Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

6.

Buổi sáng hôm sau, Tay thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Chứng mất ngủ của anh lại nặng hơn, đêm qua cũng chỉ chợp mắt được một lúc.

May mắn là sáng nay không có việc gấp ở sở cảnh sát, anh tắm qua rồi định ra quán ăn gần đó kiếm chút gì lót dạ.

Bà chủ quán là người Hoa, giỏi nhất là các món ăn đặc sản Triều Châu. Nhờ hương vị thơm ngon và giá cả phải chăng, quán lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là dân trong khu vực.

Ngày trước, khi còn là sinh viên, anh và bạn bè cũng thường xuyên đến đây thưởng thức.

Vừa gọi món xong, cửa lại vang lên tiếng chuông, Tay ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc ấy, tim anh như lỡ mất một nhịp.

New bước vào với chiếc áo phông rộng rãi, mái tóc mềm mại hơi rối, trông có vẻ như cũng vừa mới ngủ dậy.

Cậu vừa nhìn thấy anh liền theo phản xạ giơ tay lên, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn trên môi đã như chợt nhớ ra điều gì đó, đành miễn cưỡng kìm lại. Ánh mắt thoáng chút lúng túng, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi chọn chiếc bàn trống còn lại ngồi xuống.

Tay biết, có lẽ cậu vẫn đang giận chuyện tối qua.

Đúng lúc này, bà chủ quán mang đồ ăn ra, vừa thấy New liền niềm nở chào hỏi, sau đó quay sang đề nghị,

"Xin lỗi nhé, bàn đó khách quen đã đặt trước rồi. Nếu cậu không ngại thì có thể ngồi chung bàn với chàng trai này không? Bù lại tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Nghe vậy, New không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tay, dường như đang chờ xem anh quyết định thế nào.

Anh nhìn New, rồi lại nhìn bà chủ quán với vẻ mặt đầy mong đợi, cuối cùng chỉ đành cắn răng gật đầu đồng ý.

7.

Hai người ngồi đối diện mà không ai lên tiếng, New có vẻ hơi bối rối, ánh mắt cứ dán chặt xuống mặt bàn, như thể trên đó có bảo vật gì quý giá lắm.

Phá vỡ sự im lặng trước tiên là một tiếng réo vang từ bụng. Tay nhìn sang New, chỉ thấy cậu càng cúi gằm mặt xuống, trông như thể muốn tìm một kẽ nứt dưới đất mà chui vào.

Nhận ra ánh nhìn không chút che giấu của anh, cậu cuối cùng cũng nhắm mắt cắn môi ngẩng đầu lên, cố tỏ vẻ như vừa mới nhận ra anh.

"Anh không phải là... người tối qua sao... thật trùng hợp nha~"

"Không trùng hợp, nhà tôi ở gần đây."

Ừm, hoàn hảo. Lại thêm một câu khiến câu chuyện này trực tiếp rơi vào ngõ cục.

Cậu và anh chỉ có thể tiếp tục ngồi đó, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

May mắn thay, lúc này bánh bao được mang lên. New như thể đã hạ quyết tâm, đứng bật dậy.

Thế nhưng câu "Bà chủ, phiền bà gói phần của tôi mang về." còn chưa kịp thốt ra.

Đã thấy Tay đẩy khay bánh bao trước mặt mình về phía cậu.

Người đối diện có chút ngạc nhiên, nhìn anh một lúc lâu rồi mới chỉ vào chính mình, hỏi:

"Cho tôi à?"

"Ừm, tôi ăn không hết." Tay thản nhiên đáp, "Cậu có thể thử xem."

"Ơ..."

New do dự một chút rồi ngồi xuống lại, nghiêm túc nói lời cảm ơn, sau đó cũng không khách sáo nữa, cầm ngay một chiếc bánh bao đưa lên miệng.

Có trời mới biết cậu đã nhịn đói từ tối qua, giờ đây bụng đói đến mức dán sát vào lưng.

"Chắc cậu sẽ thích hương vị này."

Câu nói bất ngờ khiến New suýt cắn phải lưỡi. Cậu sững người nhìn anh, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình.

"Lâu rồi không gặp, New."

8.

"Vậy nên, người tối qua chính là anh, đúng không?"

New cắn một miếng bánh bao, miệng còn nhai nhồm nhoàm mà lẩm bẩm, "Còn nói tôi nhận nhầm người nữa..."

"Xin lỗi..."

"Đến mức làm tôi tưởng anh khinh thường tôi từng ngồi tù, không muốn nhận từng quen biết tôi..."

Lời xin lỗi của Tay bị một câu nói hời hợt của New chặn lại trong cổ họng, bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại giữa chừng.

"Tôi..."

Anh há miệng định giải thích, nhưng người đối diện dường như chẳng bận tâm đến lời xin lỗi ấy, tầm mắt lại chuyển sang bát hoành thánh trước mặt anh, bất giác nheo mắt lại cười,

“Hoành thánh của anh nhân gì vậy?”

“…”

Người ta vẫn nói, đã ăn của người ta thì khó mà giận được. Giờ phút này, New đã ăn hết nửa xửng bánh bao của Tay, lại còn ăn ké một phần ba bát hoành thánh, nên có muốn giận nữa cũng chẳng giận nổi.

Cậu giả bộ miễn cưỡng mà chấp nhận lời xin lỗi của đối phương, rồi nhỏ giọng cảm thán, “Thật ra anh giả vờ không quen tôi cũng chẳng có gì lạ, dù sao tôi cũng là một kẻ có tiền án tiền sự mà.”

Một câu nói thành công đẩy cảm giác tội lỗi của anh lên đến đỉnh điểm.

Nhưng chính anh cũng không rõ, việc cố tình phủ nhận tối qua là do giận dỗi, hay là đang trốn tránh điều gì đó.

9.

Nghe Tay hỏi thăm tình hình hiện tại của mình, New thoáng sững sờ, nhưng vẫn trả lời thật thà rằng mình đã tìm được một công việc phục vụ. Tuy lương không cao, nhưng được bao ăn bao ở, lại ngay gần đây.

Biết cậu sống gần mình, anh không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Hai người trò chuyện thêm một lúc, New bỗng hỏi về Off.

Khi biết đối phương vẫn độc thân như ngày nào, cậu không nhịn được mà trêu chọc, “Anh ta phong lưu đa tình như thế, cẩn thận sau này già rồi lại phải dựa vào anh để lật mình đấy.”

Nói xong, dường như nhận ra sự ngượng ngùng trong mắt Tay, cậu hơi khựng lại, rồi vội vàng chữa lời, “Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, anh bây giờ…”

Có vẻ đã đoán được cậu muốn hỏi gì, anh chỉ nhún vai, cười nhạt, “Muốn cười thì cứ cười đi, tôi cũng chỉ có một mình thôi. Biết đâu sau này thật sự phải ở với nó đến già.”

Không biết có phải ảo giác của Tay hay không, nhưng sau khi nghe câu đó, New dường như có chút vui vẻ.

Miệng thì ra vẻ ghét bỏ mà nói, “Đừng bảo với tôi là anh vẫn còn độc thân từ trong trứng nước đấy nhé?”

“Còn cách nào khác đâu…” Anh thở dài, “Ai mà chịu nổi việc bạn trai mình ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết chứ.”

Biết được anh làm pháp y, cậu kinh ngạc đến mức há hốc miệng, đủ để nhét vừa một quả trứng gà.

"Trước đây chẳng phải anh sợ ma nhất sao?"

Anh bị phản ứng khoa trương của cậu chọc cười khẽ một tiếng, "Cậu cũng nói rồi đấy, đó là chuyện trước kia."

Nói rồi, anh hơi cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp, "Sau này mới hiểu… ma quỷ, nào có đáng sợ bằng lòng người."

New không muốn đào sâu hàm ý trong câu nói ấy, chỉ giả vờ cười thoải mái, "Vậy thì chúc mừng anh nhé, giờ không còn gì phải sợ nữa rồi."

"Không hẳn… thực ra đôi khi vẫn thấy sợ."

Cậu khó hiểu nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh dán chặt vào mình,

"Tôi sợ… một ngày nào đó, phải nhìn thấy thi thể của người quen."

"……"

10.

Trước khi tạm biệt nhau, New níu lấy cánh tay anh, nằng nặc đòi anh để lại phương thức liên lạc, nói rằng khi nào rảnh thì cùng nhau ra ngoài uống rượu.

"Thông tin liên lạc của tôi trước đến nay chưa từng thay đổi."

Ánh mắt anh hơi rơi vào bàn tay cậu đang nắm lấy cánh tay mình, vừa nói ánh mắt cũng nhiễm ý cười nhìn cậu,

"Chỉ là… không biết cậu còn tìm thấy hay không."

"......"

Sau khi tách nhau ra với Tay, New không hề đi làm ở nhà hàng như cậu đã nói.

Cậu bắt taxi đến một hội quán trên con phố bar. Vừa bước vào cửa, đã bị một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt chặn lại.

"Ôi chao, bảo bối ~ Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy khi đi làm! May mà giờ chưa đến giờ mở cửa, chứ nếu bị khách nhìn thấy thì phải làm sao đây? Hoàn toàn không chuyên nghiệp chút nào!"

"Xin lỗi, chị May, em vội quá. Giờ em đi thay đồ ngay."

Chị May vẫn lầm bầm sau lưng cậu, trong khi đó, một nam tiếp viên bên cạnh thấy vậy liền cười nhạt, quay sang một người đàn ông trẻ tuổi khác.

"Không biết thằng nhóc mới đến kia có gì đặc biệt, mà ngay cả chị May cũng bắt đầu nâng niu nó như bảo bối."

Người đàn ông trẻ đang nghịch điện thoại, nghe vậy chỉ hờ hững "ừm" một tiếng, không buồn ngẩng đầu.

"Này, Book, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Gã kia rõ ràng khó chịu vì bị phớt lờ, gằn giọng nói, "Cậu không sợ nó cướp hết ánh hào quang của cậu à?"

"Sợ?"

Dường như vừa thắng một ván game, người được gọi là Book đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn gã kia, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Thứ danh tiếng đó, ai muốn thì cứ lấy.”

Bị Book làm bẽ mặt, gã đàn ông có chút khó chịu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã ghé sát lại nói,

“Phải rồi, cái vụ lần trước tôi nhắc đó, cậu có thể giúp tôi chào hàng với khách của cậu không? Anh J nói rồi, cậu sẽ được chia một phần mười hoa hồng.”

Book khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại, “Cậu quên tôi đã nói gì rồi sao? Mấy thứ đó tốt nhất đừng dính vào, nếu không muốn chuốc rắc rối.”

“Chậc, cậu không muốn thì thôi, cơ hội kiếm tiền ngon thế này, không thiếu người giành giật đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro