Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở ké

Dương ngồi bàn hai tổ giữa, Tuệ Anh ngồi ngay phía sau nó. Dương cao có 1m63, dù không phải là thấp nhưng là thấp nhất trong lớp nó vì đơn giản, lớp chuyên toán 30 đứa thì có đến 21 thằng con trai. Bọn còn lại toàn là con gái mà chẳng hiểu chúng nó ăn gì mà cao ghê gớm. Dương mấy lần lớp mười xin mẹ mua thuốc tăng chiều cao, bị mẹ đấm cho phải sang ăn vạ cô Minh mẹ Tuệ Anh mới cứu vãn được.

Mẹ bảo bao giờ mày đòi tao mua thuốc tăng độ thông minh thì lúc đấy tao còn cân nhắc.

Dương cũng không dám xin nữa. Nó sợ nó thông minh quá thì thằng Tuệ sẽ chở thành cấp dưới của nó mất.

Vì Tuệ Anh làm lớp trưởng mà. Nó chả có cái chức vụ quái nào trong lớp, nên đi vệ sinh có buồn thật hay buồn giả mà thằng này không cho thì chỉ có chịu chết. Khác gì bị cấp trên hành hạ không?

Cô chủ nhiệm lớp dạy toán nên Dương bị toán đè cho gãy cả cổ. May thay lúc bốc chỗ tay thằng Tuệ thơm thế nào bốc nó ngồi ngay trước mặt thằng bạn, kể ra cũng tiện hỏi bài chép bài.

- Ê Tuệ câu hai không biết làm.

- Đâu?

- Đây.

- Đặt ẩn.

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, và giờ toán thường diễn ra tầm chục cái cuộc trò chuyện kiểu này. Thằng Huy ngồi cạnh Dương nghe nhiều thành quen luôn. Lúc đầu còn phàn nàn "cặp chim ri ríu rít ít thôi", giờ thành ra chờ Dương chép xong bài là mượn vở chép ké.

Kể ra từ hồi học lớp 6 đến bây giờ lần nào hai đứa cũng ngồi gần nhau. Ngày xưa Dương học địa ngu như bò, còn Tuệ Anh thì học đều nên môn nào không 9,75 thì 10, chưa bao giờ thấy nó được 9,5.

Còn Dương 8 điểm còn là mơ ước xa vời.

Vậy nên hồi cấp hai cô giáo chuyển chỗ mỗi năm học, năm nào Dương cũng tặng cô bó hoa (5 bông hoa hồng nó vặt nhà thằng Tuệ chụm lại bọc trong cuộn giấy báo của ba nó) bày tỏ lòng thành kính, đồng thời nhờ cô xếp chỗ hợp lí. Ý là xếp nó gần lớp trưởng để học tốt hơn.

Lên cấp ba thì cán sự lớp bốc chỗ. Dương không phải học địa nữa nên không lo, toán lí hoá gì gì đấy thì nó tạm hiểu nên kệ vụ chỗ ngồi, thế mà cả hai năm nay đều ngồi gần thằng lớp trưởng.

- Dương trả tao compa.

- Dương.

Hì hục đọc sách nên nó không nghe thấy thằng bạn khản cả cổ gọi nó đằng sau. Chỉ nghe loáng thoáng com com gì đó chắc lại đang bàn về vụ thằng Bình làm rơi compa vào bồn vệ sinh.

Bỗng cổ áo nó bị một lực kéo lại phía sau. Lực kéo không nhẹ nhưng không hề mạnh bạo, trái lại còn có chút dịu dàng.

Bị kéo làm lưng của nó tựa vào thành ghế. Lười quay người lại, nó ngửa cổ ra nhìn nhằm nhằm vào thằng bên dưới vẫn đang túm gáy áo nó.

Tự nhiên thằng này dí mặt sát lại gần nó, nói nhỏ, giọng hơi gằn, mặt hơi nhăn:

- Trả compa.

- Ờ

Nó rụt đầu lại rồi ngồi phắt dậy. Ai ngờ thằng này nó dí sát mặt thế đâu. Ai nhìn tưởng nó định nhổ nước bọt vào mặt Dương không bằng!

- Trả.

Chiều về, cả hai đứa vừa nghe tiếng trống, đứng lên chào cô xong đã nhanh nhanh nhảu nhảu nhảu xách đít về. Bình thường Dương rất lề mề khi đi học, nhưng về nhà là nó lại chạy nhanh gớm.

- Chết rồi Tuệ ơi!!

- Sao?

- Bố mẹ tao đi công tác hôm nay với ngày mai quên để chìa khoá cho tao. Giờ tao làm vô gia cư đây.

- Ừ mày cứ việc.

Nó nói thế chứ nó vẫn cho Dương ở nhà ké. Thật ra Dương sang nhà Tuệ Anh cả tỉ lần rồi, bố mẹ vốn hay phải đi lên chỗ này chỗ nọ công tác. Hồi nó lớp sáu lớp bảy thì gửi nó ở nhà Tuệ Anh suốt, lên lớp 8 thì nó đòi ở một mình vì lớn rồi tự lo được. Từ bấy đến giờ cũng 3 năm.

Nó ném cặp sách lên sofa, nằm đầu đặt ở ghế ngồi, hai chân vắt lên thành ghế,. nom chuẩn bị ngủ thì có một con khỉ đột thò đầu che mất ánh sáng.

À nhầm, thằng Tuệ Anh thò đầu.

- Đi tắm đi ngủ ngáy để sau.

- Mượn đồ.

- Vào tủ mà lấy.

Thế là nó lững thững bước vào phòng thằng bạn. Lần gần nhất nó vào phòng Tuệ Anh là hai tháng trước khi sang đây hỏi bài gặp con gián biết bay, hoảng quá ném quyển vở đi rồi chạy xộc vào phòng kêu cứu. Đương nhiên là nó bị Tuệ Anh đá đít vì làm chuệch tay bạn đang viết bài nắn nót.

Tủ quần áo của Tuệ Anh toàn đồ gì đâu. Nó con gái, hợp với mấy kiểu cute hột me, hồng hồng cam cam, tủ thằng này toàn đen, trắng và xanh. Xấu ẹc. Nó lựa đại một cái áo phông trắng và quần mà nó ngắm thấy ngắn nhất rồi đi tắm.

Tuệ Anh vừa bày thức ăn ra bàn đã nghe thấy giọng con nhỏ lanh lảnh đang tiến gần, tóc mới sấy nhưng vẫn ướt, khăn vắt qua vai, xộc xà xộc xệch:

- Đù má Tuệ ơi sữa tắm thơm thế! Cho tao xin lọ đi mai mày mua lọ mới!- Nó vừa nói vừa đưa tay mình lên hít hà, nhìn khùng khùng.

- Sao không sấy khô tóc?

- Kệ hôm nay gió to phết mà, tí là khô. Ô nay làm sườn xào chua ngọt à? Ôi bạn yêu yêu bạn quá ♡. À hôm nay có bài về nhà toán cho tao chép nhé mai tao mua bánh mì cho. À hôm nay con Thục Anh.. Ấy chết quên nay cô Thư nhờ trông John hộ chắc nó phải ở nhà một mình rồi không biết nó có tự giác lấy đồ ăn không nhỉ? À mà Tuệ này

- Đi sấy tóc.

Mặc kệ nó luyên thuyên vớ vấn môt mình, Tuệ Anh kéo bàn  tay nó lại vào phòng, ấn nó ngồi xuống giường rồi cầm máy sấy lên, một tay sấy, tay còn lại luồn vào mớ tóc đen nhánh của con bạn. 

- Tay mày ấm quá.

- ..........

Dương chẳng biết thằng này nghĩ gì mà tự dưng đang sấy bình thường thì vò mạnh đầu nó làm rối tung tóc nó lên.

- Á rối tóc tao. Tóc tao mà đứt sợi nào là mày chịu trách nhiệm hết đấy nhé.

- Ừ, tao chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro