Taeyong - Jaehyun || Taste like Jaehyun
Viết bởi Thanh430Không chuyển ver, không reup…
Viết bởi Thanh430Không chuyển ver, không reup…
vào một đêm say triền miên, lí trí bị đánh gục, cậu tỏ tình anh.đương nhiên truyện là trí tưởng tượng của tác giả về một vũ trụ ngẫu nhiên nào đó, vui lòng không áp vào người thật.…
"Bất ngờ làm sao, những cái chạm của Odasaku mới thật đầy dịu dàng. Nó luôn khiến Dazai ngẩn người mất một lúc, cảm nhận bàn tay của anh chạm vào làn da cậu mỗi bận Odasaku cẩn thận tháo lớp băng trên mặt Dazai xuống. Cậu khẽ thở ra và khép đôi mắt lại, đoạn nghiêng người, dụi mình vào đôi tay Odasaku đang vuốt nhẹ má cậu.Hay là: một lần đó, của trước đây, và cả hậu quả của sau này."---WARNING: Có nội dung 18+, có hint của BEAST AU.Bạn đã được cảnh báo.…
"cái này khó lắm đó. cậu sẽ thua thôi."jeno tiến sát hơn, hít hà như thể cuộc sống của hắn đều phụ thuộc vào việc đoán mùi son dưỡng của jaemin. "tớ sẽ cho cậu gợi ý." jaemin lại gần cậu bạn mình, đặt một nụ hôn phớt lên môi jeno. author: @cupidjenomintrans by @mineathBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
DaeJae is real~~~~~~~…
Chiếc răng cửa hơi lệch của Lưu Hiên Thừa.---Pairing: Triển Hiên x Lưu Hiên ThừaTags: BL, OOCWarning: Nội dung fic hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thật. Fic mục đích delulu :))))))), nào tỉnh cơn cringe thì sẽ xóa fic nên không cần bận tâm nhiều đâu.…
"Rồi sao?"Mark khựng lại trước vẻ mặt mong chờ của Yuta. "Rồi sao gì cơ?"Yuta đứng dậy, trên môi chậm rãi nở nụ cười. "Em tránh né anh thế này không phải chỉ vì chẳng may nhìn thấy ảnh nude của anh đúng không Mark."Alpha!Mark x Omega!Yuta…
" Hoặc là đến tận sau này khi đã cưới nhau, Gunwook mới biết chồng của em đã từng tâm cơ như thế nào."…
"Tôi cần bạn mới," Junhoe rên rỉ. Cậu hận cuộc đời mình quá.Original work: soft taste of soft serveAuthor: fifty-one sunsets (ao3)Posted with permission.…
Không phải fic của YAĐây là fic trans của tác giả Lacebirdhttps://archiveofourown.org/chapters/24286398?show_comments=true&view_full_work=false#comment_165860318…
Trước tui có đọc truyện mà nhân vật mắc hội chứng synesthesia(cảm giác kèm): kiểu là người bệnh sẽ bị rối loạn chức năng của giác quan, có thể nhìn được thanh âm, nếm được vị của những vật mình thấy ý. Nên là tui cũng dựa theo đó để viết một cái truyện ngắn xem sao. Trong truyện Pete có thể nếm được vị của các cảm xúc, mỗi tâm trạng khác nhau thì sẽ cảm nhận những vị khác nhau trong miệng ý. Dù không biết cái này có trong hội chứng cảm giác kèm hay không nhưng não tui nó hư cấu sẵn rồi nên tui cũng không ngại lắm. Nghe nói có tầm 60 loại cảm giác kèm khác nhau nên có khi cái bệnh này có thật cũng nên.…
Tôi thấy Kavin, nằm trên chiếc ghế gỗ dài, một tay gác lên trán, lặng yên dưới ánh nắng buổi sớm. Rồi cậu ấy đột nhiên ngồi dậy, đưa tay vò cái đầu rối xù, rồi sau đó nhìn sang phía tôi.Tôi đứng ở ban công bên cạnh, trên tay ôm chậu sen đá. Khi chạm phải ánh mắt cậu nhìn mình, tôi đã cười, có lẽ là rất tươi. Nhưng cậu ấy chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu rồi đứng dậy đi vào trong. Nắng rớt sau lưng cậu thành một vệt dài tinh khôi.writen by lcr.kavin x kaning…
Nội dung cũ nhưng mang trên mình chiếc bìa mới.…
It was just like any other normal day for Sana and Tzuyu as they prepared to go to sleep at 11.39 pm....…
Tzuyu wakes up without Sana beside her.…
Hắn muốn biết cái vị ấy, hắn đã quyết định như vậy khi nhặt lên cánh tay lủng lẳng của lời nguyền đang mềm oặt kia, trước khi nó kịp tan biến vào hư vô. Satoru đưa phần thịt như cao su lên môi và ngửi, nghẹn ngào, rồi cắn một miếng và nuốt trọn.Trước khi hắn kịp vượt qua cái cảm giác châm chích bỏng rát ở cổ họng hoặc cũng có lẽ là một cơn buồn nôn khủng khiếp thì phần còn lại của lời nguyền đã biến mất và hắn chẳng còn cơ hội để cắn thêm miếng thứ hai.Nó có vị giống như mọi thứ mà Suguru từng kể. Nó là thứ ghê tởm nhất Satoru từng cho vào miệng nhưng nó lại có vị như là nhà."Satoru nhận ra: Suguru sẽ không quay lại, và có một hương vị hắn đã luôn nhung nhớ.Tags/Warning: Cannibalism (Ăn thịt người), Depression (Sự suy sụp)…
I hope that in the parallel universes And the written stories We end up together Continuously finding our way Back to each other Where we belong.…