Bảy Mùa Xuân Của Lời Ước Nguyện
"Kỷ Duệ, chị đưa em bông hoa này, thay lời tỏ tình... có được không?" Chi Vũ đưa tay đối phương lên gần môi, thổi một hơi ấm để xoa dịu giá lạnh đang thấm vào da thịt. Còn Kỷ Duệ ánh mắt trôi vô định, không nhìn vào ai, không bám lấy điều gì cụ thể, không nói tiếng nào cũng thuận tình làm theo chìa bàn tay đỏ ửng lên vì giá lạnh. Khuôn mặt nhìn thoáng qua có mệt mỏi, quầng thâm thẫm xuống một mức vì trăn trở tháng ngày, chẳng ai hiểu cô đang nghĩ gì xa xôi."Chi Vũ, tôi hỏi nhẹ một câu này có được không?" Chi Vũ đặt nhẹ cánh hoa đào rực rỡ, ở giữa là nhụy đỏ loang ra năm cánh, bông hoa mềm và mượt như nhung, nó sáng lên trong đêm tuyết như một ngọn lửa nhỏ dùng hết tâm tình để thắp sáng bầu không gian ngột ngạt, như đang thắp lại ngọn lửa hồng kết lại dây tơ giữa hai trái tim. "Được, em hỏi đi, chị sẵn lòng."Kỷ Duệ tim hẫng đi một nhịp, ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh hoa trong tay một cách khó hiểu. "Tại sao chị lại nhất quyết tìm tôi? Đáng lẽ sau ngần ấy việc, chị phải căm hận tôi đến tận xương tuỷ mới đúng chứ?"Chi Vũ cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh, có đôi chút trầy xước và bong tróc từng mảng da khô, cô biết vì sao bàn tay vốn dĩ mềm mại của Kỷ Duệ lại thành ra thế này. Đôi bàn tay ấm áp của Chi Vũ cứ vậy mà bao quanh lấy đôi tay lạnh lẽo, không chỉ do thời tiết mà một phần hồn trong người Kỷ Duệ dường như bị rút cạn."Tại vì, chị biết trong thâm tâm em...khao khát một nơi gọi là nhà."Đó là một tình yêu không cần sự cho phép của thế gian, chỉ cần trái tim đủ dũng…