Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Anh ra ngoài ngay đi

Mingyu nhìn Wonwoo đang đứng chôn chân ở cửa nhà mình, cậu bất lực buông một câu nhưng Wonwoo không nghe theo. Càng tiến về phía cậu, Mingyu liền hét lớn

- Em nói ANH ĐI RA NGOÀI RỒI MÀ..!

Wonwoo cương quyết lắc đầu, mỗi tiếng bước chân đều đặn vang lên trong căn phòng nhuốm đầy máu tươi

- Không, đây đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy việc em làm.

Mingyu không muốn Wonwoo nhìn thấy những chuyện xấu mình đã gây ra, lạnh lùng buông lời đe dọa

- Wonwoo mau rời khỏi chỗ này trước khi em mất hết kiên nhẫn

Wonwoo vẫn một thái độ dửng dưng, nhếch nhẹ khóe môi

- Rồi thì sao? Em định làm gì?

- Em cho anh 1 phút.

- Mingyu định xuống tay với cả tôi à, vậy thì em cứ tự nhiên

Mingyu không chịu được, cậu không muốn anh bị thương, cũng không muốn đôi mắt đẹp tuyệt trần của anh thấy những thứ ghê tởm này

- ANH ĐANG LÀM SAO VẬY HẢ?

Wonwoo chỉ tay về ngực mình, giọng nói chắc nịch

- Nếu em có giỏi thì giết luôn tôi đi, quá dễ dàng đối với em mà, đúng không?

Mingyu không muốn điều đó xảy ra, đôi mắt dao động không ngừng. Cậu nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp, giọng nói run run

- Anh biết là em không thể mà.

Wonwoo nhíu mày liếc nhìn thi thể trên sàn, trong lòng có chút lo sợ cảnh sát sẽ tìm đến

- Vậy thì mau dừng lại đi, dẹp loạn hết chỗ này. Không khéo sẽ bị phát hiện.

Mingyu chủ quan nói, cậu đã từng làm việc này rất nhiều lần. Nhưng lũ chó săn kia chẳng lần nào buộc tội được cậu

- Ở cái nơi này đâu có ai mà không biết về em đâu chứ? Wonwoo không cần phải lo.

- Như thế này, mỗi đêm em ngủ không sợ gặp ác mộng sao?

Mingyu chần chừ sau câu hỏi của Wonwoo. Đúng, những cơn ác mộng cứ quấn lấy tâm trí cậu hằng đêm dài khiến cậu cứ chôn mình vào những ám ảnh đó

- Có chứ, nhưng mà...

- Tôi sẽ giúp em

- Bằng cách nào?

- Bằng sự cảm hoá ngọt ngào

Mingyu bật cười trước câu nói hài hước của Wonwoo, đánh nhẹ vào vai anh

- Anh thôi đi.

Wonwoo nhân cơ hội đó nắm lấy tay Mingyu đặt lên ngực trái. Nơi trái tim ấm áp chứa đầy sự yêu thương

- Mingyu có tin anh không, không tin à?

Mingyu cười cười, quay sang hướng khác

- Tin cũng được mà không cũng được.

Anh không đáp lại câu nói của cậu, bầu không khí lúc này rơi vào im lặng.. Một khoảng không gian cực hình bao quanh lấy Mingyu, cậu bây giờ là đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Vì sao mình lại thảm họa như thế này chứ? Và tại vì sao nhỡ phải lòng người kia? Chính Mingyu cũng không biết, lắc mạnh đầu một cái trấn tĩnh bản thân ra khỏi mớ tâm tư không rõ ràng, Mingyu đứng dậy đi tới gần cái xác đang nằm chỏng chơ một góc ở kia ,  bế xốc lên rồi mang ra phía góc khuất con hẻm nhân lúc không có ai, dọn dẹp sạch sẽ không còn chút dấu vết

Cậu phủi tay xoay người trở vào nhà, Wonwoo vẫn nhắm mắt ngồi đó. Mingyu biết anh chỉ là đang tịnh tâm mà thôi nên đi vào trong lấy một chai rượu Vodka loại mạnh, trên tay cầm thêm hai cái ly + túi đá mang ra để trên bàn . Rót rồi lại uống, uống rồi lại rót. Không biết đã tống vào dạ dày bao nhiêu ly rượu rồi.  Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Mingyu nhếch mép một cái, có làm mới biết mình đáng sợ tới cỡ nào. Lúc trước, Mingyu chưa từng nghĩ rằng sẽ như thế này đâu nhưng mà từ khi gặp phải Wonwoo ở cửa hàng tiện lợi , từ đó trở về sau cậu biết mình đã lầm to. Không những con người này khiến cho Mingyu rung động mà còn dần cảm hoá được con thú giữ bên trong con người cậu.. Cũng chính kể từ lúc đó, kẻ sát nhân máu lạnh như cậu mới biết sợ hãi là gì. Cứ hễ khẩu súng bắt đầu nhắm ngay người nào thì Mingyu lại nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của anh khi đó.. Nên đành xuống tay trong nổi thấp thỏm, đêm về cũng chẳng chợp mắt được. Bởi vì khi nhắm mắt, Mingyu sẽ lại thấy những cơn ác mộng kinh khủng đó và bao gồm cả Wonwoo.. Nghĩ lại không sai chút nào cả, trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Giờ khắc này cậu xin thành thật thú nhận với trái tim - lý trí của mình là đã hoàn toàn bị Wonwoo thu hút chẳng thoát ra được nữa rồi. Mingyu mặc kệ là đúng hay sai, cậu - Kim Mingyu ' yêu' anh, phải- là yêu. Nghe nực cười quá có đúng không? Nhưng mà cũng chẳng chối bỏ. Wonwoo là điểm tựa tâm hồn cậu mỗi khi cô đơn - tuyệt vọng chả làm được gì, anh từ đâu lại xuất hiện rồi dạy cho mình cách biết tiết chế là như thế nào không hay

Rót tiếp thứ chất lỏng màu vào trong chiếc ly thuỷ tinh rỗng trước mặt, Mingyu đẩy nó về phía Wonwoo rồi lên tiếng

- Anh uống với em một ly đi rồi hẳn về

Nghe xong câu nói kia Wonwoo vẫn nằm đó không động tĩnh gì, đáp lại bằng giọng làu bàu

- Em cứ uống đi, tôi không thích.

Mingyu gật đầu rồi ực hết phân nửa, uống nảy giờ nhiều rồi sao mà vẫn chưa say?! Kì lạ..

- Em có thể kể cho tôi nghe, vì sao mà em lại như thế này không?!


Câu hỏi của anh làm Mingyu hơi giật mình một chút, đôi mắt vô hồn hướng về đâu chả rõ. Giọng nói đều đều bắt đầu kể về quá khứ bi kịch của chính mình

- Anh muốn biết sao?

- Ừ.

- Em đã rất mệt mỏi, anh có biết nỗi ám ảnh bạo lực gia đình là gì không?! Nó rất khủng khiếp, cũng chính vì vậy mà. .. Em hận ông ta, tại sao lại bỏ rơi mẹ con em ngay lúc  và mẹ cần ông ta nhất?! Mẹ cũng vì ông ta mà rời đi.

- Anh biết không, lão già đó cũng chả có tốt đẹp gì. Ngày ngày cấm đầu vào rượu chè - cờ bạc khi bị ảnh nhân tình lừa tiền. Rồi sau đó, ông ta trút hết tất cả lên đầu em..

Nói đến đây đột nhiên cậu ngưng lại, đồng tử dấy lên sự căm phẫn tột cùng

- Không chịu đựng ông ta thêm nữa, em đã xuống tay giết chết chính ba ruột của mình. Wonwoo , em đáng sợ lắm có phải không?!

- Đêm nay, tôi là người vô gia cư rồi. Mingyu có thể cho tôi ở lại được không ?!

Thấy cậu im lặng Wonwoo tiếp tục nói, nét mặt cười cười

- Đùa thôi, ngồi với em một lát rồi tôi sẽ đi về.

- Wonwoo cứ ở lại

Bộ dạng Mingyu lúc này anh chắc chắn là cậu đã say rồi, khó khăn dìu cậu vào phòng chỉnh sửa nằm - đắp chăn ngay ngắn rồi  Wonwoo ngồi xuống cạnh mép giường, tay vuốt ve gương mặt đẹp như điêu khắc kia, ngắm nhìn cho thật kĩ. Hai bên lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, anh đưa tay lên xoa xoa hai bên rồi nhỏ giọng thỏ thẻ

- Em ngủ đi, có tôi ở cạnh rồi sẽ không gặp phải ác mộng nữa.

Chợt nhận ra đôi bàn tay mình ươn ướt, Wonwoo ngó xem thì thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai kia, lòng anh như thắt lại khó thở không chịu được. Quệt đi những giọt nước mắt kia, Wonwoo chỉ biết đau lòng mà nhìn cậu

- Anh phải làm sao với em đây hả cái đồ khốn khiếp này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro