Chap 76
Chuột lỗi nên hôm nay hai chap nhe! Mọi người đọc vui vẻ 🫶🏻
--------------------
Lee Sanghyeok không biết Han Wangho đã nghe được cái gì mà cậu bị Han Wangho bơ rồi. Han Wangho quăng cho cậu một ánh mắt đầy sát khí rồi quay lưng đi thẳng vô bếp, Lee Sanghyeok bị giữ ở ngoài chạy bàn cả buổi trời nên chẳng có cơ hội nào nói chuyện với anh.
"Ba Minseok, ba Wooje, lúc nãy ba người kia đã nói gì vậy ạ?"
Cậu bất lực tìm đến hai người cũng có mặt trong cuộc hội thoại lúc nãy mà tìm hiểu nguyên do, chắc chắn là có chuyện rồi, Han Wangho sẽ không vô cớ giận dỗi cậu như vậy.
Choi Wooje thấy con trai có vẻ lo lắng thì khẽ xoa đầu rồi đem mọi chuyện kể lại cho cậu nghe. Nói ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện người ta bắt gặp cậu cùng hoa khôi lớp B giờ giải lao nào cũng đi cùng nhau, dính với nhau như hình với bóng, tin đồn cũng vì thế mà nổ ra, trai tài gái sắc đương nhiên được ủng hộ rất nhiệt tình.
"Con biết mấu chốt nằm ở đâu không?"
"Dạ? Làm sao ạ?"
Ryu Minseok thật muốn cốc cho cậu một cái nhưng chỉ nghĩ chứ không làm vì xót con. Cậu quẳng đi xấp tiền đang đếm dở lại vào tủ mà khoanh tay trước ngực dạy bảo con trai một chút.
"Con có biết bản thân được đồn ầm lên với bạn nữ đó không?"
Lee Sanghyeok ngây thơ gật đầu.
"Nhưng...chỉ là đồn thôi mà, con không quan tâm"
"Tổ cha nhà con, con không quan tâm nhưng có người khác người ta quan tâm đó, không những quan tâm mà còn rất để bụng nha. Ba không biết đâu, con đi mà tìm Han Wangho nói chuyện á!"
Lee Sanghyeok nghe vậy trong lòng đã hiểu ra vẫn đề, nhưng tại sao cậu phải đi tìm Han Wangho để giải thích? Anh có quan tâm sao, quan tâm thì đã quan tâm từ chín năm trước rồi. Cậu làm gì sai mà phải nhận lỗi? Cậu có quyền giao tiếp với bất cứ ai, Han Wangho có quyền gì mà quản cậu?
"Con cũng không biết đâu, chú ấy muốn giận thì giận"
Choi Wooje cắn môi liếc nhìn Ryu Minseok, cả hai chớp chớp mắt nhịn cười, coi ai mạnh miệng chưa kìa, tưởng đâu thằng nhóc hôm qua giãy nảy đòi giữ người lại không phải cậu á, còn làm giá. Nhưng mà không thể cười được, cười một cái là bản thân hai người mới là người bị dỗi đấy.
"À...chậc, vậy Han Wangho khóc thừa rồi ha anh?"
Ryu Minseok lúc đầu còn ngáo ngơ nhưng sau khi nhận được cái nháy mắt từ Choi Wooje thì liền há miệng gật gật đầu, miệng xinh còn bồi thêm vài câu cho kịch bản tròn trịa hơn.
"Bảo sao nãy giờ không thấy đâu, chắc là chui vào bếp trốn rồi. Ai cha..."
Lee Sanghyeok lập tức thay đổi sắc mặt, cậu chần chừ một hồi lại thở dài một hơi, gấp gáp cởi bỏ tạp dề đặt vào tay Choi Wooje rồi nhanh như cắt phi thẳng xuống bếp. Choi Wooje lớ ngớ cầm cái tạp dề rồi quay đầu nhìn Ryu Minseok, ủa, ủa, ủa?
"Nhìn gì? Con làm ba chịu đi, mang vô rồi ra chạy bàn!"
"Mắc gì phải là em mà không phải là anh?"
"Kéo búa bao, một hai ba!"
Ryu Minseok kéo, Choi Wooje bao. Ryu Minseok 1-0 Choi Wooje.
"Buyến lẹ!"
"Mẹ bà lần nào cũng thua, hay thiệt!"
Lee Sanghyeok bước vào trong bếp đã nhìn thấy Han Wangho đứng lẩm nhẩm một mình quay lung về phía cậu, cậu không biết phải làm sao, lóng ngóng ở ngoài cửa một hồi vẫn không bước vào. Lee Minhyung nhìn cái cảnh này mà ngứa mắt, anh bước tới vỗ vỗ vai con trai, thủ thỉ một cậu.
"Ba nói này, trong trường hợp bản thân đang bị dỗi thì tốt nhất đừng nói gì cả, chỉ cần ôm là được!"
Lee Minhyung phán một câu chắc như đinh đóng cột nhưng nhìn vẻ mặt Lee Sanghyeok lại tràn đầy nghi ngờ khiến anh cảm thấy hơi mất mặt. Bộ trông anh không đáng tin đến vậy hả?
"Người không có kinh nghiệm yêu đương thì đừng có cãi, cãi ba núi đè nghe không?"
"Yêu...yêu đương gì ạ? Con với chú Wangho không có gì hết"
"Ờ không có gì hết trơn, ba tin mà!"
Lee Minhyung cười khà khà vỗ vỗ vai cậu rồi xoay người tiếp tục tất bật chạy bàn. Anh vừa bê bánh vừa thả cho con trai một like cổ vũ, cuối cùng đâm sầm vào Moon Hyeonjoon đang chổng mông dọn ghế. Moon Hyeonjoon không nói nhiều, sẵn tay cầm khăn quất vào mông tròn của anh mấy cái trả đũa cho cái quần bị dính đầy kem tươi.
"Ê ê đau đau..."
"Có mắt không? Mày trả thù tao vụ hôm qua chứ gì?"
"Chỉ có những người lòng dạ độc ác mới hay nghĩ người khác cũng xấu xa như mình"
"Thằng chó này..."
Ryu Minseok và Choi Wooje chỉ có thể chống tay lên hông bất lực trước sự trẻ con nghịch ngợm của chồng mình, nói thật thì cái nhà này có tận 3 em bé lận, nhưng mà thằng nhỏ nhất thì ngoan ngoãn nghe lời lắm, chỉ có hai thằng lớn là nghịch như quỷ đây này.
"Tiếp kháchhhhh!!!"
Lee Sanghyeok bỏ qua sự ồn ào bên ngoài, cậu chậm rãi tiến vào trong, đứng ở ngay sau lưng Han Wangho, im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng điệu có hơi hờn dỗi.
"Chú làm sao thế? Dù con có kết bạn với ai, làm gì, đi đâu cũng không liên quan đến chú mà, rõ ràng con đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chú đâu. Chú bỏ đi lâu như vậy, con sống ra sao chú cũng đâu có quan tâm, thế thì chú lấy tư cách gì quản chuyện của con? Con không còn nhỏ nữa, cũng chẳng phải đứa trẻ ngày ngày bám lấy chú, con...con cũng đến tuổi yêu đương rồi...con cũng có quyền yêu thích một ai đó...con...con thích ai thì..."
Nói một tràng mà không thấy Han Wangho phản ứng gì, anh chỉ cúi gằm mặt đứng im như pho tượng khiến cậu chẳng biết phải làm sao. Mình có quá lời không? Chú ấy vẫn đang khóc sao? Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại mềm xuống, không giận nổi nữa, anh cứ thế này cậu làm sao giận nổi? Anh càng như vậy cậu chỉ càng cảm thấy bản thân mới là người có lỗi. Lee Sanghyeok cậu vẫn chưa một lần nào thắng được anh.
"Đừng khóc nữa, con...con xin lỗi, là con không tốt, khiến chú không vui"
"..."
"Chú...nói chuyện với con đi...con..."
Hai bả vai của anh bị cậu nắm chặt, Han Wangho lúc đầu có kháng cự nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng, ngoan ngoãn xoay người lại nhìn cậu. Không phải đôi mắt đỏ hoe, không phải gương mặt đẫm nước gì cả, cũng chẳng có tiếng nấc nào phát ra từ cổ họng. Lee Sanghyeok ngây người nhìn anh, biểu tình trên mặt đông cứng.
Han Wangho miệng ngậm bánh tròn mắt nhìn cậu, hai bên má còn độn thức ăn mà phồng lên, trong tay anh còn một phần tư cái bánh bao đang ăn dở. Chết thật, bị phát hiện rồi!
"Chú...chú không khóc?"
Han Wangho đảo mắt một vòng rồi lắc đầu, miệng ngậm thức ăn bắt đầu nhai, dù không muốn nhưng anh đã ngậm chúng từ lúc Lee Sanghyeok bước vào đến giờ rồi, không nhai không được. Vốn dĩ chỉ là cảm thấy đói bụng muốn tìm gì ăn thôi, xuống bếp thấy có bánh bao nóng hổi nên anh đang lén lút gặm nhanh nhất có thể, cứ ỷ y bên ngoài khách đông không phải biết, ai mà ngờ Lee Sanghyeok lại tìm đến tận nơi bắt quả tang đâu.
Vành tai Lee Sanghyeok dần ửng đỏ, cậu ngượng ngùng lia mắt sang nơi khác, không có can đảm nhìn vào mắt anh. Chuyện gì vậy? Ba Minseok và ba Wooje bảo anh đang khóc vì giận cậu mà, sao lại thế này, Han Wangho không những không giận cậu mà còn rất vui vẻ ăn uống nữa. Bây giờ mới biết mình bị lừa thì cũng đã muộn rồi, khi nãy...cậu đã lỡ nói ra lòng mình, bây giờ phải làm sao đối diện với Han Wangho đây?
Ba Minseok, ba Wooje, hai người hại con rồi!
"Hắt xì..."
Ryu Minseok khịt khịt mũi, Choi Wooje lại nói xấu sau lưng cậu hay gì rồi? Cậu còn đang định gọi thằng nhóc đó tới hỏi thì phía bên kia Choi Wooje cũng nhắm mắt ngửa đầu hắt xì một cái.
Không ngoài dự đoán, nó cũng lập tức nhìn về phía cậu.
Han Wangho khó khăn lắm mới nuốt được hết thức ăn xuống bụng, ánh mắt anh chần chừ nhìn phần bánh bao còn lại, không biết là nên ăn hay nên bỏ, bỏ thì tiếc nên nhân lúc Lee Sanghyeok không nhìn mà thảy vào miệng nhai gấp gáp.
"Khụ...khụ..."
Trời đánh tránh bữa ăn, ăn vội ăn vàng nên lập tức mắc nghẹn, anh ôm cổ bấu lấy cánh tay cậu, Lee Sanghyeok giật mình rót cho anh một cốc nước. Mém chút mất mạng oan uổng, vừa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng thở dài của thiếu niên.
Lee Sanghyeok thấy anh nhìn mình thì lảng tránh đi, xoay người muốn trốn nhưng lần này Han Wangho không có đứng ngốc ra đấy nữa mà nhanh chóng chộp lấy tay cậu giữ người.
"K...khoan đã...con nói chuyện với chú một chút đi..."
"Con với chú không có gì để nói hết"
Thiếu niên gạt tay anh ra nhưng Han Wangho rất lì, gạt bên này anh lại níu bên kia, thậm chí là siết lấy vạt áo kéo về. Lee Sanghyeok thở dài quay đầu nhìn anh, hai hàng chân mày nhíu lại đầy vẻ bất lực. Han Wangho chớp chớp mắt với cậu, ngây ngốc cười khờ một cái. Cậu hối hận rồi, biết vậy đã không nhìn.
"Chú muốn nói gì thì nhanh đi, con còn phải ra ngoài phụ mọi người"
Thấy cậu tránh đi ánh mắt của mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại nên Han Wangho cũng không gấp, phụ cái gì, không có cậu thì bốn đứa kia cũng lo được, tụi nó được cái ồn ào chứ cũng nhanh nhẹn lắm, anh mượn con trai một chút chắc không sao đâu.
"Lúc nãy...ai bảo với con là chú khóc?"
Lee Sanghyeok bị hỏi lại chuyện khi nãy, trong lòng xấu hổ cực kì, cậu không trả lời nhưng lại nghiêng đầu nhìn ra chỗ Ryu Minseok rồi lại liếc sang Choi Wooje, cuối cùng mới quay về rũ mắt nhìn anh.
À, hai con báo đời đó, cũng được việc quá nhỉ?
"Chú còn chuyện gì nữa không?"
"Con gấp cái gì? Khi nãy con chạy vào là vì quan tâm chú, sợ chú giận con rồi khóc đúng không?"
Bị nói trúng tim đen con người ta liền ra sức bao biện nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn không thể nói dối, Han Wangho vừa nhìn đã biết Lee Sanghyeok đang chối rồi, trong lòng lại thấy rất ấm áp. Nhưng nhớ đến những lời lúc đó cậu nói ra, niềm vui nhỏ nhoi lập tức tắt hẳn.
"Làm sao vậy?"
"Sanghyeokie...con giận chú lắm đúng không?"
Tròng mắt Lee Sanghyeok dao động, cậu mím môi quay mặt đi, giọng điệu lạnh nhạt.
"Có gì để giận, con cũng đâu là gì trong lòng chú"
Ừ, không giận đấy, cái giọng điệu đó chả giận miếng nào đâu. Han Wangho nhìn mà ngứa mắt, quyết định hùa theo luôn.
"Vậy thôi..."
Han Wangho dửng dưng đáp một câu rồi toang rời đi nhưng cánh tay liền bị cậu giữ chặt, trong lòng âm thầm nở một nụ cười nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết gì.
"Chú..."
"Sao cơ? Còn chuyện gì hả?"
"Thật tình...chú có thật sự muốn nói chuyện không vậy?"
"Nhưng con có muốn nói chuyện với chú đâu"
"Con có mà...ơ..."
Lee Sanghyeok phát hiện mình lỡ lời, lúc này Han Wangho đã đạt được mục đích, anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu làm cậu ngại ngùng quay trái quay phải tránh đi. Đáng yêu ghê!
"Sanghyeokie muốn nói gì với chú nè?"
Anh khoanh tay trước ngực tựa người vào thành bếp nhìn cậu, Lee Sanghyeok ậm ừ một lúc không phản ứng, anh vẫn kiên nhẫn đợi. Hôm nay phải nói cho xong, không nói thì tương lại bị thằng nhóc này dỗi dài dài. Thiếu niên cắn cắn môi, hai tay bấu vào ống quần thể hiện rõ sự bối rối, cuối cùng cũng thấp giọng lên tiếng trước.
"Tại sao chú lại quay về đây?"
"Tại chú nhớ con"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu không tin nhìn anh, Han Wangho khẽ bật cười, bộ lý do này không có sức thuyết phục đến vậy à? Nhưng mà đó là sự thật, giải quyết ổn thoả chuyện tổ chức xong anh liền thấy nhớ Lee Sanghyeok, không biết nữa, nhớ nhiều lắm, suốt ngày ngẩn ngơ nên bị Meiko ném vali đuổi về đây luôn. Nó còn bảo chừng nào dỗ được cậu thì hẵng gọi cho nó, nếu không thì đừng gọi, mất mặt tổ chức.
Đồ con thỏ bếu đanh đá!
"Chú nói thật mà, chú nhớ Sanghyeokie nên mới phải về đây liền nè, sợ Sanghyeokie có chú nào khác bắt hồn đi mất, lúc đó chú sẽ buồn lắm đó!"
Lee Sanghyeok quả thật không tin, cái vẻ mặt anh khi nói ra câu đó chẳng nghiêm túc gì cả. Nhớ cậu? Làm gì có! Thương yêu gì cậu mà bảo nhớ? Đi thì dứt khoát lắm, bây giờ quay về thì bảo vẫn luôn nhớ cậu, vậy tại sao trong suốt chín năm qua không liên lạc với cậu? Anh rõ là đang nói dối mà.
"Haizz...con không tin chú thật hả?"
Lee Sanghyeok cau mày lắc đầu khiến Han Wangho bất chợt cảm thấy hụt hẫng. Anh đã làm gì thế này...
"Vậy con nghĩ chú về đây làm gì?"
"Chuyện của chú sao con biết được?"
"Vậy thì phải tin chú chứ, không lẽ trong mắt con chú là người dối trá vậy sao? Chú thương con như thế nào con đã quên rồi hả Sanghyeokie?"
Lee Sanghyeok đột nhiên phẫn uất nhìn anh làm anh cũng ngớ cả người ra, chưa kịp dỗ dành thì cậu đã cướp lời, hốc mắt đỏ hoe.
"Chú nói chú nhớ con, vậy mà...vậy mà bao năm qua một cuộc gọi cũng không có, một tin nhắn cũng chẳng thấy, chú như biến mất khỏi thế gian này vậy, chú để lại một mảnh giấy với vài dòng chữ sơ sài mà bảo là chú thương con? Rốt cuộc...chú xem con là gì vậy? Han Wangho?"
End chap 76.
--------------------
Ngủ ngon nheee 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro