Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181

Chương 181

Lúc này, nửa thân trên của Mông Tranh gần như trần trụi, hai tay bị trói và treo lên cao. Dáng người thấp bé trong khi cổ tay bị kéo lên đến mức đau không chịu nổi, chỉ có thể nhón chân, phải rướn người để cố gắng chống đỡ. Tư thế này khiến vóc dáng đầy đặn mà thon thả của cô hiện rõ không sót gì, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trong tình cảnh này, nỗi xấu hổ ấy không chỉ đơn thuần là sự e thẹn mà là một nỗi nhục nhã sâu sắc.

Niềm kiêu hãnh in sâu trong xương tủy và lòng tự trọng của con người đã lấn át sự ngoan ngoãn trong tính cách, khiến Mông Tranh không thể nhịn được nữa. Cô cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Lam Túy, khàn giọng gào lên:

"Lam Túy, thả tôi ra!"

Lam Túy cười lạnh:

"Thả cô? Dựa vào cái gì?"

"Cô nghĩ mình vẫn là Quý tần Hạ Nhược Khanh ngày xưa, không ai dám động đến sao? Cô tưởng cô thông minh, có thể đùa giỡn chúng tôi trong lòng bàn tay chắc? Được rồi, kiếp trước coi như bỏ qua, Y Hoàng nói không sai, nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm như thế, có thể thông cảm. Nhưng kiếp này thì sao? Ai thiếu nợ cô? Lý nào cô lại làm vậy?"

"Bạch Tố Hà luôn miệng nói hai kiếp không liên quan, nhưng tôi nhìn ra được, cô ấy vẫn còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên mới giữ cô bên cạnh. Còn cô thì sao? Cô có nghĩ tới tình nghĩa cũ chút nào không hả?"

"Tôi và cô không họ hàng thân thích, cô có thể lợi dụng thì lợi dụng. Nhưng cô phụ Hạ Lan Phức ở kiếp trước, kiếp này lại đẩy Bạch Tố Hà vào nguy hiểm như sáng nay, cô không sợ cô ấy cũng bị hại đến mức như Bạch Anh Diễm, chỉ còn một đống xương trắng sao?"

"Trong mắt cô chỉ có bản thân, chỉ có lợi ích, người khác dù là người hay vật, cô đều không quan tâm. Cô như thế này khiến tôi thật sự muốn bóp chết cô cho rồi! Cô sống để làm gì chứ?!"

Lam Túy càng nói càng kích động, giận dữ , cô đưa tay định móc Mị (魅 – vật phong ấn trên ngực Mông Tranh), nhưng nó đã ăn sâu vào da thịt, đâu dễ gì gỡ ra. Lam Túy giận đến mức quay lại lấy dao trong bếp, đặt ngay bên da thịt quanh mị, căm hận nói:

"Cô vắt óc tính kế không phải để sống lâu hưởng phúc à? Vậy giờ tôi móc nó ra, xem nó có thật sự như lời đồn là trừ tai giải họa, giết chết tôi đi không?!"

Lửa giận vừa trỗi dậy trong lòng Mông Tranh vụt tắt khi thấy con dao áp vào mị, cô ấy hoảng hốt tránh né lưỡi dao, vừa khóc vừa hét:

"Đừng động vào nó! Đừng mà! Cô..."

Lời chưa dứt, bỗng nghe có tiếng khóa cửa từ ngoài phòng khách, cửa phòng làm việc đối diện nhà bếp mở ra.

Mông Tranh lập tức ngậm miệng, co người rút sâu vào bên trong, sợ đến mức run rẩy, chỉ sợ Bạch Tố Hà nhìn thấy bộ dạng nhục nhã này của mình.

Lam Túy cau mày liếc mắt nhìn thân thể trần trụi của Mông Tranh, rồi lại nhìn sang đối diện, thấy tình hình khó giải thích bèn nhanh chóng đi ra, tiện tay đóng kín cửa bếp.

Bạch Tố Hà bước ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc thấy Lam Túy đang đứng ở cửa bếp. Khi nãy cô dường như nghe thấy tiếng khóc, giờ chỉ thấy một mình Lam Túy, không khỏi thắc mắc:

"Lúc nãy có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì cơ?" Lam Túy nhướn mày ngạc nhiên, hỏi lại, "Sao thế?"

"Sao tôi nghe thấy có người đang khóc?"

"Chỉ có tôi đang rửa chén thôi, tuy tôi không rộng lượng, nhưng rửa có vài cái chén cũng không đến mức khóc, cô đừng tưởng tượng lung tung." Lam Túy vừa nói vừa vén tay áo, cười nói.

"Cô rửa? Mông Tranh đâu?"

"Cô ấy đau bụng, vào nhà vệ sinh rồi. Có hai cái chén thôi, không có gì to tát đâu."

Bạch Tố Hà không thấy gì bất thường từ lời nói hay thái độ của Lam Túy, lại nghĩ mấy hôm nay mình quá mệt nên nghe nhầm. Nhìn đồng hồ trong góc phòng, cũng sắp đến giờ họp nên không nghĩ nhiều, quyết định đi trước.

Lúc cô vừa ra đến cửa chính, Lam Túy bỗng gọi:

"Này!"

Bạch Tố Hà quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc.

"Dù sao chúng ta cũng là đồng đội vào sinh ra tử, họp xong dù kết quả thế nào, cũng nói tôi biết một tiếng. Ba cái đầu chụm lại cũng bằng Gia Cát Lượng, có thể nghĩ cách được mà."

Câu nói ấy rốt cuộc khiến lớp băng trong lòng Bạch Tố Hà nứt ra một khe hở, cô khẽ mỉm cười, kéo cửa ra rồi bước đi.

Cửa vừa đóng, sắc mặt Lam Túy liền tối sầm, cô lập tức quay lại, khóa trái cửa bếp.

Nhà bếp bên trái có tủ chữ L, Mông Tranh co mình nép sâu vào bên trong nên từ ngoài không thể nhìn thấy. Lam Túy bước vào, quay lại nhìn thấy Mông Tranh vẫn bị treo tay lên tủ, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi trên lưng chảy dài.

Lam Túy mỉa mai:

"Sợ đến mức này? Cô sợ việc mình làm bị cô ấy phát hiện, hay sợ người ta thấy bộ dạng nhục nhã này của cô?"

Lam Túy định kéo Mông Tranh xoay người lại, không ngờ khi mới xoay được nửa mặt thì đã sững sờ.

Tóc mái Mông Tranh ướt sũng, rối bết vào mặt. Giữa những sợi tóc, khuôn mặt cô vặn vẹo, mắt nhắm chặt, đau đớn vô cùng. Môi bị cắn rách chảy máu, máu theo khoé miệng chảy xuống.

Lam Túy theo bản năng muốn kiểm tra tình trạng của cô, nhưng rồi lại ngừng lại. Trò của Mông Tranh quá nhiều, thật khó phân biệt thật giả, ai biết có phải lại giăng bẫy tiếp không?

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, sự cảnh giác trong cô lại trỗi dậy. Lam Túy lạnh giọng:

"Bạch Tố Hà đi rồi, cô còn diễn cho ai xem?"

Mông Tranh khẽ mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ an tâm, khẽ lắc đầu, yếu ớt tựa vào tủ.

Lam Túy nhìn kỹ thì thấy mị gắn trên ngực Mông Tranh từ màu trắng ngà đang ngả dần sang màu đỏ, và càng đỏ thì Mông Tranh càng đau đớn, mặt tím tái, thở không nổi.

"Cô sao vậy?" – Cơn đau này rõ ràng không thể giả vờ. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống là bảo vật trường sinh. Nếu ai yếu tim mà chịu cảnh này chắc đã chết lâu rồi.

Mông Tranh không đáp, chỉ cúi đầu chịu đựng. Mị trên ngực đã đỏ thẫm như máu, giống như một quả tim thứ hai bị móc ra khỏi cơ thể.

Cuối cùng Lam Túy vẫn thả Mông Tranh xuống, nhưng không cởi trói tay. Mông Tranh ngã xuống đất, không còn sức, không còn động đậy được.

Mị dần dần chuyển từ đỏ sang trắng trở lại.

Mông Tranh như sống lại, cố gắng co chân, cười khổ:

"Lam... tỷ... giờ chị... còn nghĩ... đây là... thứ tốt sao?"

"Đây là phản phệ của mị?" – Lam Túy hỏi.

Mông Tranh lắc đầu, thở dốc:

"Tôi lấy mị... là để nối mạng... cho Bạch tỷ."

Lam Túy sững người, lập tức nổi giận:

"Đến nước này rồi còn lấy Bạch Tố Hà ra à?"

"Chị ấy vì Quân tỷ mà tổn thọ... hai mươi năm. Lại vì Bạch gia làm việc bao nhiêu năm nay... chị nghĩ chị ấy còn lại bao nhiêu thọ mệnh?"

Lam Túy câm nín, cô biết Mông Tranh nói thật. Nhưng nếu là vì giúp Bạch Tố Hà, tại sao lại giấu cô?

"Nếu tôi nói thẳng là vì Bạch tỷ, chị sẽ nghĩ tôi lợi dụng chị, muốn chiếm mị. Dù miễn cưỡng lấy được, tôi nói cần phải dùng máu tim rửa sạch oán khí, phải dùng lên người tôi trước, chị sẽ tin sao?"

"Lam tỷ, chị chưa bao giờ tin tôi. Dù tôi nói gì, chị cũng không tin. Vậy thì nói làm gì?"

Lam Túy á khẩu, không phản bác được. Bởi vì Mông Tranh nói đúng, cô luôn nghi ngờ Mông Tranh.

Lam Túy cởi trói tay cho cô, đỡ cô đứng dậy, cho cô uống nước. Mông Tranh cố gắng đứng vững, định rời đi.

Lam Túy hỏi:

"Không phải cô nói mị phản phệ xong sẽ biến mất sao? Vậy câu nào của cô là thật?"

"Mị không thể biến mất. Nó kết từ oán khí. Những linh hồn oan khuất đó không thể siêu sinh, oán khí không tan, mị không tiêu."

"Vậy những linh hồn đó thì sao?"

"Không ai có thể sống lại, chỉ có một người giữ được một hồn một phách. Còn lại đều là ác linh, chỉ có thể được siêu độ, tan vào thiên địa."

Lam Túy nghe xong càng căm thù Bạch Anh Diễm.

"Dùng máu tim rửa mị là sao? Như vậy chẳng chết luôn à?"

Mông Tranh cười:

"Không dễ chết vậy đâu. Bạch Anh Diễm dùng mị để tổn thọ người khác, không quan tâm oán khí. Nhưng Bạch tỷ thì khác, nếu dùng mị để kéo dài mạng, oán khí quá nặng sẽ biến đổi tính cách. Khi đó, chị ấy... sẽ không còn là Bạch Tố Hà nữa."

Lam Túy nghi ngờ:

"Có phải cô đã biết Bạch Anh Diễm luyện mị từ đầu, nên mới để mặc hắn làm, chờ lấy dùng cho mình?"

Mông Tranh nổi giận:

"Lam tỷ, tôi là Mông Tranh! Dù nhớ lại những gì Hạ Nhược Khanh làm, tôi vẫn là tôi. Tôi biết đúng sai. Tôi chỉ muốn giúp Bạch tỷ, tôi sai ở đâu?"

Lam Túy ngẩn người. Đúng vậy, cô sai ở đâu?

"Nếu cô quan tâm chị ấy vậy, sao sáng nay không lo chị ấy bị vạ lây?"

"Chị không thấy sáng nay gà gáy đúng lúc lắm sao?"

"..."

"Lam tỷ, đừng nghi ngờ nữa, tôi sẽ xử lý mọi chuyện, Bạch gia sẽ không sao. Chờ xong chuyện, tôi sẽ giúp chị tìm hồn phách của Quân tỷ. Có được không?"

Lam Túy vốn định không hỏi nữa, không ngờ còn được thêm một lợi ích bất ngờ, vui vẻ tránh đường cho Mông Tranh rời đi.

Mông Tranh thở phào, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe tiếng sau lưng:

"Câu hỏi cuối, nếu không có mị, cô vẫn giúp Bạch tỷ nối mạng chứ?"

Mông Tranh dừng lại một chút, rồi không chút do dự mở cửa:

"Nếu không có, tôi sẽ dùng mạng mình để đổi mạng cho chị ấy."

Cửa vừa mở ra, thì thấy Bạch Tố Hà không biết đã đứng ở ngoài từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn hai người, mặt không chút biểu cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro