Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Đuổi học hết bọn chúng đi, những thứ không được dạy dỗ đàng hoàng để lại chỉ tổ làm hại người khác"

"Khoan đã!"

Từ ngoài cửa xuất hiện thêm một người phụ nữ, nhìn qua cách ăn mặc và cử chỉ cũng đủ biết đây là vị phu nhân có địa vị trong giới. Dù trên người đều là đồ hiệu đắc tiền và trang sức quý giá nhưng ở người nọ so với vị phu nhân họ Kim đây lại là một đẳng cấp khác hẳn.

Sang trọng và ố dề là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Choi phu nhân, chào chị, không ngờ lại được gặp chị ở đây"

Phu nhân Kim vừa nhìn thấy người nọ đã lập tức đứng dậy, tay bắt mặt mừng như đã thân quen từ lâu, đến cả thầy hiệu trưởng cũng tái mặt, cúi người cung kính càng làm nhóm người Moon Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà bà ta vừa gọi người kia là Choi phu nhân.

"Choi phu nhân? Choi Wooje?"

"Anh Hyeonjun..."

Ryu Minseok vừa thốt ra suy nghĩ của mình thì ngoài cửa lại vang lên chất giọng quen thuộc của em bé, cả ba lập tức quay lại nhìn. Choi Wooje ở phía sau mím môi nhìn bọn họ, Moon Hyeonjoon vừa thấy người thương liền không giấu được nụ cười hứng khởi, không may động đến vết rách ở khóe môi, bị đau đến nhăn cả mặt.

"Anh có sao không? Đau ở đâu? Nói em nghe"

Moon Hyeonjoon chỉ mới chau mày một cái đã khiến cậu lo sốt vó, quên mất sự hiện diện của mẹ mà chạy xộc đến bên cạnh anh ngay tức khắc. Thấy anh người yêu mặt mũi thương tích đầy ra, cậu xót đến đau lòng, khoé mắt lại ửng đỏ cả lên.

Từ khi yêu Moon Hyeonjoon, cậu cảm thấy mình bị anh chiều đến hư rồi, hở chút là khóc nhè ngay. Anh thì lại không muốn nhìn bé khóc, vội vàng dỗ dành.

"Wooje ngoan, anh không sao, đừng khóc. Nói anh nghe, tại sao em lại ở đây? Còn người đó..."

Choi Wooje lúc này mới nhớ đến mẹ, giật mình quay ra sau đã chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, e dè trở lại bên cạnh bà. Moon Hyeonjoon cũng nhận ra, mẹ Wooje dường như không thích mình. Đến khi Lee Minhyung khều anh nhắc nhở mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

"Được rồi, vào vấn đề chính đi"

Mẹ Choi chỉ liếc nhìn ba người bọn họ một cái rồi xoay người ngồi vào ghế bên phía đối diện, Choi Wooje cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau. Cậu chạm phải ánh mắt Kim Taehyun đang nhìn mình, trực tiếp thể hiện sự ghét bỏ, lại dịu dàng nhìn về phía Moon Hyeonjoon ở bên kia.

Bị mẹ Wooje làm lơ khiến cả ba có chút hụt hẫng, mím môi ngoan ngoãn ngồi xuống, không ai dám quấy nửa lời, sợ rằng lại gây mất thiện cảm với bà, ảnh hưởng đến chuyện của anh và cậu. Dù sao thì bước đầu đã chẳng được chào đón rồi.

"Kim phu nhân muốn đuổi học ba cậu học sinh này sao?"

"À vâng, bọn chúng đánh con trai tôi thành ra thế này đây, vả lại chúng nó không cha không mẹ chẳng ai dạy bảo cả, để chúng nó tiếp tục đi học tôi chỉ sợ có ngày ảnh hưởng đến cả cháu Wooje đây..."

"Dì đừng nói thế, các anh ấy không làm hại con"

"Chậc, chúng nó tính khí không tốt, con đừng giao du với hạng người này, con cứ ở cạnh Taehyun nhà dì, thằng bé sẽ bảo vệ cho con. Quan hệ giữa hai gia đình ta cũng gọi là thân thiết mà, trước sau gì..."

"Đủ rồi, con đã bảo là dì đừng nói nữa mà!"

"Choi Wooje! Từ khi nào lại ăn nói không biết phép tắc như vậy?"

Choi Wooje biết mình lỡ lời làm mẹ giận, vội cúi đầu xin lỗi, hai bàn tay bấu víu vào lưng ghế. Kim Taehyun lại được dịp thể hiện dáng vẻ điềm đạm, thanh cao của bản thân xây dựng được trước mặt mẹ cậu.

"Dì đừng mắng em ấy, có thể em ấy bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với Moon Hyeonjoon, cậu ta trong trường nổi tiếng vi phạm kỷ luật, thành tích cũng không tốt, không tránh dạy hư Wooje rồi. Wooje còn nhỏ, dì đừng trách em ấy nhé!"

"Nói năng kiểu gì đó tên kia? Anh cũng giỏi diễn quá nhỉ, có bản lĩnh thì sống thật với bản thân mình đi, đừng ở đó diễn vai người tốt. Nếu không nể mặt người lớn ở đây tôi đã cho anh một cước rồi, cẩn thận lời nói của mình đi"

"Minseok à, đừng kích động quá!"

"Minhyung không thấy anh ta nói xấu Hyeonjoon hả? Sao mà tớ nhịn được?"

Ryu Minseok không nhịn được nữa, bắt cậu ngồi im nghe tên khốn kia đặt điều về hổ giấy nhà bọn cậu, cậu không làm được đâu. Con hổ mà cậu yêu thương trân trọng sao qua lời của hắn ta cứ như kẻ xấu chuyên đi hại người khác vậy? Hắn ta là đang nói bản thân mình thì đúng hơn.

"Tính tình nóng nảy, hành động bốc đồng không có suy nghĩ như vậy, cậu đang chứng minh lời Taehyun nói là sự thật?"

Choi phu nhân không do dự dạy bảo một lượt, bà không bênh ai cả, nhưng chỉ vài ba câu của người khác đã tự đưa bản thân vào vai kẻ phản diện, không phải là quá ngu ngốc sao?

"Mẹ...anh ấy..."

"Con im lặng"

Choi Wooje lập tức ngậm miệng, cậu biết mẹ giận rồi. Nhưng mẹ sẽ không vì chuyện này mà bỏ qua giao kèo giữa hai người chứ?

"Chị Choi chị thấy đấy, rõ là không có cha mẹ dạy dỗ nên thành ra thế, tôi nhất định phải đuổi học bọn chúng"

"Nếu tôi nói muốn để chúng tiếp tục đi học thì sao? Kim phu nhân có thể nể mặt tôi không?"

Lời bà vừa dứt, toàn bộ mọi người đều bị làm cho kinh ngạc, đến cả ba người Moon Hyeonjoon cũng giật mình nhìn nhau, bọn cậu không nghe lầm đúng không? Choi Wooje ở phía sau âm thầm vui mừng, mẹ vẫn giữ lời hứa với cậu, thật may quá!

"Chị...sao lại...?"

"Dì à, dì có nhầm lẫn không ạ? Không thể để Wooje tiếp tục tiếp xúc với bọn họ được, sẽ không t..."

"Chẳng phải có Taehyun bảo vệ rồi sao? Với cả..." Bà lại đánh mắt nhìn con trai mình "Wooje cũng biết mình cần làm gì, thằng bé rất hiểu chuyện"

Moon Hyeonjoon có chút nghi hoặc nhìn cậu, cậu không dám nhìn anh, chỉ khẽ cúi đầu "dạ" một tiếng càng làm anh bối rối hơn. Rốt cuộc, cậu và mẹ đã nói những gì với nhau? Sao bà lại đứng ra giúp bọn anh? Còn nói cái gì mà Taehyun sẽ bảo vệ cậu? Cái gì mà Wooje rất hiểu chuyện? Còn cả thái độ né tránh đó nữa, anh cần được giải thích.

"Trong cả vào Taehyun nhé!"

Bà vỗ nhẹ vào tay Kim Taehyun, hành động như giao phó con trai cho hắn ta khiến Kim Taehyun mừng rỡ trong lòng, mỉm cười gật đầu dạ vâng. Lại đánh mắt sang phía Moon Hyeonjoon đối diện, trên mặt không giấu được vẻ đắc chí. Hắn đã bảo rồi, Moon Hyeonjoon không thể thắng được Kim Taehyun hắn đâu.

Moon Hyeonjoon không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn luôn hướng mắt cố gắng giao tiếp với Wooje nhưng cậu tuyệt nhiên không ngẩng đầu nhìn anh, càng không nói một lời nào khiến lòng anh cứ như bị lửa đốt, nóng ra cả người.

"Nếu chị Choi đã nói vậy thì cứ như vậy đi, có Taehyun ở đây, bọn chúng không thể làm hại Wooje được. Bây giờ hai nhà chúng ta đi dùng bữa trưa nhé, tôi cũng muốn nói một chút về chuyện của hai đứa nhỏ"

"Cũng được, tôi cũng đang trống lịch. Chuyện này dừng lại ở đây nhé, vất vả cho thầy hiệu trưởng rồi!"

Mọi người rời khỏi phòng họp, ba người kéo nhau đến trước mặt Choi phu nhân, lễ phép cúi đầu cảm ơn và xin lỗi vì thái độ không đúng đắn khi nãy. Bà khẽ lướt mắt qua một lượt, dừng lại trên người Moon Hyeonjoon một lúc rồi mới thấp giọng nói.

"Không cần cảm ơn, tôi không làm việc vô ích. Nắm bắt cơ hội và học hành cho tốt là được. Cái gì giữ được thì giữ, không được thì buông, trên đời này không phải muốn cái gì đều sẽ có được, quan trọng là có bản lĩnh giành lấy hay không. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con trai của mình. Đi thôi Wooje!"

"Mẹ...con không đói, mọi người đi đi, con muốn ở lại trường một chút!"

Choi phu nhân nhìn con trai mình, im lặng một hồi rồi quay người rời đi, trước khi đi không quên để lại một lời nhắc nhở.

"Nên nhớ con đã hứa gì với mẹ!"

Đợi mọi người đi hết Moon Hyeonjoon mới sốt sắng kéo cậu lại gần, buộc cậu phải nhìn anh. Choi Wooje lúc này không trốn tránh nữa, dịu dàng nắm lấy tay anh hỏi han.

"Anh còn đau lắm không? Hai anh nữa, không bị thương nặng chứ?"

"Bọn anh không sao, chỉ trầy nhẹ thôi, người bị tấn công nhiều nhất vẫn là Hyeonjoon mà"

"Anh đưa Minseok về trước, anh nghĩ Hyeonjoon có nhiều chuyện muốn nói riêng với em đó"

Lee Minhyung vỗ vai Hyeonjoon vài cái rồi kéo tay Minseok đi trước, giờ khắc này ai cũng có nhiều thắc mắc trong lòng nhưng bọn họ không thể xen vào, vẫn là nên để người trong cuộc nói chuyện với nhau thì hơn. Anh còn phải chăm Minseok nữa, nhìn xem bạn nhỏ mà anh cưng chiều hết mực bị mấy tên khốn kia đẩy ngã trầy hết tay rồi, người ta xót chết mất.

Minhyung và Minseok rời đi rồi, còn lại mình anh và cậu, không khí có chút ngột ngạt quá.

"Wooje à..."

"Khoan nói được không, anh cần xử lý vết thương trước đã"

Moon Hyeonjoon chưa kịp ú ớ thêm câu nào đã bị cậu kéo vào phòng y tế trường, giờ này cô y tế đã đi ăn cơm trưa rồi, không có ai hết. Moon Hyeonjoon ngồi ngoan như em bé trên giường, đưa mắt nhìn một em bé khác chạy tứ tung tìm thuốc và dụng cụ. Anh để yên cho cậu làm, cũng không gặng hỏi thêm, khi nào cậu muốn nói thì anh sẽ nghe.

Choi Wooje không giỏi mấy việc này, chỉ biết cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, mỗi lần nghe Hyeonjoon hít sâu một cái liền luống cuống cả tay chân.

"Em làm anh đau hả? Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn"

"Không có không có, em có lỗi gì đâu. Lỗi là ở anh, để anh lo lắng rồi. Anh xin lỗi bé sữa nha, đừng giận anh nhé!"

"Ngốc, em không nỡ giận anh đâu. Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Em xót, đau lòng chết đi được. Bầm tím hết rồi, còn đâu gương mặt mặt mặt đẹp trai ngời ngời của người yêu em nữa"

Moon Hyeonjoon nghe xong thì bật cười khanh khách, khoé miệng có chút nhói nhưng không đau nữa rồi, ngọt ngào thế này ai mà chịu cho nổi. Anh cưng chiều véo má sữa một cái, lại không kiềm được vòng ra sau gáy kéo cậu lại hôn "chụt" lên môi xinh một cái.

"Á động đến vết thương bây giờ"

"Wooje chê anh rồi, anh không đẹp trai nên Wooje không thèm hôn anh nữa"

Moon Hyeonjoon giả vờ phụng phịu làm nũng, Choi Wooje chỉ biết cười bất lực, nhoài người tới hôn lên môi anh. Hyeonjoon được em bé dỗ liền cười tươi rói, đòi thêm một cái hôn nữa mới chịu, em cũng rất biết cách chiều theo ý anh. Xem ai được hôn thích thú ra mặt kìa, đôi khi cậu quên mất anh người yêu lớn hơn mình một tuổi nữa, trông còn trẻ con hơn cậu.

"Hmm...Wooje có muốn nói gì với anh không?"

"Anh muốn hỏi tại sao mẹ em lại đến trường giúp bọn anh hả?"

"Ừm, anh thật sự rất bất ngờ. Nhưng mẹ em sẽ không tự nhiên làm thế, em đã nói gì với mẹ vậy?"

"Nếu em nói anh và em sẽ chia tay thì sao?"

End.

————————————————————————————
Cứ tưởng mọi người sẽ không đợi nữa nhưng mà nhận được mấy cmt ra chap tiếp mà mình cảm thấy rất vui luôn á.
Mình sẽ cố gắng tiếp tục con fic này, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ!
Mọi cmt và bình chọn của mọi người mình đều xem hết luôn, đó cũng là động lực của mình nữa ấy.
Xin chân thành cảm ơn ạ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro