cùng hai người lại dính lấy nhau như một sự trêu đùa của tạo hoá.________Chap đầu: 22/4/2025Chap cuối ngoại truyện: 30/5/2025…
Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngEditor : SuThanhYctCover: RinnieThể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HỆVai chính: Lệ Sa x Thái AnhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Lạp DiệpVăn án:Nghe nói lúc Lạp Lệ Sa ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điều triều bái. Lạp gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Lệ Sa sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Lạp gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng.Lệ Sa vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Lạp gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinhThái Anh vốn là nhìn trúng Lệ Sa trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Lạp Lệ Sa pha trà.Lệ Sa: Anh nhi, nàng là trà gì? Thái Anh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao? Lệ Sa: hồng trà vị? Thái Anh: Ta là lục trà tinh Lệ Sa: Không tin. Thái Anh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.…
Draken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho Mikey. Đó là lí do đơn giản và duy nhất để yangho bảo mẫu bao năm vẫn cứ mãi theo chàng yangho chibi.Đây chỉ đơn giản là những mẩu truyện nhỏ xoay quanh thắc mắc của mọi người trong bang Tokyo Manji được giải đáp bằng ngọt ngào của Draken và Mikey ❤️Tên thì như Longfic nhưng thật ra chỉ là vài mảnh nhỏ linh tinh đôi khi chẳng ăn khớp với nhau và tôi chỉ thích thế thôi.KHÔNG REUP/CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!PLS, DON'T REUP!…
- Người đó, đặc biệt với anh lắm sao?Est sững người nhìn William đang nghiêm túc ngồi bên cạnh, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà thản nhiên đáp:- Bạn bình thường thôi.William có vẻ như không hài lòng với câu trả lời này, cậu cau mày:- Thế tại sao anh lại xoa đầu cậu ấy?Est hơi ngạc nhiên:- Bình thường mà, bạn bè thân thiết anh đều hay thế.William lại càng khó chịu, hậm hực quay ngoắt người nhìn chằm chằm Est.- Nhưng anh vẫn hay xoa đầu em như thế.William nói được một nửa lại bỗng dưng im lặng, nét mặt tức giận dần chuyển sang mè nheo như con mèo nhỏ đang dỗi hờn, ánh mắt long lanh như đang nài nỉ Est vậy.- P'Est, đừng làm như thế với bất cứ ai, được không?- Sự dịu dàng tùy ý để em làm loạn, chỉ dành cho một mình em thôi, được không?…
Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào con đường không may này. Khinh bỉ, xem thường, mia mai vì là một cung chủ bóng đêm. Em đã quen rồi. Xin lỗi anh nhưng hạnh phúc đó, em không có. "Cô quá tàn độc rồi" "Tàn độc sao? Vì Tôi là một cung chủ bóng đêm "" Cô nên quay về nơi thuộc về mình "" Phải, Tôi chỉ mãi mãi thuộc về địa cung âm u lạnh lẽo, mãi mãi là một cung chủ bóng đêm tàn độc "" Cô gánh tỵ với hạnh phúc đó sao? "" Ganh tỵ? Thật cười nức. Hạnh phúc đó, Tôi không có "…
Lại là Cáo và những sự ngáo không hồi kết khi high OTP Chiếc fic này vẫn là những CP tui ship, không khác gì với những fic khác của tui. Bối cảnh giả tưởng: tầng 13 khu chung cư mang tên Bùng Binh *Lưu ý: Các nhân vật trong này không phải và không liên quan đến người thật, là 1 vũ trụ song song trùng tên, toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu.Vẫn với tiêu chí quen thuộc của Cáo, ngọt ngào, nhẹ nhàng, tấu hài sảng đá.…
Văn án :“Nếu yêu ta, xin mời cho ta đi tìm chết đi! Ta sẽ cảm kích của ngươi.” Mười năm hôn nhân cùng trả giá, Diệp Vũ chờ đến chính là những lời này. Quân Minh Dực, thế nhân ca tụng tuyệt thế hảo trượng phu, tự tay đem thê tử Diệp Vũ bức thượng tuyệt lộ, một bên hôn môi tình nhân hai gò má, một bên dùng đao thống thượng thê tử trái tim, còn như vậy lưu luyến thâm tình hỏi nàng:“Diệp Vũ, ngươi vì cái gì còn không chịu đi tìm chết? Vì cái gì không chịu thành toàn ta cùng tình yêu của nàng?” Cái kia ôn nhu tận xương nam nhân, kết hôn mười năm, lại lấy chân ái danh nghĩa, tiêu xài của nàng gia sản, tính kế của nàng gia tộc, như thế không đủ, còn nghĩ toàn bộ Diệp gia trở thành Thanh Vân thẳng lên đạp chân thạch, lấy Diệp thị diệt môn cho rằng ở rể kinh thành thế gia lễ gặp mặt, lấy bác chân ái cười. Quân Minh Dực, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu? Một hồi có ý định tai nạn xe cộ, đem nàng lạp hồi mười năm tiền kia tràng hôn lễ; Hôn lễ thảm đỏ cuối, Diệp Vũ cười đến quyến rũ tao nhã, kéo thật dài làn váy, quanh co khúc khuỷu mà đến, đón nhận nam nhân kia ôn nhu lưu luyến tầm mắt, thả cười thả đi, kiệt ngạo tân sinh! Quân Minh Dực, của ta báo thù đến đây, ngươi -- chuẩn bị tốt sao? Đời này, ta muốn thân ngươi bại danh liệt, muốn to như vậy Quân gia hôi phi yên diệt, muốn của ngươi tình nhân sống không bằng chết, ta muốn sở hữu thương tổn quá của ta nhân quỳ gối trước mặt của ta, liếm của ta ngón chân xướng chinh phục! Đời trước, hào môn khuất phục hậu thế gia;…
em kiều nay phải chăm thêm một em bé, em bé thành an của em, nó là của em (lowercase)__________25/12/24 - 29/12/24*Truyện không có thật, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả…
Thiếu nữ Lâm Phi Lộc, giới tính nữ, biệt danh "Trà xanh công chúa".(Trà xanh: Từ chỉ những người nhìn thì vô hại ngây thơ nhưng thật ra lắm mưu nhiều kế (hướng xấu))Cô là một cô gái tâm cơ hàng đầu trong số các cô gian manh, mánh khóe, lừa lọc, có thể xem là một ảnh hậu đoạt giải Oscar trong cuộc sống bình thường.Cô có thể giả vờ đáng yêu, bưng cái giá cao quý, dáng vẻ thanh khiết, có thể vờ vô tội, ngây thơ, thành bạch liên hoa ngây ngốc, đáng yêu,...không vai nào cô không diễn được.…
Một ngày nọ, Asano Gakushuu mở cửa nhà mình ra và thấy một thằng nhóc trạc tuổi mình, mặt cũng rất giống mình, cầm một hộp sữa dâu và thản nhiên nói."Xin chào, tôi biết chuyện này hơi hoang đường, nhưng tôi tên Asano Akira, và tôi là con trai của anh."Quác quác quác......"Mẹ yêu quý!!!! Cuối cùng con cũng thấy mẹ rồi!!!!" Thằng nhỏ lao đến ôm chầm lấy người trước mặt, cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là khuôn mặt cún con đáng yêu không tả nổi. "Mẹ mau li dị lão cha đáng ghét kia rồi chúng ta cùng nắm tay du ngoạn khắp nhân gian thôi!!!!!"Quác quác quác...Toàn bộ những người xung quanh chứng kiến đều hóa đá.Riêng Gakushuu, chưa kịp tiêu hóa sự thật về danh tính "vợ tương lai" của mình, đã tức nóng đầu vì câu nói sặc mùi trẻ trâu hỗn hào của thằng oắt tự xưng là "con" mình kia.Thằng nhóc thối tha! Mi còn coi ta là cha mi phỏng?! Đã thế sau này khi mi ra đời, ta cứ quấn lấy mẹ mi, để cho mi biết thế nào là lễ độ!!!Ừm, Asano-kun, hình như cậu đã quên điều gì rồi đúng không?…
Mẹ cô bị hãm hiếp, người đàn ông mẹ yêu bỏ đi. Cô ra đời mang lại cho mẹ nhiều sỉ nhục, trở thành nơi để bà phát tiết tức giận. Năm cô 2 tuổi, người đàn ông đó trở lại với mẹ, em cô ra đời. Khác với cô, em được chào đón, nhận hết mọi yêu thương. Mọi thứ tốt nhất, mẹ nói "nhường cho em"Tuổi 17, cô thích học trưởng của mình. Anh. ôn nhu, hiền lành, và anh yêu cô. Em gái khi đó mới 14 tuổi, quấn lấy anh không rời. Nó nói. "Em thích Tử Nghiên ca ca, lớn lên em muốn gả cho anh ấy"Cô cứ thế âm thầm rút lui, tự gặm nhấm nỗi đau. Anh không hiểu, tổn thương rời đi, xa cô, vứt bỏ tình yêu này. Em cô 15 tuổi, cô 18. Ba mẹ mua xe hơi, em hí hửng lái thử, kết quả gây tai nạn, một xác hai mạng, người phụ nữ đó đang mang thai.Cảnh sát ập đến, mẹ nói "Giai Tuệ, hãy cứu em, hãy nhận con là người lái xe, Giai Nghi còn nhỏ, mẹ xin con" Cô vào tù. Tình thân rạn vỡ, số phận của cô theo nước mắt rơi xuống tan tác.Xem như cô đền đáp công sinh dưỡng của mẹ.Một tuần sau, có người bảo lãnh cô vô tội, là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói anh là doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty X. Ngày cô đứng trước mặt anh nói cảm ơn, anh đáp lại cô bằng ánh mắt căm thù cực điểm. Anh nắm cằm cô, bóp chặt như muốn vỡ ra. "Ngồi tù đối với cô, rất nhẹ nhàng. Cô phải sống không bằng chết, trả giá nỗi đau đã gây ra cho mẹ con cô ấy"Cô run rẩy, sợ hãi cuộn chặt tay.Cô gái ấy, vị hôn thê của anh. Họ lẽ ra đã có một đám cưới. Tất cả kết thúc sau vụ tai nạn kia Cô lê từng bước về nhà, mọi thứ tan hoang. #Se #Túy…
Tác giả : Nhược ThấmEditor : Zịt & Fu Beta : Yul AllureTình trạng : trong tương lai gần Đôi lời : - Vì do 2 editor edit nên văn phong 2 truyện có đôi khi không đồng nhất, nên khỏi thắc mắc.- Xin đừng reup bản edit này với bất cứ lý do nào khi chưa được sự đồng ý của team.- Truyện được làm vì sở thích, không được lợi dụng vì mục đích thương mại nào khác.…
Người ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Bởi vì, sau khi kết hôn ba năm, tình yêu của cô dành cho ông xã càng ngày càng sâu đậm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh, trái tim cô đã đập rộn ràng. Cô biết mình mê muội chồng mình như thế thật chẳng có khí chất gì. Nhưng cô nhịn không được, toàn tâm toàn ý sẵn sàng trả giá tất cả để được ở bên anh... Chẳng qua, dạo này, ông xã bảnh bao của cô càng ngày càng khó hiểu. Trong nháy mắt, khuôn mặt bình tĩnh lại giống như sắp tức giận. Nháy mắt, tâm tình anh lại vui vẻ, cười ha ha. Rõ ràng anh kiên trì muốn tránh thai, lại nhịn không được "nổ súng ầm ầm". Cô muốn hỏi anh rõ ràng thì anh lại ngậm chặt miệng giống như con trai. Cuối cùng, cô còn bị anh dùng thủ đoạn đầy xấu hổ để "bắt nạt" trên giường... Aiz, quả nhiên cô còn non lắm, vốn dĩ không đấu lại lão hồ ly như anh. Xem ra, cô phải cố gắng thêm, học tập bản lĩnh mê hoặc đàn ông, mới có thể nghe thấy chính miệng anh nói : "Anh yêu em".Thể loại: 3s, hiện đạiNguồn: diendanlequydon…
text fic ; warning: lowercase, oocー đã có một park sunghoon tự vả đến mức nào khi bản thân chủ động chia tay và sau đó lại bắt đầu tự cua lại người yêu cũ của mình sau gần 1 tháng không chạm mặt…
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai.Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút.Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ.Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao.Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến.Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn.Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến.Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang.Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch.Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ.Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra.Số ghế trên vé lu…
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng....p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.…