Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chia tay

Buổi sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, Hoa Vịnh chú ý thấy Thẩm Văn Lang liên tục kiểm tra điện thoại — cứ cầm lên xem rồi lại đặt xuống — hoàn toàn không giống phong thái dứt khoát thường ngày của anh. Cả nửa buổi trôi qua, đĩa đồ ăn của anh vẫn còn gần như nguyên.

"Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao?" — Hoa Vịnh lên tiếng.

Nghe thế, hồn Thẩm Văn Lang như mới quay lại với cơ thể mình.
"Không, ngon mà." — anh trả lời rồi cắt đại một miếng ốp la đưa vào miệng.

Buổi tối, khi bước vào phòng khách, Hoa Vịnh thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trước màn hình TV bật sáng nhưng chẳng xem lấy một giây. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào điện thoại. Hoa Vịnh đi vòng ra sau lưng mà anh vẫn không hay biết.

"Cậu sao vậy?" — Hoa Vịnh hỏi.

"Tôi có sao đâu?" — Thẩm Văn Lang giật mình quay lại.

"Đừng lừa tôi." — Hoa Vịnh khoanh tay — "Cả ngày nay cậu như người mất hồn. Đang nghĩ đến anh ta à?"

"Không có." — Thẩm Văn Lang đáp, nhưng trên màn hình điện thoại đang sáng rõ cái tên Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay anh, đặt xuống bàn.
"Không phải lỗi của cậu. Là anh ta sai."
Ánh mắt Hoa Vịnh bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Nếu cậu gọi trước, nghĩa là cậu đang nhượng bộ. Là phải cúi đầu theo ý anh ta."

Thẩm Văn Lang im lặng, nhưng tay vừa định với lấy điện thoại thì bị Hoa Vịnh giữ lại.
"Nghe tôi." — Cậu nói, từng chữ đều chắc nịch.

"Tôi thấy... hôm qua hình như tôi nói hơi quá lời." — Thẩm Văn Lang ngập ngừng.

"Không đâu. Tin tôi đi — lỗi là ở anh ta." — Hoa Vịnh lập tức khẳng định.

"Ừ..." — giọng Thẩm Văn Lang vẫn không chắc chắn, nhưng cuối cùng anh cũng bỏ ý định lấy điện thoại, ngửa đầu nằm dài trên sofa.

Hoa Vịnh ngồi sát bên, vỗ vỗ lên đùi mình:
"Thôi nào, đừng ủ rũ nữa. Lại đây, tôi mát xa cho cậu thư giãn."

Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn nằm xuống đùi cậu ta, nhắm mắt lại. Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại suy nghĩ mãi không hiểu vì sao Thịnh Thiếu Du chưa gọi lại xuống nước như mọi khi. Hay là... hôm qua anh thật sự nói quá lời, làm anh ấy đau lòng?

Ngón nghề mát xa của Hoa Vịnh vốn đã thuần thục, lực tay vừa phải, kết hợp với việc Thẩm Văn Lang đang mệt mỏi, chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên — Thịnh Thiếu Du gọi đến.

Hoa Vịnh liếc qua, chuông chưa kịp đổ đã bị cậu tắt mất. Sau đó, cậu mở khóa điện thoại, nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi. Còn vì sao cậu mở được điện thoại của Thẩm Văn Lang? Giữa bọn họ có bí mật sao? 

Làm xong, Hoa Vịnh lại tiếp tục xoa bóp như không hề có chuyện gì, đồng thời tỏa pheromone hoa lan ma dịu nhẹ, giúp Thẩm Văn Lang ngủ sâu hơn.

Khi anh vẫn còn say ngủ trên sofa, điện thoại lại rung lên — vài cuộc gọi liên tiếp — tất cả đều bị Hoa Vịnh tắt ngay. Tin nhắn gửi tới cũng bị xóa sạch:

[Bảo bối, anh xin lỗi!]
[Hôm qua anh lo quá nên nói chuyện không lựa lời.]
[Đừng giận anh...]
[Bảo bối... sao em không nghe máy?]
[Em còn giận anh sao?]
[Anh xin lỗi mà...]

Hoa Vịnh nhìn những dòng chữ hiện lên rồi biến mất dưới tay mình, khóe môi khẽ cong.

