Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Không ai ngoài trường biết vì sao học sinh trong trường chết nhiều đến vậy?Trượt chân, té lầu, đột quỵ, mất tích, tai nạn, tự tử,... đủ mọi lý do. Cả trăm vụ án mạng trong trường. Mà chẳng có ai thắc mắc hay tò mò, đi tìm hiểu nguyên do. họ vẫn coi đó là những điều bình thường rồi giửi hằng trăm hồ sơ nhập học mỗi năm như bị thứ gì đó che mắt.Chỉ những học sinh trong trường biết: đó là vì "Luật" đang hoạt động.Vết gạch đỏ như rỉ máu trên bảng tên lớp không chỉ là dấu hiệu. Nó là bản án.Phá luật, bạn chết.Giữ luật, bạn sống.Ê mà nếu chết rồi mà vẫn phải đến trường học như bình thường á? Ừ thì... quen dần đi là vừa.…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
- Cậu uống gì tớ mua.- Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh.- Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho.***Ngày đăng đầu tiên: 08.09.2023Tác giả: @Sapis_…
một người đi xa, không trở về nữa.một người ở lại, giữ hoài mùa tuyết bên ngực trái.berlin trong tôi, từ đó, không còn mùa đông....moon hyeonjoon x choi wooje…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng." Louisa May Alcott.------------------------ trong quá trình tớ viết truyện sẽ có yếu tố ooc, mong các cậu nhắc nhở thân thiện. - sẽ có character nữ, cựu thành viên câu lạc bộ bóng chuyền karasuno nhưng số chap tớ đăng sẽ khá ít.…
Tác giả: Hữu Điểm KhốnNhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần*Văn ánCố Thanh Trì xuyên thành một pháo hôi, tác giả chưa từng thiết lập nhân vật pháo hôi rõ ràng, vì thế tất cả thiết lập đều là ngẫu nhiên.Sau đó, Cố Thanh Trì cũng ngẫu nhiên được thiết lập một khuôn mặt có giá trị nhan sắc đứng đầu của toàn bộ câu chuyện.Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, pháo hôi chính là pháo hôi, cả người cậu đều không hề có cảm giác tồn tại, tất cả mọi người đều xem cậu làm phông nền, gặp qua một lần liền quên.Hiện tại, cốt truyện đã đi đến cuối cùng, cậu sắp bị ảnh đế đạt được công thành danh toại vứt bỏ.Nước mắt Cố Thanh Trì lưng tròng: Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này.Thể loại: truy thê, cp ảnh đế Tạ Lục Dữ x Cố Thanh TrìGương mặt này của Cố Thanh Trì được ca tụng là mỹ nhan thịnh thế cũng không ai dám bàn cãi, chờ xử lí xong cốt truyện thiết lập hình tượng pháo hôi ở thế giới này là cậu dựa vào nhan sắc để debut thành idol hạng C luôn.WARNING: Thụ mắc chứng trầm cảm nặng, có sử dụng các chất kích thích để làm giảm căng thẳng…
"Hoa phượng tàn là lúc cậu xuất hiện. Hoa phượng nở là lúc cậu rời đi."________________________Ngày viết 21/4/2024Truyện "Cây Phượng Vĩ" được đăng tải trên Wattpad của tác giả "NiPudding". Không đồng ý chuyển ver hay reup dưới mọi hình thức.Bìa: Pinterest.…
[ Mau Xuyên ] Giáo ngươi làm ngườiTác giả: Nam Đảo Anh ĐàoConverter: Lucia & idflowerLink: wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-giao-nguoi-lam-nguoi-WgPsTu8h7DG~FwDHThể loại: Đồng nhân, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Phim ảnhVăn án:【 xuyên qua các thế giới, giáo cực phẩm nhóm làm người. 】 Ghi chú:1. Nhất quán tô sảng văn, cũng không phải xuyên qua chỉ vì làm nhiệm vụ làm xong liền chạy loại này hình thức, mỗi cái tiểu thế giới cốt truyện kết cấu tương đối hoàn chỉnh, tiết tấu thư hoãn, nhạc dạo nhẹ nhàng, đại khái thuộc về nghỉ phép hình mau xuyên.2. Không cần làm nũng, V trước không thêm càng; không cần làm sự, có đại cương dễ dàng không thay đổi cốt truyện; ái các ngươi ≥3≤!3. 23:00 tả hữu đổi mới.4. Xin miễn bái bảng khảo chứng.…
- Thế cậu đi đâu mà vội thế?- Vội gì, tao đang ở nhà mà?Cách 1 cái màn hình mà Nhi vẫn bĩu môi khinh bỉ Huy Phạm. Tự nhiên cái xưng hô cậu-tớ ngon ơ à.- Vội của tơ!- !!!!Ngọc Nhi thật sự biết ngại rồiii*** Ngày đăng tải : 18.2.2024Otis…
Ô Long Matcha - Suối ĐáTrích:01Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi."Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc hôm trước. Tớ biết lời xin lỗi của tớ hơi muộn nhưng mong cậu nhận." Ánh mắt anh sáng rực, đầy mong đợi, tay giơ cả hai món đồ cho tôi cầm.Mặt tôi ngờ nghệch cả ra có thể nhìn thấy rõ, miệng như bị điểm huyệt cứng đờ, mãi mấy giây sau mới bập bẹ:"À tớ cảm ơn, không có gì đâu!" Tôi đưa tay nhận lấy tuýt thuốc từ tay Huy, chắc phải tìm hiểu kĩ lắm, Contractubex làm mờ vết sẹo siêu tốt lại còn đúng lúc tôi đang tìm mua nó nữa, "Tớ chỉ nhận tuýp thuốc này thôi được không?""Được, nhưng còn trà sữa, đây là cái cốc chứa đựng những lời xin lỗi chân thành nhất của tớ đấy."Tôi chỉ biết cười ngại, lấy tay vờ gãi đầu, quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Huy. Như cảm nhận được sự bối rối của tôi, Huy đã tinh tế bỏ cốc trà sữa vào tay tôi rồi nói: "Coi như bạn nhận lời rồi nhé!"Tôi gật đầu mỉm cười."Vậy tớ đi được không?" Một câu hỏi vô tri, nhưng tôi lại thấy dường như Huy muốn gạt bỏ khoảng cách ngượng ngùng của tôi với anh."Được, đi cẩn thận nhé." Tôi cười híp mắt."Tớ về đây." Huy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại vẫy tay.Tôi đứng nhìn mà không khỏi bật cười, năng lượng tích cực tôi nhận được từ Huy đã làm tôi quên đi chuyện vài ngày trước. Người gì đâu mà đã dễ thương lại còn đẹp thế không biết....__________…