CHƯƠNG 1
"Lúc ra ngoài, hãy sống cho đàng hoàng, đừng phạm sai lầm nữa, biết không?"
Lời dặn dò nghiêm khắc của viên cai ngục vẫn còn vang vọng bên tai. Cánh cổng lớn chậm rãi khép lại. Chàng trai trẻ tuổi duỗi người một cách lười biếng, vẫy tay về phía khoảng không nơi chẳng còn ai đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẩm, có lẽ vì nắng hơi chói nên người kia bất giác nheo mắt lại cảm nhận xung quanh, hình như xà cừ bắt đầu thay lá mới, gió nhè nhẹ thổi qua, nắng thơm lừng, người kia hít một hơi thật sâu. À, đây mới là cuộc sống.
Sau đó, người đó thẳng tay ném túi hành lý ít ỏi của mình vào thùng rác, không một lần ngoái đầu, dứt khoát rời đi.
1.
"Có nghe tin chưa? New dưới trướng James được thả ra rồi."
"Ai cơ? Ai ra tù?"
Mark lè nhè trong cơn say, ghé sát lại nhưng lập tức bị Khaotung chê bai mà đẩy ra. Rồi quay sang nhìn Off ngồi bên cạnh: "P'Off, anh vẫn còn nhớ à? Em nhớ hồi ở trường cảnh sát, hình như anh ta cùng khóa với các anh."
"Vậy à? Lâu quá rồi, chẳng nhớ rõ nữa."
Off lắc nhẹ ly rượu trong tay, giọng điệu có vẻ hờ hững: "Cậu ta làm sao? Đừng nói vừa ra ngoài đã gây chuyện nữa đấy?"
"Không, chỉ là dạo gần đây bọn em đang theo dõi James, hôm nay vô tình nhận được tin này..."
"Sao? Cậu sợ P’Off của cậu bao che cho anh ta chắc?"
Viên cảnh sát Force ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng trêu chọc, khiến không khí thoáng chốc trở nên thú vị hơn.
Lời nói ấy lại khiến Tay ở phía đối diện khẽ liếc mắt một cái, ánh nhìn nhàn nhạt mà lạnh lùng.
"Hết giờ làm rồi mà còn bàn chuyện công việc là sao?" Off cười nhạt, cố tình lái sang hướng khác. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại nghiêng người, hạ giọng hỏi bên tai Tay,
"Mày với… cậu ta, không còn liên lạc nữa chứ?"
Biểu cảm trên mặt anh vẫn thờ ơ như cũ: "Trước khi tốt nghiệp đã không qua lại rồi, giờ còn có thể có liên lạc gì nữa?"
"Tốt nhất là như vậy." Off thản nhiên đáp, nhưng trong giọng nói mang theo chút hàm ý sâu xa. "Dù sao trước đây hai người vốn dĩ không cùng đường, bây giờ lại càng..."
Anh nâng ly nhấp một ngụm rượu, cắt ngang lời hắn, "Không cần mày nhắc nhở."
"Chậc, sao lại cáu rồi?" Off bĩu môi.
2.
Tay hiểu Off đang lo lắng điều gì. Dù sao thì anh và người mà đồng nghiệp đang nhắc đến cũng từng có một đoạn nghiệt duyên ngắn ngủi.
Chỉ là, phần lớn thời gian khi đó, chính New luôn chạy theo anh, lấy danh nghĩa bạn bè để liên tục thăm dò.
Mãi đến khi mọi chuyện bại lộ, anh mới biết được tình cảm mà New dành cho mình và cũng dứt khoát từ chối cậu.
Từ đó, hai người chưa từng gặp lại.
Bây giờ nhìn lại, quyết định năm xưa của anh quả thật rất sáng suốt.
Ít nhất thì, những rắc rối của cậu sẽ không liên lụy đến anh.
Là như vậy phải không?
3.
Tiệc rượu tàn cuộc, mấy đàn em như Mark hoàn toàn say bí tỉ, nhóm Pond khá hơn một chút nhưng cũng trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Chỉ có Off và vài người kỳ cựu trong đội cảnh sát như Arm là còn giữ được chút tỉnh táo, vì vậy mỗi người đành phải nhận trách nhiệm đưa vài kẻ say xỉn về nhà.
Do chỗ ngồi có hạn, sau khi xác nhận Tay vẫn còn đủ tỉnh táo, Off chỉ dặn anh khi về nhà nhớ báo bình an, rồi thẳng thừng bỏ mặc anh bên vệ đường, phóng xe đi mất.
Biển quảng cáo quán bar trên phố nhấp nháy rực rỡ trong màn đêm. Tay một mình bước đi vô định trên con phố náo nhiệt, cho đến khi ánh mắt vô thức dừng lại trên một tấm bảng đèn dọc theo vỉa hè.
Trên đó là hình ảnh của một dãy nam phục vụ khoác lên mình những bộ vest chỉnh tề, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ lịch lãm bí ẩn.
Tay khẽ nhíu mày.
Có lẽ anh đã hoa mắt rồi, bởi vì anh lại cảm thấy, bọn họ... trông quá giống người kia.
Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chầm chậm tấp vào lề đường.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Tay gần như hành động theo bản năng, bước lên xe như thể có một lực vô hình dẫn dắt.
Bên trong xe vắng vẻ, anh vừa tìm được chỗ ngồi thì một bóng người vội vã lao lên trước khi cánh cửa đóng lại.
Người đó đảo mắt quan sát khắp khoang xe, rồi không chút do dự, tiến thẳng đến chỗ anh và ngồi xuống bên cạnh.
Nếu là bình thường, Tay chắc chắn sẽ đứng dậy đổi chỗ ngay. Nhưng lúc này, men rượu bắt đầu ngấm, anh cơ hồ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng có chút quen thuộc, khiến anh cảm thấy hơi buồn ngủ. Vì thế, anh khẽ nhắm mắt lại, không để tâm đến người bên cạnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng loa báo trạm vang lên kéo anh ra khỏi cơn mơ màng.
Tay mở mắt, ngay khoảnh khắc ấy, anh giật mình.
Người ngồi bên cạnh đang nhìn anh chuyên chú, đôi mắt không hề chớp lấy một lần.
Bị ánh nhìn ấy làm cho tỉnh táo ngay lập tức, Tay theo phản xạ muốn rời đi. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt đối phương, cả người anh bỗng cứng đờ.
4.
Trong gối giấu đầy những giấc mộng từ lâu đã rêu phong bám bụi, trong mộng toàn là hình bóng của một người,
Người kia trời sinh có đôi mắt rất đẹp, cạnh mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ, lớn lên lại trắng trẻo, đẹp đẽ, khí chất lại sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy thoải mái, nói gì thì nói hai chữ "tội phạm" hay sáu chữ "người có tiền án, tiền sự" cũng không nên gắn với người này. Vậy mà, cuộc đời lại trớ trêu như vậy đấy.
“Tay? Anh là Tay đúng không?”
Người kia hào hứng nắm lấy tay áo anh, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm vui sướng như thể vừa tìm lại được người quen cũ.
Nhưng Tay chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi nhanh chóng rút tay, thu hồi tầm mắt về một cách tự nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.
“Cậu nhận nhầm người rồi.”
Người đó sững lại một giây, nhưng vẫn chăm chú quan sát anh, giọng nói dần trở nên do dự.
"Không thể nào… Anh không nhớ tôi sao?"
Người đó lại tiến sát thêm một chút, gần đến mức Tay có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu.
"Tôi là New đây. Chúng ta từng học chung một trường đại học, anh quên rồi sao?"
Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, Tay vô thức né tránh.
Anh vốn không giỏi nói dối, huống hồ trước mặt anh lúc này chính là New.
Nhưng dù vậy, anh vẫn kiên quyết phủ nhận.
"Cậu nhận nhầm người rồi."
Bị phủ nhận hết lần này đến lần khác, ngọn lửa trong mắt New dường như dần lụi tắt, sương đang vây trong đáy mắt.
Cậu cười gượng, buông tay, nhỏ giọng lẩm bẩm,
"Xin lỗi, thật xin lỗi anh, tôi nhận nhầm anh với một người bạn cũ. Có lẽ chúng tôi nhiều năm không gặp, nên tôi nhìn nhầm cũng nên."
Thấy dáng vẻ thất vọng của đối phương, lòng Tay thoáng xao động. Nhưng đúng lúc ấy, xe buýt dừng lại, tài xế cất tiếng hỏi có ai xuống không.
Anh lập tức bật dậy, gần như chạy trốn khỏi chỗ ngồi, lao xuống xe trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì.
5.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Off hỏi anh đã về đến nhà chưa, sao không trả lời.
Tay qua loa nhắn lại vài chữ cho có lệ, sau đó khóa máy, anh cũng không rõ mình về nhà như thế nào, ngả người xuống giường, mắt dán vào trần nhà, thất thần.
Trong đầu anh vẫn liên tục tua lại cảnh gặp cậu tối nay, hết lần này đến lần khác, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Anh nhớ rõ New mặc một chiếc sơ mi trắng chỉn chu như một đồng phục, trông có vẻ đã tìm được một công việc đàng hoàng.
Điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Cuộc tương phùng tối nay như đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, nhưng lại như một chiếc móc sắc nhọn, găm vào tim anh, kéo anh trở lại với những ký ức cũ kĩ đã chôn giấu từ lâu.
Sau lần tỏ tình năm đó, New đã chặn mọi cách liên lạc giữa hai người.
Lần tiếp theo anh nghe tin về New là từ Nicky, một người bạn cùng lớp.
Cậu ta nói rằng New vì muốn “kiếm tiền nhanh” mà bị giám thị bắt được, kết quả là bị nhà trường đuổi học. Không chỉ mất đi tấm bằng, mà cả đời này cũng chẳng còn cơ hội trở thành cảnh sát.
Tay nghe xong, trong lòng dâng lên nỗi day dứt khôn nguôi.
Anh luôn cảm thấy, chính vì mình đã từ chối cậu, chính vì mình không kịp thời giúp đỡ cậu, nên mới khiến cậu sa ngã, cuối cùng lạc lối không thể quay đầu.
Anh từng muốn tìm New để nói chuyện, muốn biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì.
Nhưng Off đã chặn anh lại, nói rằng,
"Ai cũng là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nếu New đã quyết định đi một con đường hoàn toàn trái ngược với chúng ta, thì mày nên coi như chưa từng quen biết cậu ta mới phải."
Tay không nghe theo.
Anh vẫn muốn gặp New, muốn kéo cậu trở lại con đường đúng đắn.
Thế nhưng, từ ngày đó đến tận nhiều năm sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng gặp lại cậu một lần nào nữa.
Chỉ là đôi lần nghe người ta nhắc đến, nói rằng New lăn lộn với dân xã hội đen, sau đó lại đi theo một lão đại khét tiếng tàn độc.
Rồi chẳng bao lâu, tin tức cậu bị bắt vì tàng trữ ma túy cũng lan truyền.
Bây giờ gặp lại, thấy cậu có vẻ vẫn ổn, Tay ít nhiều cũng cảm thấy an ủi. Nhưng rồi anh lại nhớ đến mùi nước hoa trên người đối phương, nhớ đến việc cậu xuất hiện trong khu đèn đỏ lúc nửa đêm, những suy đoán chẳng mấy tốt đẹp bất giác hiện lên trong đầu.
Không kìm được, anh lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội và vào trang cá nhân của New một cách thành thạo.
Cũng giống như vô số lần trước đó anh từng làm.
Tiếc rằng tài khoản ấy vẫn chẳng hề cập nhật gì suốt bao năm qua.
Đúng lúc Tay thất vọng định thoát ra, một dòng trạng thái mới bất ngờ hiện lên trên màn hình.
'Hóa ra, cuộc hội ngộ mà tôi mong đợi bao lâu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro