augusty- van hoa duc thanh tran
…
đơn giản là về tớ…
"Nhưng Justin, chàng chẳng cho em thứ gì ngoài màu nỗi nhớ xám đục, tan vào hồ Eltheme mà trong suốt chẳng nhìn thấy tàn dư."…
Những mẫu chuyện thường ngày về hỉ, nộ, ái, ố của mấy người yêu nhau.…
khi đôi ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ và đôi khi mơ về một giấc, thức giấc chung một giờ.---written by : sonomie/alpha…
nhân vật thuộc về nhau, chữ thuộc về mình.…
Nhật ký về cậu.…
Năm Hyunjin mười chín tuổi, định nghĩa về "nhà" trong anh không phải là mùi cơm nóng hay vòng tay của mẹ, mà là mùi rượu rẻ tiền nồng nặc và những trận đòn roi không hồi kết của gã cha dượng. Giữa địa ngục trần gian ấy, Hyunjin chỉ có một lẽ sống duy nhất: Bảo vệ Felix.Anh đã dùng tấm thân gầy gò của mình để che chắn từng nhát chai vỡ, dùng đôi bàn tay rướm máu để đòi lại công bằng cho em. Trên lưng anh là những vết sẹo chằng chịt - chiến tích của những đêm thức trắng để gánh thay Felix nỗi đau thể xác. Anh tình nguyện biến mình thành một kẻ nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ của cuộc đời, chỉ mong ghép lại cho em được một bầu trời bình yên.…
Như một giấc mơ trưa... Tỉnh rồi cũng cảm thấy mụ mị...Writer: LamAnhiu (@Suong0751)Kỷ niệm tuổi 16, món quà vô giá - Start: 07.04.2026Warning: Tất cả chỉ là tưởng tượng của Writer Mong mọi người góp ý, yêu thương nhìu nhìu!!Cám ơn vì là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, mọi người đó!…
Họ gọi em là Augine, một cái tên dường như đã được viết từ những giấc mơ.…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Một kỷ nguyên hoàn toàn mới bắt đầu.Cuộc sống trong vũ trụ có gì thú vị đây.Truyện có bối cảnh khá giống với truyện Mộng Hồi Du, nhưng cũng có chút khác lạ.Dù sao thì cũng là truyện kể về đất nước Việt Nam mình mà. Và cái chính của truyện chỉ là phần lễ hội.Mong mọi người đọc vui vẻ.#trachnugamtieuthuyetbanghoi Tác giả: tudathuydamP/s: Truyện chỉ mang yếu tố huyễn tưởng, không có thật.…
Au: Douqie/Thẩm QuânSummary: Daniel - Một học sinh cấp ba sống tại vùng biển Lutis, với niềm đam mê lướt sóng và làm bánh từ nhỏ, cậu ở cùng người bà trong một dãy trọ mà bà làm chủ.Edian - một vị khách từ nơi khác đến, vì một lý do nào đó mà anh phải bất đắc dĩ ở lại dãy trọ của bà Ober, Daniel và Edian gặp nhau trong hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười, cậu ta ghét anh vì anh cọc cằn khó tính, nhưng bởi vì mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau nên thiện cảm cũng khác, Edian sớm đã có tình cảm với cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên.…