GTae | For The First Time
We're smiling but we're close to tearsEven after all these yearsWe just now got the feeling that we're meetingFor the first time…
We're smiling but we're close to tearsEven after all these yearsWe just now got the feeling that we're meetingFor the first time…
Người ta có thể khờ dại nhiều năm nhưng không thể khờ dại một đời.…
Tác giả: 有鹿文化 Nguồn : truyện tranh thập cẩm Tên khác: Nhạ thượng thủ tịch tổng tàiTình một đêm không có kết quả, cô gái to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Hắn thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một cô gái xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ -- "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách sạn...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám…
Tác giả : Minh Nhiễm Tình trạng bản gốc : Hoàn 51 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng bản edit : Đang làmNguồn QT : wikidthEditor : I'm MuffyNhân vật chính : Quý Mạt (công) x Ảnh Nghị (thụ)Đây là câu chuyện về một ám vệ trung thành, cam tâm tình nguyện bị chủ tử nhà mình ăn sạch sẽ "Ảnh Nghị, ta chính là một phế nhân, sẽ không có một nữ tử nào thích ta cả"Ảnh Nghị nhíu mày: "Trên đời này không có người không thích chủ tử""Bọn họ sẽ cười nhạo ta tàn tật"Ảnh Nghị rút kiếm: "Vậy giết bọn họ !""Nhưng nếu làm việc mây mưa"Quý Mạt nhíu mày: "Ta ở thế bị động, thật sự là quá mất mặt !""Ai dám cười nhạo chủ tử ?""Ảnh Nghị, ngươi sẽ giúp ta mà phải không ?" "Thuộc hạ dù có chết cũng không chối từ !""A ~ Chủ tử ~ Chân của người ""Chân của người không phải là không thể cử động sao ? Làm sao mà người còn có thể ở trên giường làm ta đến như vậy ?""Hỏng bét, kích động quá nên quên mất việc che giấu, thôi kệ cứ làm đã rồi lát nữa nói sau"Mọi người có thể comment bàn luận nhưng đừng chỉ trích nhân vật quá nặng nề nhé ^^. Bản edit "thô sơ da thịt" này chắc chỉ có thể đúng đến 60% so với bản gốc thôi nên mọi người thông cảm TvT. Mình làm bộ này là trong cơn thèm chủ tử x ảnh vệ quá mà không còn truyện nào edit nữa nên đành phải tự lăn vào bếp, vừa đọc vừa edit UwU…
Ngày nào cũng vậy, tôi chán bị so sánh, bị chê bai , trách móc. Tôi ghét, vì sao? Vì sao khi đi ra ngoài xã hội tôi đã mệt mỏi lắm rồi mà khi về đến nhà thì tôi còn mệt mỏi hơn... Vì sao họ cứ đem tôi ra so sánh, trách móc rồi lại chê bai ... Sao vậy??? Tôi đã làm gì sai sao... Sao những giây phút tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất lại cứ dần trôi qua nhanh vậy?? Tôi tự hỏi là mình đã làm gì sai à, hay là tôi sai vì đã được sinh ra trong cái nhà này , được sống trên đời này..... Cứ cái câu nói:"Ai sinh mi ra" "Ai nuôi mi lớn" "Nhìn con nhà người ta xem, hắn làm đủ việc, còn mi thì làm cái gì chưa".... Phải, tôi chỉ là một đứa vô tích sự,ko làm được việc gì cả, hàng ngày tôi chỉ có giặt quần áo, cắm cơm, quét nhà, đi mua thức ăn, rảnh thì chăm cháu, rảnh thì làm rau,... còn khi ko có việc gì làm thì luôn "được"sai vặt....…
cưới mới hai ngày mà như đã cưới hơn hai thế kỉ.…
Lạp Lệ Sa "Thả tôi ra...Tôi không phải chị ta"Mẫn Doãn Kỳ "Xem ra tôi làm nhẹ quá rồi... Miệng của em vẫn còn gào được tức là còn chiến được, chúng ta làm vài hiệp nữa đi"Phác Trí Mẫn "Ta nói cầm thú cũng phải gọi anh một tiếng sư phụ đó"Phác Chí Anh "Đủ rồi...đừng phiền tôi nữa"Thấu Kỳ Sa Hạ "Lệ Sa chị xin lỗi..."Danh Tỉnh Nam "Chúng ta có duyên sao?"…
"[...] Tao nói thật với tụi mày nhé, tao thà cặp với thằng này còn hơn cặp với thằng kia!"Đó chỉ là lời nói vô tình của cô thốt ra trên chiếc ghế nhựa màu xanh cùng với vài chai nước ngọt, địa điểm quen thuộc mà cô và hai nhỏ bạn hay tán gẫu sau giờ lễ, khi cô không ưa người đang đứng cặp với mình, nhưng cô không biết câu nói đó đã tác động thế nào đến cô sau này.Câu chuyện từ người dưng thành thích thích của cô nàng Linh Đan dành cho cậu Anh Kiệt vào tháng 6 năm 2023. Những sự trùng hợp cũng như những khoảnh khắc bên nhau, liệu hai người có tạo nên "khoảng khắc giao mùa"?Cùng đón đọc "Mùa hè năm ấy, cô và cậu" nhé, mọi tình huống đều dựa trên sự kiện hoàn toàn có thật.…
"Dù cả hai ta có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa"**Phần cuối cùng của "Chúng ta"…
"Nghiệt oán tóc xanh" là cuốn truyện kinh dị thứ tư nằm trong bộ "Thất sắc" của tác giả Hồng Nương Tử. Bộ sách gồm 7 cuốn vừa độc lập vừa ít nhiều liên hệ với nhau."Nghiệt oán tóc xanh" được biết đến như một tác phẩm có nhiều tình tiết độc đáo và đầy bất ngờ. Tuy là truyện kinh dị, nhưng sau tất cả, những gì đọng lại không phải là cảnh tượng sợ hãi hay ám ảnh mà là tình yêu: tình yêu giữa người - người, người - ma, ma - người, tình mẫu tử, tình yêu truyền kiếp. Mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng mê tiền Tô Di cùng anh bạn thân chí cốt Chung Nguyên bắt tay mở quán bar ma ngay tại một ngôi-nhà-ma. Án mạng liên tiếp xảy ra thu hút báo giới để rồi Dịch Bình An - cô phóng viên cá tính vào cuộc, sau đó, vụ việc thu hút cả hòa thượng trừ ma pháp lực hữu hạn Minh Lãng. Tất cả bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử mà Thanh tơ - một ma tóc tích tụ đầy hận thù gây ra.Nhưng trong những giờ khắc đen tối ấy, họ vẫn tìm được nụ cười, niềm tin, tình yêu, hiểu rõ cái gọi là "một lòng, một dạ", cái gọi là "sự chật hẹp của trái tim", sự hữu hạn của đời người."Trong trái tim anh cùng lúc có thể chứa đựng được hai người con gái không? Một người làm sao có thể cùng lúc yêu hai người được chứ? Nếu thực sự có thể như vậy thì một lòng một dạ còn có ý nghĩa gì nữa".…
__________________Em đến với tôi vào lúc tôi chưa có gì trong tay, tôi và em chưa đủ trưởng thành để cảm thông cho nhau, một mối quan hệ toxic đầy cuộc cãi vã. Nhưng tôi đã giành hết những gì mình có cho em. Em là cả thế giới của tôi, trong mắt tôi chỉ có em dù tôi có trở thành dạng người như thế nào cũng không thay đổi được việc em là người tôi thương là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi không ai có thể quan trọng hơn em"Làm ơn...""Chị xin lỗi..." Những dòng tin nhắn liên tục được gửi đi cô sợ rằng nếu chậm vài giây thôi sẽ không còn nhắn được cho em nữa"Chị yêu em hay những thứ trên người em?""Chị nhìn lại bây giờ xem chẳng khác gì như một cái rạp xiếc đâu""Chị từ bỏ đi đừng cố kéo dài thêm nữa" Cô cố gắng tìm mọi cách để giữ lấy chút hi vọng cuối cùng, cô không muốn mất đi đối phương dù có thế nào đi nữa cô không muốn từ bỏ "Em đừng đi chị sẽ không nói thêm gì cả""Tôi không cần chị, đừng nhiều lời nữa"Lòng cô như thắt lại khoé mắt đã ửng đỏ từ lúc nào những giọt nước mắt cứ liên tiếp nhau mà rơi xuống màn hình điện thoại cô không kiềm nén cảm xúc nỗi nữa.Giây phút này cả thế giới cô như sụp đổ chỗ trụ tinh thần của cô không còn nữa giờ đây chỉ còn khoảng đen vô tận lòng cô như có một lỗ trống vô hình không ai có thể thay thế…
"anh không yêu em nữa đúng không, anh không cho em ăn bánh ngọt nữa" "anh yêu em chớ, nhưng anh không em ăn ngọt vì em đang bệnh mà" "giống nhau cả thôi!!!"Idol Lee Seokmin (Dokyeom) và chủ tiệm bánh Hong Jisoo. interview fic, boyfriend tag đồ đó hihi sheep with luv.…
-"Hãy dùng một câu để mô tả về cuộc đời của chị..." -"Chà.. Thì là cuộc đời của một kẻ phản diện muốn hoàn lương thôi. Quen quá rồi mà cũng cũ quá rồi...."............ -"Năng nổ lên! Hãy nhớ sự phi thường của cây tre ấy! Đó là tất cả những gì cô thiếu" -"Bùm! " -"Đủ nổ chưa".............. -"Cậu là người chơi hệ bình đẳng giới à?" -"...ờm su kem?" -"..."............ -" Hãy dùng tất cả những gì cậu có để bảo vệ tôi. Tất cả"…
Từ nay ta hoá người dưngSau này hạnh phúc, xin đừng quên em.@rosannryy.…
"Mày lôi xác nó về đây cho tao chúng mày quậy phá trên địa bàn tao đây đã không nói gì chúng mày phải gan lớn lắm mới dám đụng đến người của tao đấy mấy thằng ranh miệng còn hôi sữa""Mẹ kiếp tao đã bảo chúng mày phải giết thằng Quốc để bịt miệng nó mà biết chuyện tao làm thì chúng mày sống cũng không yên đâu bọn vô dụng nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi""Tao có Kim Thái Hanh chống đỡ chúng mày có ai?!""Thằng Quốc này không muốn ai đặt lên đầu hai chữ hiền lành đâu nếu chúng mày muốn tao hiền lành ấy thì chúng mày thành Kim Thái Hanh và gia đình tao đi rồi nói gì thì nói đi""Tôi im lặng không có nghĩa tôi câm mà tôi đang lắng nghe một con chó nào đó đang sủa mà thôi""Em Quốc cậu biết lỗi rồi mà đừng giận cậu nữa mà""Thử đứa nào dám đụng tay chân với cậu Hanh xem tao có bẻ tàn phế chúng mày không??""Dù có bao nhiêu kiếp cậu vẫn chỉ mãi yêu một mình em Quốc thôi""Em cũng vậy em cũng mãi yêu một mình cậu Hanh thôi"________✧start:090222∻end:....#tk_kljyy…
"Dù như thế nào đi nữa tao luôn tin mày""Nói dối không giỏi đâu tốt nhất đùng nói"Nhưng tao với mày là anh em còn tất cả mọi người nữa""Đừng khóc được không con trai mà yêu đuối vậy""Cậu ấy không xứng đáng với anh đâu Huy em yêu anh nên em làm những chuyện đó vì anh vô điều kiện""Tôi không đồng tính cũng không yêu con trai chỉ là trùng hợp người tao yêu cũng là con trai""Chỉ là trên danh nghĩa thôi mà""Nếu tao là con gái thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đúng hong ""Sau tất cả thì nhìn lại bình yên đến lạ ha""Em đang yêu mù quáng đó"________________________Tất cả sẽ có trong Yêu Thì Cần Gì Lí Do "HuyJun" Ngô Kiến Huy × Jun Phạm mong các bạn đón đọcTruyện được đăng tải trên app MangaToon và Wattpad.…
"Tôi đã bán máu, bán một quả thận, bán cả đam mê và cả tương lai của mình... Kể cả chút phẩm giá con con, tôi cũng đã bán cho anh vào tối qua""Tôi chưa hề làm gì em cả""Không. Nó đã bị bán từ lúc tôi đồng ý leo lên giường cùng anh rồi" Beomgyu cười nhạt "Anh cần mua gì từ một kẻ như tôi chứ?"Cậu nghiêng đầu. Ánh sáng đỏ tím nhập nhằng của quán bar như mờ nhòe hẳn sau cậu, hoặc là, cậu quá xinh đẹp để mắt Yeonjun chịu tiếp nhận một thứ gì khác. Anh thoáng ngửi thấy mùi cỏ dại quẩn quanh."...thời gian. Bán cho tôi thời gian của em"…
Song Kiếm là một truyện võng du tiên hiệp (có thần tiên, yêu ma quỷ quái). Truyện kể về hành trình chơi game Song Kiếm của Đường Hoa (là nam, không phải là nữ) cùng vài người bạn. Tính cách của mọi người khác nhau được lộ dần ra theo thời gian quen biết. Kẻ thì "bựa", kẻ tốt bụng, kẻ "nghiện" đồ trang sức, v.v... Tuân theo "công thức" của Hà Tả, giọng văn của truyện lắm khi làm dịch giả cười muốn sặc. Hãy cùng theo dõi từ một người tính cách bình bình, Đường Hoa phát triển dần tính cách của mình thế nào trong quá trình chơi game nhé.-------------------------------------------------------------------------------Mình thấy truyện này hay mà wattpad chưa có nên đăng lên thôi.P/s : Nghiêm cấm đọc trong lúc ăn, uống, và đọc lén hoặc phải giữ im lặng (lúc đó nhịn cười đến nội thương á :))…
Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình vẫn luôn tìm kiếm mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình không ở đâu xa mà chính ngay trước mắt mình không? Có bao giờ bạn nghĩ một nửa kia của mình sẽ là người mà mình đã từng gặp không? Bạn có tin vào định mệnh không? Bạn có tin vào duyên số không? Bạn có tin bạn sẽ gặp lại một người bạn mà mình đã hứa là lớn lên sẽ yêu nhau chưa. Bạn không tin ư? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.…
"Có người yêu đã là học bá còn siêu "bá" là cảm giác gì? Đương nhiên là sì chét muốn chết rồi chứ sao nữa"- Chill thui nào mí bồ uiiiii, đường ngập mặt nháaaaa - (Cre: Pinterest)…