Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Giá trị của sinh mệnh

Có bao giờ bạn tự hỏi sinh mệnh đáng giá bao nhiêu không? Một con số? Một chức danh? Một dấu chấm hết lặng lẽ trên bia mộ? Người ta vẫn nói mỗi sinh mệnh là duy nhất, nhưng trong thế giới này, có những lúc ta chẳng cảm thấy điều đó chút nào.

Chúng ta chạy theo những thứ phù phiếm, dành cả đời để đua tranh, nhưng đến cuối cùng, có mấy ai thật sự hiểu mình đang sống vì điều gì? Có những người đánh đổi cả thanh xuân để có một công việc tốt, một căn nhà lớn, một địa vị mà người khác phải ngước nhìn. Nhưng rồi sao? Khi cơn đau đầu tiên ập đến, khi tờ giấy chẩn đoán bệnh nặng nằm trên bàn, ta mới nhận ra mình chưa từng thực sự sống. Một ngày ở bệnh viện dài hơn bình thường, vì mỗi giây trôi qua đều quý giá.

Tôi đã từng ngồi ở một góc bệnh viện, nhìn thấy một cậu trai trẻ ôm chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường. Cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên đang khóc nghẹn trong điện thoại, lặp đi lặp lại câu hỏi: "Bác sĩ không nhầm chứ?" Ở nơi này, con người không còn hơn thua nhau bằng địa vị hay tiền bạc nữa. Họ chỉ còn chung một nỗi sợ: mất đi những gì mình chưa kịp trân trọng.

Nhưng đâu chỉ có bệnh viện mới khiến người ta nhận ra giá trị của sinh mệnh. Thử hỏi có bao nhiêu người ngoài kia đang sống mà như đã chết? Họ thức dậy, vùi đầu vào công việc, tiêu tiền cho những thứ vô nghĩa, rồi lại tiếp tục vòng lặp ấy ngày qua ngày. Họ có thể đang khỏe mạnh, nhưng chẳng khác gì một cỗ máy. Họ quên mất cảm giác hạnh phúc khi thấy bầu trời trong xanh sau cơn mưa, quên mất niềm vui khi được một người xa lạ mỉm cười. Và rồi đến một ngày, khi thời gian không còn nhiều nữa, họ mới hối hận vì đã để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa.

Có một câu chuyện cũ mà tôi vẫn luôn nhớ. Một ông lão nằm trên giường bệnh, biết mình chỉ còn vài ngày để sống. Khi nhìn lại cuộc đời mình, ông nhận ra rằng những ngày tháng đẹp nhất không phải là lúc ông kiếm được nhiều tiền nhất, cũng không phải lúc ông đạt được danh vọng cao nhất. Mà là những khoảnh khắc bình dị—một buổi chiều ngồi bên hiên nhà nhìn mặt trời lặn, một cái ôm từ đứa cháu nhỏ, một lần dừng lại trên đường chỉ để ngắm hoa nở. Nhưng khi nhận ra điều đó, ông không còn cơ hội để quay lại nữa.

Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của một thứ khi đã mất đi nó. Một người khỏe mạnh chẳng bao giờ nghĩ đến hơi thở của mình quan trọng thế nào, cho đến khi phải nằm trong phòng cấp cứu với chiếc máy trợ thở kề bên. Một người luôn tất bật với công việc chẳng bao giờ trân trọng bữa cơm gia đình, cho đến khi không còn ai bên cạnh để cùng ăn nữa. Một ngày nào đó, khi bạn thực sự đối diện với sự mong manh của sinh mệnh, bạn sẽ hiểu rằng thời gian không phải là vô tận, và mỗi giây trôi qua đều đáng giá hơn bạn nghĩ.

Giá trị của sinh mệnh không nằm ở chỗ ta sống được bao lâu, mà ở cách ta sống. Có những người ra đi khi còn rất trẻ nhưng để lại dấu ấn mãi mãi. Cũng có những người sống cả đời nhưng chẳng ai nhớ đến. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là ta đã kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu danh vọng, mà là ta đã thực sự sống được bao nhiêu ngày trong đời mình.

Vậy, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn có cảm thấy tiếc nuối điều gì không? Và nếu câu trả lời là có, thì bạn còn chờ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro