
Em là tia nắng đầu xuân
Author's Note: Drabble viết vội cho kịp cảm giác còn vương lại, khả năng cao không thể được hoàn thiện hay viết tiếp nên xin lỗi mọi người vì đã đào một cái hố nửa vời nhé hic :')) Dù phải thú thực rằng tôi đã muốn ém nó cho tới khi mình viết xong hết cái này.
Đại loại thì... hôm đó tôi đi chơi đầu xuân với cả lớp, một chuyến từ thiện ở trung tâm phục hồi chức năng Thuỵ An ở ngoại ô Hà Nội. Ở đó tôi gặp được một cô bé bị khiếm thính và thực sự mà nói... tới giờ ấn tượng em để lại cho tôi vẫn rất sâu đậm. Sâu ra sao, mời mọi người đọc Drabble để biết thêm thông tin chi tiết :D
================
Nắng chiếu lên làn da tôi, ấm áp và dịu dàng. Nụ cười của em cũng như vậy, nó làm cho một con người cứng rắn, khô khan như tôi cũng phải mỉm cười theo. Miệng ú ớ vì không nói được gì, nhưng em nắm tay tôi, đôi chân bồn chồn tựa như một chú hươu non đang háo hức muốn khám phá những miền đất mới.
- Đi đâu?
Tôi nhấn mạnh từng từ, to và rõ để em nghe thấy. Bàn tay bé nhỏ chỉ lên sân bóng thay cho lời đáp, mà cũng chưa kịp cho cô gái này đáp lại, em kéo thẳng tôi đi tới đó. Cái nắm của em tuy lỏng lẻo đối với tôi, nhưng tôi biết là em đang nắm tay tôi rất chặt. Cứ như cô bé này sợ rằng người bạn mới của mình sẽ chạy đi mất.
Tôi cũng không từ chối, chân vội bước theo em trên nền cỏ xanh để tới nơi em muốn.
Cái bóng hình còm nhom ấy dẫn thẳng tôi lên khán đài, nơi có những bức tranh mô tả hoạt động sống của các bé trong trại hồi phục năng lực. Em dẫn tôi dừng lại trước một bức ảnh chụp tập thể, chỉ vào hai người phụ nữ ở rìa ngoài cùng rồi chỉ vào tôi và chạy đi mất, tất nhiên là không quen kèm theo một nụ cười khúc khích. Nó cũng làm tôi đến khó hiểu, khi tôi còn không hiểu dụng ý của em là gì?
Em muốn giới thiệu các mẹ của em? Muốn nói rằng mình quý hai người này nhất? Hay muốn so sánh tôi với hai người họ?
Thực sự mà nói, tôi hối hận vì đã không học ngôn ngữ ký hiệu khi tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro