1
Thân thể gầy gò chi chít vết thương chồng chéo bám vào bức tường đầy rong rêu. Hơi thở nặng nhọc, khó khăn thoát ra khỏi mũi tanh nồng mùi máu
Mingyu hiện tại đang rất thê thảm, đôi châm ốm yếu run rẩy tiếng về phía ánh sáng le lói ở cánh cửa sắt. Đưa một mắt ra ngoài nhìn xung quanh, cậu đang sợ hãi, sợ hãi người bố ác quỷ của mình - Kim Hyunjin
Dùng sức lực yếu đuối của mình đẩy cánh cửa nặng nề ra, cậu cố gắng đi vào trong nhà, Hyunjin vẫn đang trong tình trạng say xỉn và ngủ gục trên bán với đầy mảnh vỏ chai bia. Lúc ông tỉnh dậy và thấy cậu bỏ trốn thế này, chắc chắn cậu sẽ bị một trận nhừ xương
Rửa sạch vết thương cũ lẫn mới của mình, cậu nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương. Tất cả vết thương, tất cả tủi nhục của cậu đều do người đàn ông đó gây ra, móng tay bấu vào bồn rửa mặt đến tứa máu
Lửa hận thù trỗi dậy, Mingyu lập tức vào phòng lấy khẩu súng có sẵn cùng sợi dây thừng ở phía sau nhà ra, tiến đến cạnh nơi người đàn ông cậu căm thù nhất trên cõi đời
Dùng dây thừng siết cổ Hyunjin khiến ông khó thở mà mở mắt dậy, hai bàn tay to khỏe vật cậu ngã xuống sàn lạnh. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, sấn đến bóp cổ Mingyu. Sẵn khẩu súng trong tay, cậu bắn một nhát chí mạng vào cổ khiến Hyunjin ngã gục, máu chảy lênh láng khắp nơi
Dùng khăn giấy lau dấu vân tay trên khẩu súng, cậu đặt nó vào tay Hyunjin tạo hiện trường giả. Sợi dây thừng được vứt ở bãi rác gần đó
___________________
Cũng đã 10 năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Mingyu cũng không còn ở thành phố đó nữa. Ở thành phố mới này, cậu trở thành một nỗi ám ảnh cho người dân, được người ta gán cho cái tên là "kẻ máu lạnh" khi cậu đã xuống tay với hơn 15 người trong vòng một tháng mà không để lại bất kỳ manh mối nào để cảnh sát phát hiện
Thở ra một làn khói trắng hư ảo, Mingyu cầm chiếc ô che chắn cho mình, đứng trước một cửa hàng tiện lợi chờ cơn mưa qua đi. Từ ở trong, một chàng trai đẩy cửa ra rồi nhìn cậu
- Cậu cũng trú mưa à?
- Ừ
- Đứng chung có được không?
Mingyu gật đầu, dụi đi điếu thuốc còn cháy đỏ. Chàng trai đó cười, một nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy và rồi một lon cafe được đưa ra trước mặt
- Uống đi, tạnh mưa rồi mình cùng rời khỏi chỗ này.
- Cám ơn nhé.
Chìa tay nhận lấy lon cafe ấm nóng rồi Mingyu hớp một ngụm, người kia cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Chỉ chú ý những hạt mưa li ti bên ngoài khung cửa kính. Bất chợt, cậu dời mắt để ý cậu trai này : dáng người nhỏ nhắn, thư sinh . Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng gương mặt không rõ là đang vui hay buồn. Nụ cười ban nãy cư nhiên xuất hiện trong đầu cậu, không biết vì nguyên do gì? Lần đầu gặp để lại ấn tượng mạnh chăng? Bảng quơ một hồi rồi Mingyu tự hỏi
Trên đời này, còn có người như vậy sao?
Đẹp thật đấy, ừ. Một kẻ máu lạnh như cậu mà cũng có ngày khen người ta? Kì lạ...
- Cậu đang nhìn cái gì vậy?
Mingyu không đáp
- Này..
Người kia lay lay cậu, Mingyu giật thót mình khi chạm phải ánh mắt đẹp đẽ trước mắt
- Xin lỗi..
- Tên cậu là gì?
- Kim Mingyu
Mingyu bình tĩnh trả lời
- Jeon Wonwoo
- Tuổi thì sao nhỉ?
-23
Nghe xong con số 23 , Mingyu ồ lên một tiếng. Mình nhỏ hơn người ta một tuổi lận. Không ngừng suy ngẫm : về phương diện này, anh lớn hơn cậu thật. Nhưng, có vẻ bề ngoài thì Mingyu cao hơn Wonwoo cả cái đầu. Cuộc trò chuyện cứ kết thúc như thế, mãi cho tới khi mưa tạnh
- Được rồi, đi thôi
Cả hai cùng nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi cách đây chưa xa Mingyu cho tay vào túi áo khoác. Đồng tử dõi theo anh, cứ đi đi mãi rồi dừng lại ngay trước con phố vắng người. Từng luồng gió lạnh thổi qua . Wonwoo mở lời khởi đầu cuộc nói chuyện, nhằm tránh khỏi bầu không khí bức bách - gượng gạo này
- Trễ rồi, không về đi? Còn theo tôi làm gì?
- Em cũng không biết là mình đã đi theo anh đấy.
Mingyu buông lời trêu chọc, lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa rồi phả ra từng làn khói trắng. Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi Wonwoo khiến anh cau mày khó chịu, cất giọng hỏi
- Cậu hút thuốc à?
-Ừ, anh khó chịu hả?
Tựa người vào thanh lan can cầu, Mingyu nhàn nhạt đáp lại, dùng chân dập tắt tàn thuốc kia. Đứng đây một lúc rất lâu, ngó sang anh vẫn đang say mê, Mingyu cũng không có ý định rời đi làm gì. Cậu mặc kệ ngày mai có như thế nào, chỉ là đêm nay - bình yên cùng người này một khắc. Ít ỏi thôi cũng được, không súng đạn, không máu me. Không có tiếng thét chói tai mỗi khi nhận một phát đạn chí mạng. Cũng không phải trốn chạy hay lo sợ rằng mình sẽ bị tóm lấy bất cứ lúc nào
Giá như, thời gian này trôi chậm hơn một chút..
Giá như, giá như.. rất nhiều giá như.. nhưng mà tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi...
_______________
Ngày mới lại trôi qua, ánh sáng đã tắt ngúm nhường chỗ cho màn đêm. Vốn cũng là lúc bản chất của con người ta được bộc lộ ra một cách rõ ràng nhất. Wonwoo đang bước đi trên đoạn đường phía trước chỉ nhen nhóm vài tia sáng nhỏ, và rồi anh rẽ vào một con hẻm, trông có vẻ im ắng - sạch sẽ. Thâm tâm tự mình độc thoại. Vốn chẳng có gì đâu cho tới khi anh - Jeon Wonwoo tận mắt chứng kiến khung cảnh kinh người ngay trước mắt. Tên sát nhân kia ra tay rất man rợ và rồi lại coi như là không có gì xảy ra cả. Phải, đó chính là những gì anh phân tích được lúc này. Đang định xoay người bỏ đi thì bỗng chạm trán người kìa. Wonwoo như hoá đá, đây chẳng là Kim Mingyu người mà anh đã quen cách đây vài tuần sao? Mình đã dại dột vớ phải kẻ sát nhân ư? Đúng rồi, chưa biết gì về cậu ta nhiều cho nên đây chính là con người thật của Mingyu?
Một mặt thì muốn rời đi, mặt khác lại có gì đó níu chân anh ở lại. Wonwoo là đang sợ cậu? Không phải, chắc chắn là không rồi. Nhìn biểu hiện của Mingyu khi đó, anh đoán sự tình không có đơn giản như vậy. Phải là uẩn khúc hay bi kịch nào đó mới khiến cậu trở nên như bây giờ. Đừng hỏi là lý do vì sao anh biết, bởi vì anh chính là bác sĩ tâm lý chuyên viên tốt nghiệp trường Y học danh tiếng. Đây chính là công việc hằng ngày chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay
Thả lỏng hai bàn tay bấu chặt từ rất lâu, anh chậm rãi lại gần Mingyu. Tất thảy đều có hơi gợn óc với bộ dạng của cậu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà bắt chuyện
- Mingyu à, em...
- Anh đã nhìn thấy hết rồi, phải không?
- Ừ
Câu trả lời nhẹ tênh từ anh như đánh thẳng vào tâm lý Mingyu một cái thật mạnh, nhất là sự bình tĩnh kia còn hơn cả lúc cậu ra tay với những người kia. Mingyu cứ nghĩ rằng Wonwoo sẽ làm ầm lên rồi đi báo cảnh sát, nhưng mà không phải vậy. Đó mới chính là cái khiến cậu suy ngẫm nhiều nhất. Từ trước đến nay chưa từng , đây là lần đầu tiên. Gạt bỏ đi sự khác lạ của bản thân mình, Mingyu trở nên lạnh lùng giống thường ngày
Tựa người vào bức tường lạnh ngắt màu nâu sẫm sau lưng, mặc kệ sự có mặt của Wonwoo, Mingyu cứ thản nhiên bật tàn thuốc rồi châm lửa. Hết rồi lại vứt, vứt rồi lại châm cứ thế không biết mình đã hút bao nhiêu. Chỉ có thứ này mới giúp cậu quên hết đi sự đời tàn khốc kia bao gồm cả quá khứ đẫm máu. Khẽ dời mắt sang người kia, anh vẫn ở đây cùng cậu, vẫn bình thản như vậy mặc dù là biết Mingyu là một kẻ máu lạnh. Như vầy có thể xem là hy vọng cuối cùng để mình quay đầu lại không? Dừng ngay dòng suy nghĩ rối rắm, nghĩ làm gì khi biết là không thể? Cứ cho là thật đi, nhưng mà làm vậy chẳng khác nào cậu tự tay vấy bẩn Wonwoo không? Hai người khác biệt nhiều lắm, cậu luôn ẩn mình trong thế giới tăm tối, còn anh - thiên thần không cánh, không chút bụi trần. Xuất hiện trong cuộc sống của Mingyu một cách không hề báo trước. Sự trừng phạt ngọt ngào chăng?
Mùi hương khói thuốc lần lượt xộc thẳng vào mũi, Wonwoo ho nhẹ một cái rồi ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn ra hướng vô định, tâm tư chất chứa những gì chả rõ. Không ngờ có ngày trong cuộc đời mình lại gặp phải một người xấu xa một cách đau khổ. Nghe có hơi kì mà đúng là vậy đấy . Anh không biết tâm trạng của mình ngay bây giờ là gì nữa, thật sự rất rối. Có lẽ , cả hai nên cần thời gian để suy nghĩ lại. Bởi vì giữa anh và cậu, mối quan hệ cũng chưa xác định được là gì. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề sẽ chỉ là thời gian...
- Em mau về đi, đừng ở lại đây nữa
Nói rồi Wonwoo toang đứng dậy, lướt nhẹ qua người cậu chưa gì cổ tay đã bị nắm lại
- Sao lại nhìn tôi? Mau buông tay ra
Mingyu không những không buông mà còn nắm chặt hơn, dùng lực kéo anh vào lòng mình rồi không kiềm chế được, cuối xuống hôn ngấu nghiến . Không lâu sau lập tức bị đẩy ra
- Kim Mingyu, em điên rồi
Wonwoo lớn giọng hét thẳng vào mặt cậu. Quệt đi vệt máu còn chưa khô trên môi, nhếch mép một cái thấy rõ
- Phải, em điên rồi . Tất cả đều là từ anh.
Bỏ qua câu nói của Mingyu phía sau, anh thở dài xoay người rời đi. Tiếng giày lộp cộp trên mặc đường cứng nhắc, lảo đảo từng bước làm rõ mớ lộn xộn chưa rõ thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro