Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
không phải là Nat nghĩ rằng họ sẽ chẳng gặp lại nhau lần nào nữa sau cuộc chia tay đấy, họ học chung một trường, đương nhiên sẽ phải đụng mặt.và có thế thì cũng ổn thôi, thật đó. em sẽ vẫn vui vẻ chào anh với một cái gật đầu, hoặc là tốt hơn hết, đi ngang qua như thể anh không tồn tại.có điều là... dcm nó. em làm đời Max khổ quá.--. original: elyyisme. link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40430079/chapters/101281944?view_adult=true. bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả gốc, vui lòng không bê đi nơi khác. max kornthas x nat natasitt…
Tác giả: Toran BNhi Thể loại: phương Tây, huyền huyễn (?), đam mỹ, bách hợp, nhiều cp, có H (?), buff (bàn tay vàng) ... Couple:Đam: Bệnh kiều trẻ con sau mưu mô hai mặt, cậu chủ công X Ngây thơ dễ ngượng ngùng thích màu máu, sát thủ kiêm người hầu thụBách: Mặt luôn cười nội tâm không đứng đắn, người hầu công X Trong sáng, hiền lành, dương quang cô chủ thụ.Nội dung sơ sơ:Nhà Đại Công tước đem về hai cặp chị em sát thủ làm người hầu kiêm bảo vệ cho hai đứa con mình. Nhưng ngài Đại Công tước không ngờ rằng hai đứa con mình hốt hai chị em thành con dâu và con rể :vNgồi chơi picrew tạo OC chơi chơi ai dè tạo ra 2 mẻ xênh quá nên muốn viết thêm truyện về hai ẻm hí hí._Truyện chỉ được đăng tại Wattap và Mangatoon_…
[HP]Helen PanTác giả: Dực DựcVăn ánTa thề, ta muốn đem ta trung thành linh hồn dâng cho chân chủ.Khiêm tốn, thành thực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, tinh thần, là ta cả đời tuân thủ nghiêm ngặt tín điều.-- kỵ sĩ tín điều(đã ngoài chân chủ, ứng vì chủ nhân chân chính, là kỵ sĩ trung thành thể hiện, không có nghĩa là gì tín ngưỡng, cùng Hồi giáo cái gì càng xả không hơn quan hệ... )Ở ta nhập học Hogwarts hai chu sau, McGonagall giáo sư hỏi qua ta: "Pan tiểu thư, ngươi tương lai chí hướng là cái gì?"Ta chớp chớp mắt, cơ hồ là thốt ra nói, "Ta nghĩ làm luật sư." Bởi vì ta phụ thân là luật sư."Chẳng lẽ không đúng Thần Sáng, hoặc là Hogwarts giáo sư sao?" Nàng lại mở miệng."Đương nhiên không." Ta trả lời."Đúng rồi giáo sư, cùng loại cho Oxford, Birmingham, York hoặc là khác cái gì đại học thừa nhận Hogwarts bằng cấp?" Ta hỏi.McGonagall giáo sư có chút không hiểu, nàng nhíu mày hỏi ta nói, "Kia là cái gì trường học? !"Được rồi, đây là một cái sơn trại HPChủ yếu giảng một cái tên là Helen Pan thiếu nữ ở Hogwarts dở khóc dở cười câu chuyện.Bởi vì theo ha 1 bắt đầu viết, cho nên thuộc loại dưỡng thành tính chậm nóng văn. CP là mây bay, nói thật ra ta hiện tại cũng không biết ai là nam chủ. Nhưng là bài này không hắc sư viện, lão Dum, không cho Voldemort lật lại bản án. Thích mời không cần đại ý khiêu hố đi!…
【 hoang dã muốn sống + xây dựng cơ bản + đoàn sủng + manh bảo mỹ thực + vô cực phẩm ấm áp làm ruộng 】Toàn năng đại lão xuyên thành trong bộ lạc cực phẩm ác độc nữ, nguyên thân chẳng những chửi rủa vương tử phu quân, còn ngược đánh hai cái tể tể, chỉ thiên chỉ .Hạ Điền Noãn nhất xuyên qua ngay tại lưu vong trên đường, vương tử Cổ Lạc Hành đang bị hại lâm vào bầy sói vây quanh trung.Hạ Điền Noãn biết vị này nghèo túng vương tử là thiên vận con, về sau là muốn trở thành thủ lĩnh nhân, mà nàng chính là vị kia xú danh chiêu vật hi sinh nguyên phối.Hạ Điền Noãn vọt vào bầy sói cứu vương tử, bắt đầu săn bắn ngắt lấy thực vật, làm mỹ thực ngao dược cứu sống toàn gia bệnh tàn nhược.Nàng thân mang không gian linh tuyền vật tư, bàn tay mộc hệ dị năng, còn đạt được thần y Thần Nông truyền thừa.Nàng bắt đầu làm ruộng làm mỹ thực muốn làm xây dựng cơ bản, tạo giấy, kiến guồng nước, thay đổi nông cụ, khai xưởng, kinh thương, kiến bộ lạc thành trì chờ, không nghĩ qua là thành truyền kỳ.Liền ngay cả mỹ nhân phu quân, đều đem nàng đặt ở đầu quả tim tiêm đi lên sủng.Còn có nàng ở trên đường không nghĩ qua là cứu một đám đại lão, đều đều sủng nàng hộ nàng, nàng cứ như vậy không nghĩ qua là thành đoàn sủng.Nhãn: Nữ cường xuyên qua mỹ thực…
Hắn là Viện trưởng Viện Công Tố Tối Cao - Cậu là một Công tố viên tài ba với hành trình đi tìm công lý cho mẹ mình - người giúp việc đã bị đổ tội giết phu nhân của một gia đình giàu có trong vụ án năm xưa."Đồng ý làm bạn tình của tôi, cậu sẽ được thăng chức ngay bây giờ. Tôi đảm bảo rằng cuộc sống của cậu sẽ sung túc hơn và chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền""Xin lỗi Viện trưởng, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ngài. Mục đích tôi trở thành Công tố viên là muốn đào lại vụ án giết người của một người giúp việc 15 năm trước. Đó chính là mẹ tôi, người đã bị đổ oan và phải đi tù suốt 20 năm!""Nhưng cậu nghĩ rằng cậu có thể đào lại vụ án mà không cần một sự trợ giúp nào sao? Trước hết phải có hồ sơ vụ án và những bằng chứng liên quan, mà việc đó thì tôi thừa sức làm được"____________________"Jeon Jungkook! Tôi thật sự rất yêu em, chấp nhận hy sinh mọi thứ vì em với mong muốn được nhìn thấy em hạnh phúc. Nhưng tại sao em lại thẳng thừng gạt tình cảm của tôi đi và coi nó như một thứ rác rưởi vậy?""Đơn giản, vì tôi rất hận anh!"…
Artblock là một phần thiết yếu trên hành trình phát triển của mỗi hoạ sĩ và cả những hoạ sĩ chuyên nghiệp cũng dính phải nó. Tớ không phải hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng tớ sống thêm một ngày nhờ vào cảm xúc mà nghệ thuật đem lại. Tớ không thực sự ghét những khoảnh khắc ấy vì tớ sẽ lại tiến bộ sau quẵng ngắt ấy nên qua tập "truyện" này tớ sẽ chỉ truyền tải cảm xúc mình trên con đường cố gắng đem lại cho ngày mới thêm màu sắc và lí do để tiếp tục sống trên đời._____________________Vì tớ có mắc một số vấn đề tâm lí (đã trải qua giai đoạn nặng nề nhất) nên sẽ có những bài đăng không mang màu sắc tươi sáng do đó tớ sẽ gắn cảnh báo trước những bài đăng ấy, mọi người có thể lưu ý. Tớ sẽ rất vui nếu mọi người có thể đồng cảm hoặc tham khảo từ những bài đăng của tớ cho tác phẩm của mọi người (không yêu cầu nguồn vì những thông điệp của tớ cũng có thể là tâm tư của nhiều người khác). Mong mọi người không góp ý tiêu cực lên những bài đăng của tớ cũng như ý kiến của những người khác đang phải chịu đựng vấn đề tâm lí hay những hoạ sĩ nghiệp dư đang cố gắng tìm lại ngọn lửa trong mình._____________________ X: @rainydayswiDiscord: charlotte4277Facebook: Hà Thái (vilvita)_____________________Nếu bạn có những tâm sự hay khúc mắc gì trong cuộc sống thì có nhắn tin trực tiếp với tớ trên Wattpad hoặc những tài khoản cá nhân phía trên. Tớ không phải một chuyên viên hay nhà trị liệu tâm lí nên tớ sẽ chỉ lắng nghe và không chỉ trích bạn trên bất kì phương diện nào với tư cách là một người đã từng trải qua…
Hán Việt: Trọng sinh hậu mỗi thiên đô tưởng bão bão thaTác giả: Thập Nguyệt Trăn HiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt**Văn án:Trọng sinh trước, Tô Nguyệt ghét Kỳ Dạ tận xương, trốn tránh hắn tránh hắn.Ký túc xá hạ, hắn hồng hốc mắt cầu nàng, "Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi đến ta bên người tới được không?"Nàng đẩy ra hắn, cười lạnh, "Không tốt!"Thẳng đến chết thời khắc đó, hắn đem nàng gắt gao hộ tại thân hạ, cả người là huyết, ở nàng bên tai tê thanh nỉ non, "Tiểu Nguyệt Lượng, ta......"Tê tâm liệt phế!Tô Nguyệt rốt cuộc nhận rõ, cái gọi là ghét, bất quá là canh cánh trong lòng không cam lòng.Sống lại một đời, Tô Nguyệt chỉ nghĩ hảo hảo sủng hắn yêu hắn, ấm áp hắn.Bóng đêm đen đặc, hắn đem nàng đổ ở góc tường, ôm nàng nhẹ hống, "Tiểu Nguyệt Lượng, yêu ta được không, làm ta thương ngươi được không?"Nàng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú không nói gì.Tác phẩm nhãn: Sủng văn, tổng tài, phúc hắc, trọng sinhĐã có bạn edit tới chương87 rồi. mình edit tiếp chủ yếu vì không muốn đợi và muốn thử edit 1 lần xem sao. Lần đầu edit vốn từ còn thiếu, câu văn không được mượt mà cho lắm. Mong được thông cảm^^^***link từ chap1 đến chap87:*Link truyện từ chap1 đến chap87:https://www.wattpad.com/story/222314315?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vutran1869&wp_originator=gTw2q41QPrWEUQ3hTaxHCg%…
Ngày Trôi Không Chờ ĐợiTác giả: Đông Phương Bạch.Câu chuyện thứ nhất : Điều Ước Từ Cá VoiBạn có tin vào những điều huyền bí hay không? Tôi cũng không tin lắm vào những điều đó, cho đến khi tôi gặp được một người, và lắng nghe câu chuyện của anh ta tôi mới biết...những điều cạnh mình, những gì mình thấy , những thứ hữu hình chưa chắc gì đã là tuyệt đối và tôi cũng chợt nhận ra rằng có những thứ hữu hình tồn tại và... cũng có những thứ vô hình...Anh ta hỏi tôi rằng " cậu có tin vào ước nguyện của cá voi không?"Tôi chợt cười, nào giờ chỉ có điều ước từ ông bụt, ông tiên,...lần đầu tiên tôi nghe điều ước từ cá voi đấy!Anh ta vẫn thản nhiên, ngắm nhìn mặt biển , sóng xô từng cơn vào bờ, rồi lại xô vào bờ, những bọt trắng của sóng biển tan ra đẹp lắm tựa như tuyết nhỏ nhắn lại dễ vỡ tan. Biển hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu nhạt, bầu trời cao và trong, những cơn gió không quá mạnh nhưng đủ cuốn sóng đi và còn cả những cánh hải âu đang bay ngoài kia. Tuy nhiên bên cạnh tôi người con trai lạ mặt mà vô tình đi du lịch cùng chuyến xe với tôi đến bãi biển này, anh ta vẫn thờ ơ, vẫn trầm ngâm với mọi thứ, ngoại từ viên đá cụi màu ngọc bích anh đang nắm nó xoay xoay trong lòng bàn tay ra thì anh không nhìn thứ gì cả, có ngước lên đón gió cũng chỉ là vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc.…
Ám hắc mà dơ bẩn thành phố ngầm nội, Hoắc Nhàn Phong phát hiện một con đặc biệt Omega.Hắn diễm lệ, lạnh băng, bén nhọn, giống như là một đóa từ bụi gai mọc ra tới hoa hồng.Trên mặt đất hoành mười mấy kêu rên Alpha, xinh đẹp Omega nguyên nhân chính là vì mãnh liệt tình triều mà sắc mặt ửng hồng, ách thanh thở dốc.Hắn tóc bạc nhiễm huyết, hoa lệ phi đồng trung mãnh liệt chán ghét cùng sát ý."Ngươi cũng tưởng...... Đánh dấu ta?"Hoạn có tin tức tố phân biệt chướng ngại Hoắc Nhàn Phong thực kinh ngạc --"Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi a."."......."Xinh đẹp Omega nhất thời khiếp sợSau lại, Hoắc Nhàn Phong rốt cuộc vẫn là không có thể bình an đi ngang qua, hắn bị kia chỉ xinh đẹp Omega gắt gao ấn ở góc tường, bị bắt đánh dấu đối phương.Hoắc Nhàn Phong: "......???"Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ Omega!--Giang Từ đã từng mộng tưởng là trở thành trên thế giới cường đại nhất Omega, đem sở hữu khinh thường hắn, mơ ước hắn Alpha toàn bộ đạp lên dưới chân.Sau lại, cái này mộng tưởng tan biến."Ngươi như thế nào liền không thể thân thân ta, hống hống ta!"…
Phong bỗng cúi xuống nhìn ngực cô: - Con gái mà không có khe. - Anh bặm môi cố gắng không bật cười thành tiếng. Hạ vội lấy hai tay che trước ngực. Cô gắt lên: - Mắt anh chỉ để nhìn vào những chỗ đấy thôi à? Đồ biến thái... Chiếc lắc tay định mệnh đã khiến hai con người với hai tính cách khác nhau gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Tất cả đều xoay quanh số phận của Hạ và Phong từ một bản thỏa thuận nho nhỏ. Những biến cố luôn xảy đến bất ngờ. Tưởng như mọi chuyện dừng lại sau mỗi sóng gió. Nhưng không, bí mật phía sau màn kịch là gì? Mời các bạn đón đọc bộ truyện tình cảm lãng mạn pha chút hài hước Hợp đồng 7 ngày yêu. P/S 1: Đây là tác phẩm ngôn tình đầu tay của mình. Các bạn ủng hộ nha. Mình đảm bảo cốt truyện sẽ cực kì hấp dẫn, chứa đầy những yếu tố bất ngờ và thú vị. :D P/S 2: Truyện của mình chỉ đăng trên Wattpad và độc quyền tại Nick này. Mong các bạn không tự ý sao chép bản quyền cũng như Mo-tuyp nội dung bên trong. Xin cảm ơn!!! :D…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
Hình nhân ( Tên cũ : Tiểu thư đường phố ) Author : Tiểu Mie ( a.k.a Káo ) Category: Romance, School life, Slice of life, HE. Rating: K+Pairings: Ji Ah and Kang Junho .Status: On - goingSummary : ‘’...Giọng nói của cô vang vọng cả một góc phòng, dội ngược từ bốn phía không gian rộng lớn. Nhưng dường như, nó vẫn chưa đủ để lấp đầy cả những ý định đã được vạch sẵn thành một kế hoạch hoàn hảo trong đầu cậu. Kang Junho lặng mình nghiêng đầu, làm bộ như đang lắng nghe rất kĩ. Các khớp cơ trên mặt cậu thả lỏng, chẳng chút cảm xúc len lỏi qua tia nhìn sáo rỗng đến vô hồn.Phong thái của một kẻ ngạo mạn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Đợi cho Ji Ah nói hết, cậu lúc này mới tiến gần đến bên cô, thu gọn khoảng cách vốn đã rất gần mà Ji Ah đã cố giữ cho mình như một cách để uy hiếp. Thế nhưng, ý chí kiên cường ngoan cố của cô không cho phép mình lung lay. Cô vẫn đứng yên bất động, trụ vững trên sàn nhà. Sự bướng bỉnh đến mức ngu ngốc khiến Junho có vẻ thích thú. Khi khoảng cách giữa hai con người chỉ cách nửa gang tay, lúc này, Junho liền cúi thấp người. Đôi tay to lớn thô ráp của cậu luồn nhẹ quá mái tóc ướt mềm chưa kịp hong khô của cô gái, miết nhẹ một bên cổ, lạnh ngắt.- Cô là gì của tôi à? Câu hỏi hay đấy ? Thế cô có muốn biết không, Ji Ah? Nói rồi, khuôn mặt của cậu càng kề sát hơn nữa . Hơi ấm nồng từ hơi thở cùng mùi hương thoảng nhẹ khiến Ji Ah bất giác cảm thấy gai người. Giọng nói thì thầm quen thuộc mà cô không muốn nhớ vang dội qua vành tai, đều đều đến khó nghe: - Hình nhân, cô là hình nhân…''-Trích-…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…
Truyện này mình rất thích, đăng để giới thiệu cho mn thôi. Mọi người nếu có hứng thú thì có thể tìm bản convert trên tangthuvien/wikidich với từ khoá Ngày Về Chưa Tới nha.Tên gốc: 归期未期Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuEdit: changning_09Ngày mà ta được phong làm Thái tử phi, nguyên là Chín tháng Ba, nắng gắt.Ngày mà Thái Tử đại hôn, mới vào xuân, ánh dương rực rỡ. Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, được người nâng lên, giẫm lên tiếng pháo nổ không dứt bên tai, đạp trên trùng điệp vui mừng, từ cửa hông vào Đông Cung.Cả đời này, trước khi ta nhắm mắt buông xuôi mới phát giác, Đông Cung lúc tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp tường cung bao vây cuộc đời ta đến chết kia kỳ thật trông rất đẹp.Người ôm ta lúc đó một mực run rẩy, ta nhớ lại, chính là nhiều năm trước tuyết rơi, phủ lên những cây mai cũ, che kín tâm nguyên. Thời điểm đầu xuân năm đó gặp được người, quang cảnh đẹp như vậy, vẫn còn ghi tại trong lòng."Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm một chút tìm chàng. Nhưng ta hơi sợ, chàng nói xem nếu ta tìm được chàng, lại có thể nhận ra chàng hay không?"Hắn trầm giọng: "Vậy ta liền đi tìm nàng. Nhận ra nàng càng sớm hơn."Hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.Tiêu Thừa Ngạn thật sốt ruột. Rõ ràng giang sơn thiên hạ cách hắn không đến một cái với tay, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang vung tay thúc ngựa kia, lại thật hoang mang cùng bi ai nhận ra rằng: Hắn giữ không được nàng.Chú ý:1. Truyện này HE, xin quý vị yên tâm.2. Quyển I ngược, quyển II trùng sinh.3. Nữ chính nữ hai song trùng sinh…
Mạt thế ngoạn hoàn sau, Vu Thư đốt sáng lên không hay ho xuyên qua kỹ năng.Lần đầu tiên giận trảm dâm tặc, gặp được cái bị đuổi giết đứa nhỏ, hai người song song chạy trối chết, không mấy ngày cấp này không hay ho đứa nhỏ cản đao;Lần thứ hai khảm hoàn bọn cướp lại bính kiến đứa nhỏ này, lấy trưởng thành dài thân ngọc lập mỹ thiếu niên, không bao lâu âm kém dương sai lại cho hắn cản tên;Lần thứ ba phản sát phản binh, vừa mới chuyển thân liền một đầu chàng tiến cái rộng lớn trong ngực, nàng ngẩng đầu nhìn lên, người này đã là thành thục cao ngất nam tử, ánh mắt bễ nghễ, khí thế kinh người, rút đi dĩ vãng tiểu đáng thương bộ dáng, đã như núi nhạc bàn không thể lay động .Vu Thư quyết định lần này không vừa , nàng yếu ôm đùi!Toại đại đao nhất nhưng, lạnh run: Anh hùng cứu ta anh!Hắn lâu nàng nhập hoài, ánh mắt nặng nề: Hảo.-- tìm kiếm lợi hại hơn mười năm, một khi nhập hoài, tái không buông tay.…
Thanh ĐoanGiới ThiệuThể loại:Tấn Giang VIP2018. 4. 19 kết thúc 103 chươngTrước mặt bị cất chứa số: 21188Dinh dưỡng dịch số: 5241Văn chương tích phân: 269,219,712--------------------------Văn án:Diệp Nam Kỳ cùng Thẩm Độ từ đối đầu thăng cấp vì tình địch, vì bạch nguyệt quang tranh giành tình cảm, kết quả ở bạch nguyệt quang kết hôn ngày đó lăn đến cùng nhau, ngoài ý muốn kết hôn.Hôn sau, hai người cân nhắc quá vô số phương pháp muốn cho đối phương trước đề ly hôn, nhưng mà liền ở Diệp Nam Kỳ diễn vai phản diện đề ly hôn khi, tình địch lại biến sắc mặt.Thẩm Độ: Không ly.Diệp Nam Kỳ: . . .Thẩm Độ: Chết cũng không ly.Bạch nguyệt quang: ? ? ?Giai đoạn trước đối chọi gay gắt trung hậu kỳ sủng nịch ~Bề ngoài ôn nhuận nhu hòa minh tinh thụ x miệng dao găm tâm đậu hủ tổng tài côngDùng ăn chỉ nam1, tình địch biến tình nhân, phi sảng văn phi điển hình giới giải trí vô bàn tay vàng, bối cảnh lược hắc ám khoa trương, thận nhập.2, bối cảnh giả tưởng, tưởng như thế nào lãng như thế nào lãng, đồng tính hôn nhân hợp pháp, 1v1HE tổng thể ngọt.3, quan niệm không hợp không cần miễn cưỡng xem, không phải vì ngươi viết văn, hạ cuốn có duyên tái kiến.4, muốn nhìn thông minh tuyệt đỉnh vai chính thỉnh ra cửa quẹo trái, chính là khối tiểu ngọt bánh, cẩu huyết logic kém, không mừng thỉnh xoa, không tiếp thu bất luận cái gì sáng tác chỉ đạo, ky đường vòng.Tag: Hoan hỉ oan gia giới giải trí ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ ┃ vai phụ: Diệp Mi, Triệu Sinh, Bạch Dụ ┃ cái khác: Báo thù…
Tác Giả: 匪匪有意Dịch: Tôm Nhỏ------------------Tình yêu giữa Sinh viên khoa y VS Bác sĩ phẫu thuật thần kinhNăm 20 tuổi, Vân Nhu thích Chu Sùng Nguyệt. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác, địa vị và kinh nghiệm khiến cô hết lần này đến lần khác chùn bước. Đến khi hai người chính thức ở bên nhau, vì áp lực từ nhiều phía nên cô kiên quyết yêu cầu anh giữ bí mật.Trước sự cứng rắn của cô gái, người đàn ông ngoài miệng thì đồng ý, nhưng thực tế lại không ngừng công khai chủ quyền của mình một cách âm thầm.Trong một buổi Team-building, Vân Nhu bốc trúng câu hỏi trả lời thật lòng.Đồng nghiệp hỏi: "Trong số các nam đồng nghiệp ở đây, có ai là mẫu người mà cậu thích không?"Vân Nhu trả lời: "Không có."Đồng nghiệp gật đầu định chuyển sang câu hỏi tiếp theo, nhưng từ góc phòng, bác sĩ Chu thản nhiên lên tiếng cắt ngang: "Câu hỏi vừa rồi, để cô ấy trả lời lại."Mọi người: ??Sau buổi Team-building, Vân Nhu đi ngang qua nhà vệ sinh hì bị một đàn anh cùng khoa chặn lại tỏ tình. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì có một người bước ra từ nhà vệ sinh nam.Chu Sùng Nguyệt vừa rửa tay vừa lạnh nhạt cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu từ bỏ đi, phụ huynh cô ấy không cho phép."Đàn anh: "Phụ huynh cô ấy?"Chu Sùng Nguyệt: "Tôi."Vân Nhu:....Trong mắt mọi người, Chu Sùng Nguyệt là một bác sĩ tài giỏi, chính trực và tự giác.Trong mắt Vân Nhu, anh ấy vừa lớn tuổi, biết quan tâm người khác, nhưng lại rất hay ghen.Nhưng dù là con người như thế nào, cô luôn cảm thấy có những người sinh ra đã định sẵn là anh hùng của đời mình.----------------…
Nàng vốn là đương triều thanh danh hiển hách thiếu niên Thừa tướng ai ngờ bị nhân đẩy mạnh vách núi đen bỏ mình, sau khi hồn xuyên thủng một cái thân thể suy yếu nông thôn cô gái trên người.Nghe đồn kinh thành phú cổ chi nhất Cố gia công tử có tiếng bất hảo kiệt ngạo, nhân nghĩa hỗn thế tiểu ma vương, không người có thể quản giáo.Hắn người nhà rơi vào đường cùng phát ra bố cáo: chỉ cần ai chịu đem năm ấy Thập Tam hắn nuôi nấng cho đến Thập Thất liền tặng cho chỉnh điều phố cửa hàng làm lấy tạ ơn.Vì củng cố tài lực quyền lực tra ra sát của nàng nhân là ai, nàng ngạo nghễ bóc bảng, từ nay về sau sau ——"Ngươi vừa mắng ta cái gì." Nàng thản nhiên nhìn hắn."Ta chửi là cái thoát quần áo cũng chưa nhân muốn lão bà!" Hắn trừng mắt một đôi yêu trưởng hoa đào mắt, tư thái tứ cuồng.Nàng bình tĩnh gật đầu, sau đó giơ lên thủ liền cho hắn một cái vang dội cái tát.Hắn che mặt vừa sợ vừa giận: "Ngươi, ngươi dám đánh Lão Tử!""Đánh ngươi lại như thế nào?" Nói xong nàng lại ngay cả đánh mấy cái tát, lạnh lùng nói: "Người tới, đưa hắn quan tiến trư lung cùng trư cùng ở!"【 đây là một cái dã man phúc hắc nữ chủ như thế nào phục tùng hỗn thế tiểu ma vương có yêu chuyện xưa 】…
Tiêu đề: Và rồi mình gặp cậuTác giả:omonaitsmakiNgười dịch: GPoster by pphippppPairing: Mark x JinyoungDescriptionCuộc sống của Jinyoung là một mớ hỗn độn cho tới khi cậu gặp người bạn cùng lớp, Mark. Cậu biết mình sẽ chẳng gặp được ai trong đời như cậu ấy. Cậu ấy đặc biệt, khác lạ và là duy nhất. Cậu biết mình có ý nghĩa như nào với Mark và cũng biết cậu ấy có ý nghĩa như thế nào với mình.Nhưng lần đầu tiên cậu nhìn Mark, cậu không hề biết bản thân mình lại bất lực thế nào khi cứ thế yêu Mark. Hoặc có thể là sau tất cả thì cuộc đời cậu không hẳn là mớ hỗn độn tệ đến thế. Nhưng phải có một điều kiện nhất định này.- "Cậu biết không mình đã từng thực sự rất ghét cuộc đời mình đấy"- "Thật à?" - Mark nhìn cậu. Jinyoung gật đầu và nhìn vào đôi ngươi màu đen cậu yêu. Mark mỉm cười và chơi đùa với đôi môi người yêu trong khi cảm thấy hơi ấm đến từ người ấy - "Tại sao?"- "Mình cảm thấy rằng bản thân sẽ không bao giờ có niềm vui. Bởi vì cha mà mình đã mất đi tất cả bạn bè. Mình thậm chí còn không được phép gặp Jaebum và ông luôn tức giận với mình. Nhưng chính mình lại cảm thấy mình không cần phải thay đổi chuyện đó, như thể đó là số phận của mình. Mình cảm thấy trống rỗng và yếu đuối. Mình nghĩ đó là một hình phạt và mình bắt đầu ngẫm lại cuộc suốt cuộc đời mình đã làm sai những gì và phải sửa sai như thế nào. Mình đã phát điên lên dù cho chính mình là người không cho phép chuyện ấy được xảy ra. Và rồi..."Mark nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt: - "Và..?"Mark chắc hẳn sẽ phải…