Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195

, Chương 195

Trong lòng Nhiệt Y Mộc vốn đã thấp thỏm như treo mười lăm thùng nước, lên lên xuống xuống, nay lại bị một nam một nữ chặn trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Lam Túy mà không cười thì thôi, vừa cười lên là da đầu hắn tê rần, chỉ cảm thấy bản thân như con cá nằm trên thớt, bị hai tên đồ tể nhìn ngó bàn xem nên chặt đầu trước hay cắt đuôi trước.

Đợi đến khi sắc mặt Nhiệt Y Mộc xanh mét, Lam Túy mới chậm rãi hỏi:
"Đại ca, vừa rồi tôi nhớ ông nói ông rất quen thuộc với Mạc Khắc, ở Mạc Khắc này chẳng có người hay nơi nào mà ông không tìm được, đúng chứ?"

Nhiệt Y Mộc vốn đã định nghĩ đến chuyện mất mặt cầu xin tha thứ, nhưng nghe Lam Túy nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng chộp lấy cơ hội hiếm hoi này, thuận thế mà leo lên cành.

"Tất nhiên, tất nhiên! Không phải ta khoác lác, ở Mạc Khắc này chẳng có ai mà Nhiệt Y Mộc ta không quen, chẳng có nơi nào mà ta chưa từng đặt chân! Thế này đi, các người từ xa tới đây, nơi đất khách quê người này còn lạ lẫm, ta có thể làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch cho các ngươi cả chặng, bảo đảm các ngươi ăn ngon, uống ngon, chơi vui, sảng khoái quay về, thế nào?"

Lam Túy và Dung Thập Tam nhìn Nhiệt Y Mộc thao thao bất tuyệt, thần sắc thành khẩn mà ánh mắt lại tinh ranh, trông chẳng giống một tên đầu sỏ hắc đạo, trái lại còn giống như một con buôn, bất giác bật cười.

Nhưng họ cũng chẳng buồn truy xét thêm, Lam Túy gật đầu hài lòng nói:
"Được, tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông, nếu ông chịu giúp, chuyện tối nay coi như xóa bỏ, thế nào?"

"Tất nhiên, tất cả để ta lo!" Mắt Nhiệt Y Mộc càng sáng hơn, vỗ ngực thình thịch, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại, ngập ngừng dò hỏi:
"Vậy... còn Ngải Mãi Đề thì sao..."

Hắn vừa thấy Bạch Tố Hà ra tay đã biết chẳng phải hạng dễ chọc. Hắn cũng biết hôm nay lỗi ở Ngải Mãi Đề và A Bố Đô, chỉ sợ Bạch Tố Hà đang tức giận mà thật sự khiến Ngải Mãi Đề tàn phế cả đời, nên hắn mới nhân lúc đối phương vừa bị kéo vào chưa lâu, muốn nhanh chóng cứu ra.

"Hai tên đó ông đừng nghĩ tới nữa." Lam Túy đột nhiên sa sầm mặt, chỉ tay về phía A Bố Đô, lạnh lùng nói:
"Đừng được voi đòi tiên, cho mặt mũi mà không biết giữ."

Nghe thế, Nhiệt Y Mộc không dám nói thêm, chỉ lắp bắp:
"Vâng... vâng."

"Tôi hỏi ông, ở Mạc Khắc còn có 'thi nhân Trường Ca' không?"

"Thi nhân Trường Ca?" Mắt Nhiệt Y Mộc lóe lên, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cứu Ngải Mãi Đề và A Bố Đô, trong bụng tính toán nên làm sao nâng giá trị bản thân để buộc đối phương nhả người.

"Ông biết người đó." Nhiệt Y Mộc chưa trả lời, nhưng Dung Thập Tam và Lam Túy vốn lăn lộn nơi quỷ thần hỗn tạp, nhìn sắc mặt Nhiệt Y Mộc liền đoán được ngay, thốt ra khẳng định.

Nhiệt Y Mộc cả kinh, không hiểu bản thân lộ sơ hở ở đâu, nhưng giờ mà còn lắc đầu thì về sau chẳng còn cửa, đành gật đầu.

"Mấy người... có phải muốn tìm người biết đọc bài thơ trên bia đá không?" Nhiệt Y Mộc chẳng phải kẻ ngốc, nghe Lam Túy hỏi như thế, cộng thêm chuyện bọn họ vừa đến Mạc Khắc đã đi thẳng đến bia đá, lập tức đoán được mục đích.

Lam Túy thấy hắn lanh lợi như vậy thì rất hài lòng, cười nói:
"Người đâu?"

"Cái này..." Nhiệt Y Mộc còn định ra điều kiện, nhưng thấy ánh mắt của Lam Túy và Dung Thập Tam, thở dài, bỏ cuộc.

"Ta đúng là có quen một người, cũng là người cuối cùng ở Mạc Khắc. Nhưng giờ đã muộn, mai ta dẫn mọi người đi."

"Ông lại định giở trò gì nữa? Chúng tôi có xe, giờ đi ngay." Lam Túy vốn định cho hắn điểm tối đa, giờ lập tức trừ đi chín mươi chín điểm, tưởng hắn là người biết thời thế, ai ngờ cũng là loại phải đánh cho một trận mới chịu ngoan ngoãn khai ra.

Lam Túy vừa dọa, không ngờ Nhiệt Y Mộc, kẻ vừa rồi còn mềm nhũn như bùn, giờ lại cứng đầu lên, ưỡn cổ nói:
"Người ấy sức khỏe không tốt, đánh thức rồi thì cả đêm sẽ chẳng ngủ được, giờ không thể đi."

Lam Túy còn định nổi giận, nhưng Dung Thập Tam kéo cô lại, nói:
"Thôi nào, tiểu nha đầu, tha người thì để đường sống. Dù sao phòng anh cũng khá rộng, tối nay để hắn ngủ cùng anh, anh không tin hắn có thể giở trò gì. Trước mắt giải quyết đám người này đã, bao nhiêu người tụ tập ở đây cũng không tiện."

Lam Túy nhìn đám người phía sau Nhiệt Y Mộc, ai nấy mặt mày căng thẳng, lại thêm gã khổng lồ vẫn hổn hển phì phò, chưa kịp nói gì thì Nhiệt Y Mộc đã cuống quýt, gượng cười:
"Ta... ta sáng mai sẽ đưa mọi người đi thật mà. Ta nghe theo vị huynh đệ này, ở lại đây, nhưng... có thể để huynh đệ ta rời đi trước không? Vừa rồi ngươi cũng nói sẽ bỏ qua rồi..."

Lam Túy và Dung Thập Tam hơi bất ngờ khi thấy hắn lại trọng nghĩa như vậy, quả nhiên không phải vô cớ mà hắn có thể lên làm thủ lĩnh.

Kẻ gây họa là Ngải Mãi Đề và A Bố Đô, Lam Túy vốn chẳng định làm gì những người còn lại, bèn thuận nước đẩy thuyền, gật đầu "được". Nhiệt Y Mộc nghe như được đại xá, vội quay lại lải nhải một tràng, nhưng đám người phía sau chẳng những không tản đi mà còn xôn xao ầm ĩ hơn.

Lam Túy và Dung Thập Tam biến sắc, định ra tay, Nhiệt Y Mộc vội vàng xua tay lia lịa:
"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm! Họ lo cho ta, ta sẽ bảo họ về ngay!"

Hắn lại xoay người nói thêm một hồi, đám người mới bắt đầu lục tục tản ra, nhưng vẫn còn một nửa không chịu đi, lo lắng nhìn hắn.

Lam Túy và Dung Thập Tam nhìn cảnh trước mắt, cảm thấy bất ngờ. Họ vốn tưởng nhóm người của Nhiệt Y Mộc chỉ là lũ lười nhác vô công rỗi nghề, tụ lại để bóc lột người ngoài mà thôi, nào ngờ không đơn giản như vậy.

Ngoại trừ A Bố Đô, cuối cùng đám người cũng giải tán, cổng sắt trước mắt liền trống rỗng, chỉ còn cậu bé bảy tám tuổi tên Khảm Cát vẫn ló đầu ngó nghiêng, ngoài ra gã khổng lồ vẫn đứng nguyên đó trừng mắt. Nhiệt Y Mộc chỉ vào tên người lùn còn bị Lam Túy nắm trong tay, nói:
"Người đẹp à, ngươi không thả hắn, anh em hắn sẽ chẳng đi đâu cả."

Người lùn vốn im lặng, lúc này bỗng mở miệng:
"Ta ở lại đây cùng Nhiệt Y Mộc."

Khảm Cát nghe vậy cũng lập tức nhào lại ôm lấy áo Nhiệt Y Mộc, lớn tiếng bằng giọng địa phương:
"Vậy ta cũng ở lại!"

Nhiệt Y Mộc vừa cảm động vừa bối rối, còn định khuyên thêm, nhưng Dung Thập Tam thật sự chẳng muốn xem tiếp vở kịch anh em sinh tử tình thâm này nữa, phất tay:
"Được rồi, muốn ở thì ở."

Dù sao bọn họ cũng nghệ cao gan lớn, vừa rồi còn đối phó ổn thỏa, giờ chẳng sợ bọn này giở trò. Chỉ có điều khiến Dung Thập Tam khó chịu là bọn họ chỉ định nhờ Nhiệt Y Mộc dẫn đường hỏi chuyện, vậy mà lại thành ra giống như bọn cường đạo vào làng bắt người, trong khi phía Nhiệt Y Mộc thì nghĩa khí ngất trời, khiến y vô duyên vô cớ mang thêm chút cảm giác tội lỗi.

Rõ ràng là bên kia gây sự trước cơ mà!

Đạt Ngô Đề thấy mấy vị khách nhà mình tiếp đãi lợi hại đến vậy, chẳng những không mừng mà còn lo. Nhưng giờ hắn nào dám đuổi người hay đổi khách sạn, chỉ có thể mặt mày khổ sở sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi.

Mọi người sau một ngày mệt nhoài, ai nấy đều thấm mệt. Lam Túy tất nhiên đã bị Quân Y Hoàng kéo về phòng "giáo huấn" thêm, để lại Dung Thập Tam trông chừng năm gã đàn ông, không cần nhắc đến nữa.

Nói tới Bạch Tố Hà, sau khi lôi Ngải Mãi Đề về phòng, tất nhiên là cho hắn một trận. Trong lòng cô vốn đã dồn một cục hỏa vì chuyện Hạ Lan Phức, nay xem như tìm được chỗ trút giận. Ngải Mãi Đề bị đánh đến nỗi không rên nổi, co ro dưới đất run như cún chết, Bạch Tố Hà thấy thế mới dừng tay.

Lúc này bên ngoài sự việc cũng đã có kết quả, tên xui xẻo còn lại A Bố Đô được giao cho cô xử lý. Ban đầu cô cũng định cho một trận, nhưng một là vừa rồi đã tốn không ít sức lực, hai là nếu mọi chuyện đều do cô làm thay, vậy chủ nhân thực sự còn trút giận vào ai? Nghĩ vậy, cô liền lôi A Bố Đô đến trước phòng của Mông Tranh, gõ cửa.

Đợi một lúc lâu, đến khi Bạch Tố Hà đã mất kiên nhẫn, Mông Tranh mới mở cửa, không nhìn người mà cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện gì ạ?"

"Cho em món đồ chơi." Bạch Tố Hà kéo A Bố Đô ra trước cửa, nâng mặt hắn lên cho Mông Tranh thấy rõ:
"Nhẹ tay thôi, đừng chơi chết. Bây giờ mà gây chết người thì phiền lắm."

Mông Tranh thoáng liếc A Bố Đô, nghe xong câu ấy thì sắc mặt vốn chẳng tốt nay càng trắng bệch, im lặng một lúc rồi mới nói:
"Không cần."

Bạch Tố Hà ngạc nhiên, nhìn A Bố Đô trong tay rồi lại nhìn Mông Tranh, đưa tay rờ trán cô, hừ cười:
"Không sốt chứ? Lấy ân báo oán, chẳng giống phong cách của em đâu."

"Chị muốn nói gì thì nói, em đi ngủ trước." Mông Tranh lùi lại một bước né khỏi tay cô, cắn môi khẽ nói, chưa để Bạch Tố Hà kịp phản ứng đã rầm một tiếng đóng sập cửa.

Bạch Tố Hà còn chưa kịp nói, suýt nữa bị cánh cửa đập trúng mũi, lông mày cô nhướn lên, lập tức giận dữ. Cảm giác như mình hảo tâm đem quà đến, lại bị dội cho gáo nước lạnh, ăn cái "đóng cửa" ngay trước mặt. Dù món quà này chưa chắc đối phương muốn, nhưng cũng chẳng thể vô lễ đến vậy chứ?!

Bạch Tố Hà liên tục đập cửa mấy lần, đến mức Quân Y Hoàng phòng bên cũng phải ló đầu ra. Bị ánh mắt tưởng chừng thản nhiên nhưng lại thấu suốt ấy quét qua, Bạch Tố Hà chẳng gõ tiếp nổi, đành lôi A Bố Đô xuống lầu trong thảm hại.

Ăn cú "hụt hẫng" này, cô cũng chẳng buồn tiếp tục xử lý A Bố Đô nữa. Chính chủ còn không muốn tính sổ, cô đây chẳng dính dáng gì, việc gì phải ra mặt? Ném A Bố Đô được thoát nạn về cho Dung Thập Tam, cô chạy đi tắm, vốn tưởng đánh Ngải Mãi Đề xong lửa giận sẽ tan, ai ngờ lại bốc lên lần nữa. Mất ngủ, cô lôi điện thoại ra ngồi chơi mạt chược, nhưng càng chơi càng xui, bài xấu nối tiếp, chẳng những không phân tâm được mà càng chơi càng tức.

Vừa mới bốc thêm một bộ bài thối tha, khiến cô muốn quăng cả điện thoại thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ rất nhẹ. Bạch Tố Hà khựng tay, cau mày ngẩng đầu lên, chần chừ một lát rồi cũng ra mở cửa.

Ngoài cửa, không ngờ lại là Mông Tranh – kẻ vừa nãy còn dội cho cô gáo nước lạnh, đang cầm trên tay một bát trứng hấp nóng hổi.

Thấy Bạch Tố Hà mặt còn lạnh, Mông Tranh do dự một chút, giọng khẽ như muỗi kêu:
"Em thấy chị không quen thức ăn nơi này, hôm nay cũng chẳng mua được món nào hợp khẩu vị. Vừa rồi em hỏi xin Đạt Ngô Đề hai quả trứng, làm thành bát trứng hấp mặn, rất dễ ăn, chị ăn rồi hãy ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro