Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được người

Baam đã sống hơn ba thế kỉ chỉ để tìm lại màu xanh khiến hắn nhớ nhung. Chính hắn cũng không ngờ mình sẽ chờ anh lâu đến vậy.

Đúng, anh của hắn, Khun Aguero Agnis, vị minh vận tóc xanh ấy đã hi sinh trong trận chiến với Jahad chỉ để bảo vệ hắn.

Hắn hối hận rồi. Đáng lẽ hắn nên bảo anh ở trong phòng, hoặc thậm chí khóa chân anh lại, nhốt anh trong lồng kính, để anh hận hắn cũng tốt. Còn tốt hơn vạn lần khi cho hắn nhìn thấy anh chết trước mắt mình mà không thể làm được gì.

Ngày anh mất, hắn tự tay moi tim Jahad rồi dâng lên cho vệ thần với hi vọng sẽ cứu được anh. Vệ thần và hắn đã làm một cuộc trao đổi nho nhỏ. Chẳng ai biết họ đã nói những gì, chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện đó, hắn chôn anh ở vườn hồng xanh nơi họ hẹn ước rồi bỏ đi một mình. Andoris khi biết tin đã hạ lệnh tìm hắn khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì.

Sau ba thế kỉ, hắn lại lang thang tìm về chốn cũ, về cánh đồng lúa mì nơi hắn gặp anh lần đầu. Hồi tưởng về từng cái chạm, từng tiếng cười, tiếng nói của anh, bất giác khiến hắn bật khóc. Hắn nhớ anh. Hắn yêu anh. Yêu nhiều hơn tất cả. Anh hỡi anh có hay hắn đã chờ anh lâu đến vậy. Chờ đến mòn mỏi con người, chờ đến hao tổn tâm trí.

" Này người mới, sao anh lại ở chỗ này khóc một mình thế? Không chịu nổi cuộc chiến thảm khốc ngoài kia hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Xem kìa, hắn đã nhớ anh đến độ tự tưởng tượng ra tiếng anh rồi đấy.

" Này, tôi đang nói chuyện với anh đó! Lịch sự chút xíu đi!"

Giọng nói có đôi chút cáu kỉnh hơn khi hắn chẳng thèm trả lời lại câu hỏi. Hắn quay người lại về phía giọng nói, định xem là kẻ nào sở hữu chất giọng giống anh đến vậy.

" Này nhìn cái gì, trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!"

Hắn nghĩ mình điên rồi, hoặc hắn vừa bú đá. Chứ làm sao anh có thể xuất hiện trước mặt hắn, còn nguyên vẹn, không chút thương tổn, không chút gầy mòn nào như vậy.

" Ê, anh có ổn không vậy, hay bị sang chấn tâm lý rồi?"

Khun quơ tay vài cái trước mắt anh, lòng thầm chửi mình đúng là thằng ngu. Đúng vậy, chỉ có thằng ngu mới lo chuyện bao đồng như vậy thôi. Chứ sao anh có thể cảm thấy thân thiết với một gã đàn ông xa lạ vừa gặp, sao có thể thấy xót xa khi nhìn hắn khóc, sao có thể...

" Anh Khun, em đã chờ anh lâu lắm rồi..."

Baam bổ nhào về phía người con trai làm hắn nhớ nhung. Nước mắt lại tuôn ra. Hắn không ngờ vệ thần lại thực hiện được giao kèo đó. Hắn nghĩ vệ thần đã lừa hắn chỉ để lấy được tim của Jahad. Hắn đã nghĩ nhiều, cũng đã làm nhiều, chủ để cứu sống anh. Và giờ đây, anh trở lại với hắn, vẹn nguyên và vẫn chỉ nhìn về phía hắn như lúc đầu.

" Ê...khoan...từ từ đã...tôi quen anh hả?"

À phải rồi, hắn quên mất hắn đã đồng ý với vệ thần sẽ phong ấn kí ức của anh. Giờ thì mở phong ấn để anh của hắn trở về thôi nào.

Há ha, tui đã trở lại gòi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro