(allmikey)Bóng ma tâm lí.
Sẽ thế nào nếu mikey bị ám ảnh tâm lí bởi cái chết của người anh yêu .…
Sẽ thế nào nếu mikey bị ám ảnh tâm lí bởi cái chết của người anh yêu .…
Vì em yêu anh thật lòng, trước hàng trăm lí do từ bỏ. Vậy nên đừng hỏi vì sao em luôn cố tìm ra một lí do để tiếp tục yêu anh.…
Xàm l về nhân vật ,fanfic, lore ,Oc , Au , OTP ,Octp ,v..v... các thứ về Avatar…
Tình yêu khó lí giải lắm. Giống như ngọn lửa cuồng nhiệt khi chưa bắt đầu. Khi ở bên chỉ mong giữ lửa đừng tắt. Đến cuối cùng lại nhẹ nhàng để lửa tự cháy rồi tự tan.Tình yêu khó lí giải lắm. Nghĩ rồi lại nghĩ, thấu đáo thì buông tay. Tình yêu khó lí giải lắm. Chẳng có gì có thể cắt nghĩa được tình yêu.(Không có một nhân vật chính xác nào được đề cập ở đây cả)…
Truyện hơi bị xàm lông và ít khi có cái kết vì đây là giấc mơ nhưng vì nó li kì quá nên kểAi đọc thì đọc không đọc thì đọc nghen=))…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạnMình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu.Gửi đến cậu - Người ngồi cùng bạn3 ngày / 1 chương…
Hán việt: Tinh tinh lạc tiến lê hoa líTác giả: Sủng MệTình trạng: hoàn thành Số chương: 50 chươngThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt, he, 3s, song khiết, tình cảm, nguyên sang, ngôn tìnhEditor: Huang YanBìa: Hắc Thiên LungTình trạng: đang editNgày đào hố: 28/03/2021**Bìa của chị Hắc Thiên Lung tặng nè, cảm ơn chị nhiều!!!❤❤❤Văn án:Trong 18 năm, Trần Tinh Lạc vẫn luôn là một thiếu gia sống tiêu sái tự tại, cuộc sống như thế lại đột ngột kết thúc vào một ngày kia.Nghe nói người được gửi nuôi là tiểu thư Cố gia, từ nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn, nhất định là một tiểu cô nương điêu ngoa tùy hứng nũng nịu lại làm cao.Cuối cùng, Trần Tinh Lạc nhận được một cô gái mềm mềm mại mại như con thỏ nhỏ.Phòng của con thỏ nhỏ ngay bên cạnh phòng cậu. Từ đó đối với cậu lúc rãnh rỗi ngoài việc chơi đùa với ổ thỏ của riêng mình, thì chính là ngồi một góc trên sofa ở phòng khách cùng mẹ xem TV.Trần Tinh Lạc luôn nghĩ rằng, bộ dạng mềm mại này của cô chính là kiểu dễ bị ức hiếp, khi bị khi dễ cũng chỉ biết ngồi trong góc trút giận. Cho đến một ngày ở trường, thỏ con đem một người đánh cho tàn phế, mấy cô gái khác khóc lóc kể lể trong phòng làm việc.Trần Tinh Lạc nhìn không được, đành giúp cô thu thập tàn cục.Sau đó, trên hành lang, cậu nắm lấy cổ tay của Cố Khiển Quyển, cười nói, "Khóc thật dễ nghe, về sau có tôi che chở cậu."Cô gái nhỏ không phục, lại cắn môi đỏ mặt.Đáng yêu như một ngôi sao nhỏ từ trên trời rơi xuống…
" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." " Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt. Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: " mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?" " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm" "ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu. Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn..."…
Văn án "Ta coi trọng ngươi." Lí Triệt thâm thở ra nhất đại khẩu khí, nhiên sau liền ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt nhân. Tựa hồ là theo nàng ở bản thân gia ngủ ngày đó liền bắt đầu, theo nhìn đến kia dáng điệu thơ ngây mộng ngữ cùng khả nhân ngủ nhan một khắc khởi, đã nghĩ vòng trụ nàng mảnh khảnh thân thể, cùng nàng nói những lời này, hiện tại nói ra khẩu, cảm giác như trút được gánh nặng. Trương Tiểu Khả chậm rãi nghiêng đi thân, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lí Triệt, nhiên sau là một chút chiêu bài ngây ngô cười."Ta bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới linear gọi điện thoại cho ta, có thể là ngày mai nhật trình ra điểm nhi vấn đề, ta xem ta còn là hồi Sun-6 ký túc xá một chuyến đi!" Lí Triệt cầm trụ Trương Tiểu Khả vạt áo, một tay đẩy ra cửa phòng, mới vừa đi không hai bước lại bị cửa vào chỗ bậc thềm bán trụ, cả người sau này đổ đi. "Đông!" Thân thể, không là rất đau, cái ót cũng bị nhân bảo vệ. Theo sau có sức nặng đè lại, làm cho người ta thật an tâm sức nặng, bất bình ổn tim đập chậm rãi xu chi quy luật, còn có bên cổ nóng bỏng Hô hấp. Tay chân kề sát ở cùng nhau, duy trì này tư thế thật lâu. "Lí Triệt." Trương Tiểu Khả nhẹ giọng. "Ân?" Lí Triệt ôn nhu trả lời. "Ngươi có thể đứng lên sao?" Xấu hổ mở miệng, nhiên sau là không biết nên đi kia xem ánh mắt. "Ân." Lời tuy như thế, nhưng là Trương Tiểu Khả không cảm giác ra Lí Triệt có tính toán đứng dậy ý đồ. "Cái kia..." Nuốt ngụm nước miếng, Trương Tiểu Khả can can mở miệng. "Ân?" Lí Triệt vẫn là vẫn duy trì ghé v…
'Tu tu ...'"Kính chào quý khách, chào mừng lên tàu, ta chuẩn bị xuất phát tới Vùng đất Pokemon. Chúng tôi những Poke PR sẽ đảm bảo cho quý khách một chuyến đi hài lòng và thú vị nhất.""Xình xịch xình xịnh ...", tiếng tàu chạy đều đều vang lên bên tai tôi và bạn, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu là một đồng cỏ xanh tươi bạt ngàn và những pokemon cute đang vẫy tay với chúng tôi, hương cỏ hương xuân và những âm thanh pokemon hòa thành một bản giao hưởng du dương êm dịu đưa con người vào giấc ngủ.Áng sáng tràn vào trong toa tàu qua các khe hở cùng tiếng còi inh ỏi ngày càng dồn dập phá nhiễu giấc ngủ thành bình của chúng ta."Kính thưa quý khách, chúng ta đã đến ga cuối cùng Pokemon Land. Mong quý khách kiểm tra lại hành lí cẩn thận và chuẩn bị xuống tàu. Chúc quý khách có một khoảng thời gian thú vị ở đây."_____Chào cậu, bọn tớ là những thần dân đáng iu của Pokemon LandBạn là một fan của Pokemon và cần một ngôi nhà cho mình hay đơn giản chỉ là bạn thích những sinh vật vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Nếu vậy... Pokemon Land chính xác là nơi chào đón bạn rồi. Hiện tại chúng tớ đang tuyển các thần dân Poke sau:- Collect- Design- Write- Beta- Review- Art- Music- Event- Phốt- PR- ReplyBạn có tài năng và bạn cần nơi để thể hiện tài năng đó. Đừng ngại gì đến đây trở thành một Poke của chúng tôi.Bookcover by @MuVanh…
Lê Viện là một Omega.Là một Omega trưởng thành có nhiều khiếm khuyết và phát triển chưa hoàn chỉnh.Cô khác với những Omega khác, pheromone của cô yếu đến mức các Alpha xung quanh khó có thể phát hiện ra. Thậm chí khi đứng cạnh một Beta, người đó có khi còn không nhận ra cô là Omega.Hơn nữa, vì chưa phát triển hoàn toàn về cơ quan sinh dục, cơ thể cô luôn gặp một số vấn đề nhỏ, mặc dù bác sĩ đã nói rằng có nhiều Omega khác có vấn đề phát triển không hoàn chỉnh giống như cô, nhưng Lê Viện không thể kiềm chế được cảm xúc tự ti trong mình. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao cô chưa được Alpha nào theo đuổi dù đã trưởng thành. Điều duy nhất Lê Viện có thể vui mừng là kỳ động dục của cô cũng bất thường như cơ thể của mình vậy. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát vì nó cả! Mỗi lần động dục, cô có thể thoải mái ở nhà chơi game, ngoại trừ việc có chút ăn không ngon miệng, toàn thân nóng bừng phải tắm nhiều lần, còn lại đều giống như một Beta bình thường vậy.Vì nhiều lý do khác nhau, sau khi Lê Viện trải qua nhiều cuộc kiểm tra và quan sát từ các Hiệp hội bảo vệ, Cơ quan công quyền, v.v., cuối cùng họ cũng đồng ý để Lê Viện - một Omega chưa được đánh dấu ra ngoài làm việc. Lê Viện đã phấn đấu hết mình trong vòng 3 năm, cuối cùng cô cũng tìm được công ty nhận cô vào làm việc.Hầu hết các Omega sau 16 tuổi sẽ kết hợp với một Alpha, sau đó sẽ được chọn tiếp tục học trong các trường dạy nghề cùng với các Omega khác hoặc ở nhà. Nếu có sự kiểm soát chặt chẽ, thì các Omega đã được đánh dấu vẫn có thể ra ngoài …
CoverTác Giả : Tùng Lan Nhân vật chính : Luna, Raidess…
sau khi li dị, mối quan hệ không còn được như trước...còn lời thề lúc ấy anh tính sao?…