Dù luôn cưng chiều Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du vẫn có phần kiêu ngạo cố hữu của mình. Hôm qua cậu nặng lời đến vậy, hôm nay lại không hề chủ động gọi lại làm hòa.
Không muốn vì chuyện nhỏ mà cả hai giận nhau, nên anh đã chấp nhận xuống nước trước, nhưng cậu không nhận cuộc gọi, nhắn tin cũng không được trả lời.

Sự giận dữ trong lòng Thịnh Thiếu Du dần trộn lẫn với tủi thân và bất lực. Anh hiểu Thẩm Văn Lang là Alpha, mà Alpha thì ai chẳng có sự kiêu ngạo và cố chấp của riêng mình. Chính vì vậy, mỗi lần quan điểm hai người mâu thuẫn, anh luôn là người chủ động xuống nước trước, luôn nhường nhịn để mọi chuyện trôi qua êm thấm.

Nhưng lần này... anh đã xin lỗi vô số lần, mà cậu vẫn im lặng.
Vậy rốt cuộc, cậu muốn anh phải làm sao?

Bay sang nước P thì cậu nhất quyết không cho, bảo rằng anh phiền, rằng anh quản nhiều. Nhưng bản thân cậu thì cứ lao vào những trò mạo hiểm khiến anh sợ đến mất ngủ. Đôi lúc Thịnh Thiếu Du thực sự hoài nghi — liệu Thẩm Văn Lang có xem anh là người yêu thật sự không? Hay chỉ là một sự tồn tại bên lề?

Cậu khiến anh có cảm giác mình mãi phải chạy theo một người luôn đi quá nhanh. Còn anh, nếu vấp ngã, nếu đau đớn — cậu chẳng hề quay lại nhìn.
Một là anh phải cắn răng đứng dậy, mặc cho chân còn đau mà tiếp tục cố sức đuổi theo.
Hai là anh sẽ bị bỏ lại phía sau, nhìn cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Ý nghĩ ấy khiến ngực anh đau nhói. Tay siết chặt ly rượu đã cạn, Thịnh Thiếu Du không kiềm được sự phẫn nộ đang cuộn trào.
"Rốt cuộc em xem anh là gì hả, Văn Lang..."

Cạch.

Anh quăng mạnh chiếc ly vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên chói tai, những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn — hỗn loạn, sắc lạnh, giống hệt tâm trạng của anh lúc này.

[Em vì chuyện nhỏ mà muốn chia tay sao?]
Trong cơn giận dồn nén, Thịnh Thiếu Du không kịp suy nghĩ kỹ càng. Ngón tay run lên một cái — tin nhắn đã được gửi đi.

Ở nước P, Hoa Vịnh vừa nhìn thấy thông báo hiện lên màn hình thì lập tức liếc mắt, rồi cúi xuống lay nhẹ người đang ngủ say trên đùi mình.

"Văn Lang, hình như anh ta nhắn tin cho cậu kìa."

Thẩm Văn Lang lập tức dụi dụi mắt rồi với lấy điện thoại. Vừa mở lên, dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt:
[Em vì chuyện nhỏ mà muốn chia tay sao?]

Sắc mặt Thẩm Văn Lang thay đổi ngay lập tức — tái đi, lạnh đi, như thể vừa bị ai rút hết máu ra khỏi người. 

Hoa Vịnh nghiêng đầu:
"Văn Lang? Anh ta xin lỗi cậu à?"

"...Không."
Giọng Thẩm Văn Lang nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Anh ta muốn chia tay."

"Cái gì?" — Hoa Vịnh bật dậy luôn — "Anh ta quá đáng thật! Rõ ràng là anh ta sai, vậy mà còn muốn đem chuyện chia tay ra ép cậu phải làm theo ý mình."

Nhưng Thẩm Văn Lang lại không đáp. Anh chỉ ngồi đó, bất động, ánh mắt như rơi vào khoảng không, hoàn toàn không tập trung vào hiện tại. Cảm giác như bên trong anh có gì đó vừa đổ sập, mà ngay cả bản thân anh cũng không kịp chống đỡ.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
"Hoa Vịnh... tôi hơi mệt. Tôi về phòng trước."
"Xin lỗi... hôm nay tôi không qua mát xa cho cậu được. Tôi muốn ngủ sớm."

Ngực anh như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm. Anh đứng dậy, bước đi chậm rãi, bóng lưng vừa mệt mỏi vừa cô đơn, khiến người khác không khỏi chạnh lòng.

Hai chữ "chia tay" sáng rực trên màn hình khiến dạ dày Thịnh Thiếu Du như thắt lại. Từ khi quen nhau đến giờ, họ đã cãi nhau vô số lần, nhưng chưa ai từng nhắc đến hai từ đó — như thể cả hai đều ngầm hiểu — dù giận đến đâu cũng không được chạm vào ranh giới ấy. Vậy mà hôm nay, trong lúc nóng nảy, anh lại lỡ vượt qua.

Ngồi đờ đẫn mất một lúc lâu, Thịnh Thiếu Du mới cầm điện thoại lên lần nữa. Anh hít sâu, nhấn nút gọi. Chuông chờ vang từng nhịp, mà tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau  một lúc, cuộc gọi video được kết nối. Gương mặt mệt mỏi của Thẩm Văn Lang hiện lên trên màn hình. Im lặng kéo dài, họ nhìn nhau nhưng chẳng ai mở lời.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang cắn môi, giọng nhỏ như sợ một hơi thở cũng làm vỡ nó:
"Anh...muốn chia tay thật sao?"
Đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt hơi cong xuống — vừa tủi thân vừa trách móc.

Khoảnh khắc đó như có ai bóp lấy tim Thịnh Thiếu Du. Bao giận hờn phút chốc tan biến, chỉ còn lại xót thương.
"Không..." — anh khàn giọng — "anh không có ý đó."

"Vậy ý anh là gì?" — Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, không nhìn vào camera nữa, hai bên vai cậu khẽ run.

Tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn. Giọng anh thấp xuống, đầy ân hận:
"Anh xin lỗi, bảo bối. Là anh nóng giận, nói mà không suy nghĩ. Anh biết anh sai rồi."

Anh chậm rãi thêm một câu, như dỗ dành, như khẩn cầu:
"Anh yêu em, bảo bối."

Một lát sau, anh nói tiếp, dịu hơn cả gió sớm:
"Sau này mình đừng cãi nhau nữa được không em? Em muốn chơi mấy trò mạo hiểm cũng được... nhưng lần sau cho anh đi cùng, được không? Anh lo cho em lắm."

Thẩm Văn Lang nằm nghiêng xuống gối, vẫn im lặng hồi lâu. Cuối cùng mới thở ra một hơi:
"Anh biết anh sai là được rồi. Sau này đừng nói chuyện với em như nói với cấp dưới nữa."

"Được. Anh hứa." — Thịnh Thiếu Du đáp liền, như sợ chậm một giây cậu sẽ biến mất — "Và anh cũng sẽ không bao giờ nói hai chữ đó nữa."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhìn thẳng vào camera. Mắt vẫn còn ửng đỏ, nhưng giọng đã bình ổn:
"Vậy được rồi."

Thịnh Thiếu Du khẽ mỉm cười đầy nhẹ nhõm:
"Bảo bối... hơn hai tháng rồi. Khi nào em về Giang Hỗ? Anh nhớ em lắm."

"Thứ tư tuần sau. Bên này sắp xong việc rồi."

"Được. Thứ tư anh ra sân bay đón em."
"À, anh mới học mấy món cung đình. Em về anh nấu cho em thử."

Thẩm Văn Lang chớp mắt, giọng cũng nhẹ đi vài phần:
"Được. Em còn muốn ăn thịt kho Đông Pha. Với đậu phụ Tứ Xuyên, lẩu cay Tứ Xuyên... cả Phật nhảy tường nữa."

"Được, được hết." — Thịnh Thiếu Du lập tức đồng ý, gần như cười ra tiếng — "Em muốn ăn gì, anh đều nấu cho em."

----

P/s: Mấy bà thấy cái tiêu đề mấy bà hả hê lắm phải hông? Mấy bà muốn ngược bé Lang của tôi sao? Hông được đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro