
Buổi sáng ở Berlin - Phần Ba:
Trời Berlin đêm đó phủ một lớp sương dày. Ánh đèn từ khung cửa sổ hắt ra, loang thành quầng sáng nhỏ trên nền tuyết.
Trong căn nhà Kyle để lại, không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ trong bếp.
Taeui ngồi dựa vào sofa, hai tay đan lại, tờ giấy kết quả vẫn nằm trên bàn trà. Cậu nhìn nó như nhìn một thứ không thật, vừa gần vừa xa.
Ilay bước ra từ phòng bếp, tay cầm hai cốc trà nóng. Anh đặt một cốc trước mặt Taeui, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em định nhìn tờ giấy đó đến sáng à?" – anh hỏi, giọng pha chút cười.
"Có thể," Taeui đáp khẽ, "vì em vẫn chưa tin nổi."
Ilay không đáp, chỉ khẽ đẩy cốc trà về phía cậu. "Uống đi. Cho ấm người."
Taeui cầm cốc, hơi nóng lan vào lòng bàn tay. Một lúc sau, cậu thở ra, khẽ nói:
"Anh bình tĩnh thật đấy. Nếu là người khác chắc họ đã hoảng lên rồi."
"Anh có hơi run đấy chứ." – Ilay đáp, giọng nhẹ. "Nhưng run không phải vì sợ, mà vì vui."
Taeui quay sang, nhìn anh. "Anh vui thật à?"
"Ừ." Anh cười. "Anh từng nghĩ sẽ khó có ngày này, vì chúng ta vốn chẳng phải kiểu người sống có kế hoạch. Nhưng giờ thì... có vẻ anh cần học cách trưởng thành nhanh hơn."
Câu nói khiến Taeui cười khẽ. "Anh mà nói câu đó thì Kyle chắc khóc mất."
"Thật ra," Ilay nghiêng đầu, "Kyle mà biết em có thai, cậu ta sẽ gửi tặng cả tủ đồ ăn sáng về."
Không khí trong phòng nhẹ hẳn đi.
Một lúc sau, Taeui lại im lặng, ánh mắt vẫn vương chút xa xăm. Ilay nghiêng người, khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt một lọn rơi trên má.
"Đừng nghĩ nữa." Anh nói nhỏ, "Cứ để anh nghĩ thay em."
"Anh nghĩ được hết à?"
"Với em thì có thể." – Giọng anh pha chút trêu, một nụ cười lười biếng thoáng trên môi. – "Anh vốn giỏi đoán em mà. Cả chuyện em đang định trốn tránh điều này, cả chuyện em đang cố giấu rằng em sợ."
Taeui im, hơi cắn môi, giọng nhỏ: "Anh không cần nhìn thấu mọi thứ như vậy đâu."
"Không được. Vì nếu anh không nhìn thấu, em sẽ lại im lặng mà chịu một mình."
Câu nói ấy khiến Taeui ngẩng lên, mắt cậu run nhẹ.
Trong ánh sáng mờ, Ilay vẫn nhìn cậu như trước giờ anh vẫn nhìn – điềm nhiên, dịu dàng, và có phần trêu ghẹo như thể mọi nỗi sợ của cậu đều được anh xoa dịu bằng một cái nhìn duy nhất.
Anh khẽ nói, gần như chỉ để mình cậu nghe:
"Anh từng nghĩ, nếu có điều gì khiến em mất đi sự bình tĩnh, thì đó sẽ là anh."
"Nhưng giờ anh sai rồi."
"Lần này, chính em khiến anh thấy mình... yếu mềm hơn bao giờ hết."
Taeui cúi đầu, mím môi, còn Ilay khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào má cậu.
Cử chỉ ấy chẳng cần nhiều hơn thế — đủ để cả căn phòng trở nên yên tĩnh, như thể Berlin cũng ngừng thở.
Một lát sau, Taeui tựa vai vào anh, lặng lẽ nói:
"Anh nghĩ... chúng ta thật sự sẵn sàng chứ?"
"Không," Ilay đáp, "nhưng anh chưa bao giờ sẵn sàng cho bất cứ điều gì có em. Thế mà anh vẫn ở đây."
Cậu bật cười khẽ, cười trong hơi thở.
Ilay nghiêng đầu, nhìn sang. Ánh sáng trong mắt anh dịu như lửa trong tách trà, chậm rãi, bền bỉ, không tắt.
"Anh không cần em phải mạnh mẽ ngay đâu," anh nói, "chỉ cần em đừng tránh anh. Vì nếu có điều gì khiến anh vui nhất hôm nay..."
Anh khẽ dừng lại, giọng anh chậm lại, ấm như hơi thở gần.
"...thì đó là biết, thế giới này có một sinh linh nhỏ đang bắt đầu từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro