
Chương 16: Những Ánh Nhìn Trốn Chạy
Sân trường hôm nay yên ả hơn thường ngày, ánh nắng cũng dịu hơn như thể cố ý. Có lẽ vì cô đến sớm, hoặc cũng có thể vì lời hẹn khó hiểu của Lâm tối qua. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, người từng cố đẩy cô ra xa, giờ lại chính là người muốn kéo cô về gần mình.
Những ngày Lâm tránh né, Vy đã quen với cảm giác trống trải mà chính cô cũng không gọi tên được. Cậu không nhìn cô, đi ngang thì giả vờ ngó lơ, thậm chí còn cúi xuống buộc lại dây giày chỉ để tránh ánh mắt cô. Nhiều lúc Vy tự hỏi, chẳng lẽ mình trông giống mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích đến mức hoàng tử cũng không muốn nhìn sao?
Thế mà vài ngày gần đây, mọi thứ lại đổi khác. Vy bắt đầu nhận ra trong ánh mắt Lâm có điều gì đó lúng túng ánh nhìn chỉ dám chạm vào cô trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi vội vàng lẩn đi. Thỉnh thoảng, cậu nhìn cô lâu đến mức cô gần như cảm nhận được hơi thở ngập ngừng của cậu. Và mỗi lần bị cô bắt gặp, Lâm lập tức quay mặt đi, giả như chẳng có ánh nhìn nào vừa tồn tại.
Hôm qua, chỉ vì nhìn thấy tin nhắn của cậu thôi mà Vy đã vui đến mất ngủ. Lâm nhắn lại chỉ vậy mà tim cô đã đập loạn cả buổi tối. Sáng nay, cô dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị chu đáo đến mức chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hồi hộp và mong chờ như thế. Cô phải gom hết can đảm để nói chuyện với Lâm một cách tự nhiên nhất… Cô sợ chỉ cần lộ ra chút cảm xúc thật, cậu sẽ ngại và tránh né, rồi tình bạn giữa hai đứa sẽ không còn như trước. Chưa bao giờ Vy thấy mình thích một người nhiều đến mức này.
Mải miết suy nghĩ, đến khi lấy lại tỉnh táo thì cô đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Lớp học yên tĩnh lạ lùng, trên bảng vẫn còn những nét phấn vụng dở của ngày hôm qua. Đồng hồ mới chỉ 6 giờ 10. Tính ra cô và Lâm đã đi học từ tầm 5 giờ 40 phút với một đứa mê ngủ như cô, điều này đúng là chuyện hiếm có. Không biết thứ “phép màu” nào đã khiến cô bật dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn đâu vào đấy rồi vội vã đến trường sớm như vậy.
Giờ thì cô hiểu câu người ta hay nói: “Khi yêu vào, con người ta trở nên ngu dại.” Vy không muốn thừa nhận…nhưng quả thật câu ấy đang vận vào cô từng chút một.
Ngọc không biết đã đứng sau lưng Vy từ lúc nào. Cô bước nhẹ từng chút một, cố tình không tạo ra tiếng động, chỉ mong hù Vy một trận ra trò. Nhưng đúng là đời không như mơ, giọng nói phía sau bất ngờ vang lên:
“Đến sớm vậy? Tao còn tưởng hôm nay tao tới sớm nhất rồi đó.”
Vy giật bắn mình quay lại. Ngọc thì vẫn giữ nguyên tư thế lén lút, trông chẳng khác gì đang làm chuyện mờ ám và sợ người khác bắt gặp. Mà người vừa lên tiếng lại là lớp trưởng Lam, đang tiến đến gần hai đứa.
Ngọc bĩu môi trách móc:
“Lam ơi! Lam, mày không thấy tao đang sửa soạn hù con Vy hả? Mày phá hỏng kế hoạch tâm huyết của tao rồi đó.”
Vy chỉ biết cười trừ. Cô quá quen với cái tính trẻ con, hay bày trò của Ngọc rồi, nhất là mỗi khi nhắm đến cô.
“Hay ba đứa mình xuống căn tin ăn sáng? Hôm nay ba đứa mình đâu đứa nào trực vệ sinh.” Lam nhỏ nhẹ đề nghị, ánh mắt nhìn cả hai chờ đợi.
Ngọc lập tức đồng ý, không buồn đợi Vy mở miệng. Cô đã nắm tay kéo Vy đi theo. Lam đi trước một đoạn, Vy ghé sát nói nhỏ đủ cho Ngọc nghe:
“Ê, sáng nay tao đi học với thằng Lâm.”
Ngọc liếc sang, giọng điệu đầy ẩn ý như hiểu rõ quá nhiều:
“Mày với anh Lâm hòa rồi hả?”
Hòa? Vy hơi ngẩn ra. Từ khi nào cô và Lâm cãi nhau mà phải hòa? Cô còn chẳng hiểu vì sao gần đây cậu lại tránh mặt mình nữa là.
“Hòa gì? Tao với Lâm có cãi nhau đâu. Tao còn không biết tại sao nó né tao nữa đây nè.” Vy nhăn mày khó hiểu.
Ngọc im lặng vài giây, vẻ mặt như đang ghép nối một bí mật quan trọng. Rồi đột nhiên cô cười, nụ cười đắt ý đến mức Vy nhìn thôi cũng thấy muốn đánh.
“Coi chừng anh Lâm thích mày rồi đó. Thích nên mới ngại gần.”
Tim Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhịp đập dồn dập đến mức cô phải hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng vẫn run nhẹ:
“Nhưng… lúc trước mày nói Lâm với chị Ngọc Lan có gì với nhau mà…”
Ngọc đáp vội:
“Thì tao nghe người ta đồn vậy thôi! Hai người đó thân lắm… mà không biết có thiệt không.”
Vy chỉ muốn quay sang đấm Ngọc luôn cho đỡ tức. Nãy còn nói Lâm thích mình, chớp mắt cái lại bảo người ta thân với người khác. Đúng là cái con bạn rắc rối của cô.
Ngọc nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi: " Mà mày hỏi anh Lâm, về anh Hào chưa vậy?"
" À tao hỏi rồi. Lúc sáng tao sợ Lâm hiểu lầm tao thích" anh Hào của mày" nữa đó!"
Nụ cười mãn nguyện trên gương mặt đáng yêu của Ngọc: " Gì mà... Anh Hào của tao!!"
" Thôi đi cô ơi! Thích chết bài đặt ngại."
Ba đứa vừa bước xuống cầu thang thì Vy bất giác khựng lại. Ở cuối hành lang, dưới ánh nắng hắt qua ô cửa kính, Lâm đang đứng tựa vào lan can. Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, tai nghe vắt hờ một bên, trông như đang chờ ai… hoặc đúng hơn, đang chờ chính cô.
Tim Vy bật tăng tốc không báo trước. Bàn tay đang bị Ngọc nắm cũng trở nên lạnh ngắt. Ngọc nhanh chóng nhận ra sự bất thường, liếc theo hướng ánh mắt của Vy rồi nhếch môi cười như bắt được bí mật động trời.
Lam khẽ nói nhỏ, giọng đầy ý tứ:
“Chắc anh Lâm chờ ai đó ha…”
Vy muốn phản bác, muốn làm như chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng cổ họng bỗng khô khốc, chẳng thốt được câu nào. Ngọc tủm tỉm, rồi rất “tốt bụng” buông tay Vy ra, đẩy nhẹ lưng cô một cái:
“Đi đi cô gái. Người ta đứng chờ muốn mòn sàn rồi kìa.”
Vy trợn mắt, định quay lại mắng Ngọc nhưng đã quá muộn. Lâm ngẩng đầu lên đúng khoảnh khắc cô bị đẩy bước về phía cậu. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Ánh nắng sớm phản chiếu trong đôi mắt Lâm khiến Vy có cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Cậu rút tai nghe ra, giọng hơi khàn, có chút lúng túng quen thuộc:
“Ờ… tao tưởng mày đi với Ngọc. Nãy… nãy chờ chút thôi.”
Vy nghe mà tim như muốn rớt xuống đất. Cô cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình thản:
“Ờ… vậy hả. Tao tưởng mày vô lớp trước rồi.”
Lâm nhìn cô một lúc, đôi mắt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng:
“Đi ăn sáng không? Tao… tao đợi để đi chung.”
Chỉ một câu đơn giản, vậy mà Vy thấy cả buổi sáng của mình bỗng nhẹ hẫng như mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro