Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngày quan trọng.

KuaFah vội vàng rời khỏi phòng khám, bẻ lái sang đường cao tốc. Giờ không có gì lo lắng khác ngoài việc không thể đến kịp lúc DaoNuea thi. Nếu không đến thì sẽ ủ rũ trong một thời gian dài luôn. Có thể không muốn nói chuyện hoặc trốn đến nhà bạn bè nữa .
Sẽ chết khi thấy bé con như vậy đó.
Bác sĩ vẫn còn đang mặc áo choàng thở dài vì kẹt xe. Dù cho là trên đường cao tốc cũng không ngoại lệ. Tại sao lại kẹt xe được chứ, gần trưa thứ 4 rồi ? Đôi mắt dưới gọng kính liếc nhìn chiếc đồng hồ trong xe và thấy rằng bản thân vẫn còn đủ thời gian để lái xe đến kịp cuộc thi.
Bàn tay lớn vươn ra lấy chiếc điện thoại đã ném ở ghế phụ trước đó, ấn gọi rồi mở loa ngoài ,để trước bảng điều khiển xe . Không lâu sau đó cuộc gọi được bắt máy cùng với âm thanh uể oải của người ngủ không đủ giấc vang lên...là nghệ sĩ nổi tiếng.
[Có gì không ngài KuaFah ?]
"Si, mày mua hoa cho tao chưa ? Nếu quên DaoNuea chắc chắn giết tao chết."
[Em hay vợ vậy thằng Fah. Tao mua rồi . Bó hoa hồng trắng Romani gần 10 nghìn của tao.]
"Tốt rồi. Tao mời rượu, nhớ câu này nhé."
[Fah, tao nhớ đến mức không biết nhớ như thế nào nữa rồi. Mày tìm thời gian ngủ trước đã rồi hãy đến uống rượu với tao.]
"Mày ở trường đại học chưa ?"
[Ờ , ở đó rồi, ở cùng với bọn thằng JJ đó. Mày nhanh đến nhé. Thấy bảo là nhóm nghiên cứu đã đến rồi, nói muốn để P'KuaFah , Trăng nổi tiếng 11 năm trước lên trao giải thưởng cho em Trăng của trường năm nay một chút .]
"10 năm, thằng chết tiệt. Nói nhiều quá nhé mày. Để rồi tao sẽ theo. Chụp ảnh DaoNuea cho tao nữa. Thật nhiều vào, hiểu chưa ?"
[ Thằng chết tiệt, đồ cuồng em trai. Tao lạy trái tim mày đó Fah. Thế nào thì bọn thằng Mesa nó có lẽ cũng đã chụp rồi đó. Nó la hét em mày muốn chết.]
"Ờ, chỉ la hét là đủ rồi. Đừng chọn tán tỉnh. Mẹ nó ,tao sẽ nhổ hết răng cho ngậm miệng vĩnh viễn luôn."
[Sa , mày đến nghe đi. Ngài bác sĩ ấy sẽ nhổ hết răng mày nếu mày tán em nó đó. Nhớ nhé / thằng Fah, vậy mày chuẩn bị nhổ răng một nửa đám con trai đại học này đi nhé , thằng trâu.] KuaFah cười nhẹ nhàng tiếp tục nói chuyện một chút rồi bấm tắt cuộc gọi. Cũng rất nhớ bạn bè gần như là không gặp được nhau một thời gian rồi. Nhóm vừa nói chuyện đó là từ đợt thi Trăng Sao cùng nhau và thân thiết cho đến tận ngày hôm nay. Ai có thể nghĩ rằng một tháng ở cùng với nhau lại khiến cho tình bạn kéo dài gần 10 năm như thế này chứ. KuaFah vươn vai, mở hộp bánh sandwich để ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên của ngày và anh ấy cũng quen với nó rồi. Quen khi phải sống kiểu như thế này.
Không cần phải ràng buộc với ai. Phải, nếu có người yêu có thể sẽ bị nói chia tay mỗi ngày vì gần như không có thời gian dành cho nhau... Mỗi ngày chỉ phân bố được thời gian rảnh để gọi điện thoại cho DaoNuea thôi cũng coi như là một niềm vui của ngày hôm đó rồi.
Anh ấy nhớ lại ngày đầu tiên khi thấy mặt DaoNuea là ngày mà nữ y tá bế em ấy ra từ phòng sinh. Giây phút khi nhìn thấy khuôn mặt của em trai...anh ấy bắt đầu yêu ngay từ lúc đó. Bố của anh ấy là người Nhật chuyển đến Thái từ khi còn nhỏ. Điều đó khiến cho anh ấy là con lai. Còn phần bố của DaoNuea là người Thái gốc Hoa nên em trai có làn da trắng đến nhức cả mắt. Lúc nhỏ, DaoNuea thường xuyên bị ốm , anh ấy là anh trai và lớn hơn 10 tuổi nên phải chăm sóc em trai thật tốt.
Và chắc chắn anh ấy ghen em trai rất nhiều ngay từ khi còn nhỏ.
DaoNuea là tất cả mọi thứ đối với anh ấy. Anh ấy chăm chỉ học hành, làm việc kiếm tiền và làm tất cả những điều đó cũng là bởi vì nếu một ngày nào đó xảy ra việc gì với gia đình thì anh ấy sẽ là người chăm sóc DaoNuea giống như mẹ và bố đã làm mỗi ngày. Nhắc đến lúc DaoNuea phải đi du học ở Đức vì theo bố dượng của cậu ấy đi á , nó đau đớn lắm luôn.
Người dính em kiểu anh ấy ngày nào cũng siêng năng lên Facebook tìm em trai. Bởi vì em không quen với việc không có anh bên cạnh. Thậm chí hủy mọi cuộc hẹn với các cô gái hay bạn bè chỉ để bay qua đó tìm em trai. Rồi điều tuyệt vời nhất đã xảy ra đó là DaoNuea trở lại học ở Thái . Anh ấy suýt nữa thì làm bác sĩ ở Đức vì quá nhớ em trai, nhớ đến mức đã mang hết đồ đạc theo luôn rồi.

Một chiếc xe Benz sang trọng di chuyển xuống từ đường cao tốc, lái qua vài đèn đỏ là đến được trường đại học của DaoNuea... Cũng lâu lắm rồi không có đến đó, nơi có những kỉ niệm và hơi ấm mờ nhạt. Vậy đó, hôm nay nhiều xe hơn mọi ngày.

Hội trường trung tâm Đại Học X.
Đúng rồi , nơi mà anh ấy phải đến là hội trường trung tâm. Bạn bè Trăng Sao đã ở đó hết rồi. Năm nay lạ một chút, bình thường các khóa nhiều năm trước sẽ ít khi đến bởi vì phải làm việc rất nhiều. Nhưng năm nay em trai Trăng của trường 10 năm trước tham gia nên bọn họ đều tới. Điều đó khiến cho mọi người đều kinh ngạc.
KuaFah muốn đỗ xe vào bãi đậu xe nào đó nơi mà anh ấy có thể đi bộ gần một chút, nhưng không có sự lựa chọn nào. Người cao lớn với nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái vẫn còn mặc áo choàng thay áo ngay trong xe, là bác sĩ kiểu này đó...vươn bàn tay lớn ra lấy chiếc áo sơ mi màu đen sau xe mặc vào. Thả 3 cúc thể hiện sự nóng bỏng , quần bó màu đen, đôi giày bình thường được thay bằng đôi giày da thương hiệu nổi tiếng, tóc để kiểu phong cách giản dị rồi bước ra khỏi xe bởi vì quá vội.
Đôi chân dài đưa anh ấy đến trước hội trường trung tâm một cách nhanh chóng. Âm thanh bàn tán và những ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cho vị bác sĩ cảm thấy là bản thân như đang bị đục lỗ vậy. Hỏi có quen với việc luôn là người được nhắc đến không hả...ai mà quen được chứ .
"Fah, mẹ nó, đúng là sức mạnh của tình yêu chết tiệt mà. Mày đến nhanh thế."
"Nếu tao bay được , tao cũng bay luôn rồi. Hoa đâu , hoa đâu."
"Hơi, lấy hoa cho thằng chết tiệt này chút đi. Thằng nhỏ chết tiệt này đợi lâu lắm rồi á." KuaFah muốn tát vỡ đầu Sasi ,người đang làm loạn rất nhiều. Sasi là Trăng khoa Mỹ Thuật năm của anh ấy và tất nhiên là gần gũi với DaoNuea bởi vì người dạy kèm cho DaoNuea qua Facebook vài tháng qua là Sasi. Si là một họa sĩ đang nổi tiếng lúc này bởi vì phong cách vẽ phá cách, tông màu và câu chuyện trong từng bức tranh.
"Tóc mày dài đến đâu rồi Si ? Không định cắt cho đến lúc chết phải không ?"
"Tao cũng có tình yêu của tao không được hả." Si nhún vai nói . Búi tóc phía sau nó khiến cho bạn của anh ấy nhìn thật đẹp. Ư...Sasi là con trai nhưng lại xinh đẹp, ai ai cũng thấy ngoại hình đó rất đẹp trừ một người.
KuaFah nhận lấy hoa từ Mesa rồi vỗ vai bạn mình vài cái để chào hỏi. Ôm tất cả từng người một vì lâu lắm rồi không gặp nhau. Và chắc chắn là mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nhóm Trăng lớn này.
Con trai trong độ tuổi làm việc rồi có bao nhiêu người còn có được sức hấp dẫn này chứ. Thêm việc ở cùng nhóm với nhau nữa . Muốn la hét cũng không được , chỉ có thể lén chụp ảnh rồi trêu tức bạn bè thôi.
"Chuyện em ấy đến nhờ mày đi trao giải gì đó tao từ chối khéo cho rồi nhé. Nghĩ là mày muốn ở với DaoNuea hơn." JJ nói vì tất cả bạn bè đều biết đó là tốt nhất đối với ngài bác sĩ KuaFah không có gì quan trọng hơn là em trai.
"Cảm ơn mày nhiều nhé J, lâu lắm rồi không gặp ."
"Mày ấy Fah, Si bảo là mày ít khi được ngủ. Nhưng vẫn đẹp trai bỏ mẹ."
"Tao nghe quen từ đó rồi."
"Chết tiệt, muốn đấm vào mặt chết mẹ nhưng nó lại là sự thật á. Haha."
"Ê Fah, mày nhìn tao đi. Tao đẹp không ?" Mesa quá khứ là Trăng khoa Kỹ thuật , người có nhiều thăng tiến trong công việc và cũng quen thuộc với gia đình của KuaFah bởi vì là bạn thân với nhau từ trung học hỏi.
"Ờ , làm sao ?"
"Mày nghĩ đi Fah. Tao và mày cả hai đều đẹp, đều tốt bụng, có việc làm và giàu có như nhau. Vậy tại sao mày không giao em mày cho tao được hả ?"
"...Tao đẹp hơn mày, tốt bụng hơn mày, giàu hơn mày và tao không giao em tao cho ai hết. Biến đi thằng chết tiệt."
"Ghen chết mẹ."
"Nếu DaoNuea có người yêu thì người đó phải tốt hơn tao. Mày nhớ kĩ điều này nhé."
Nói vậy và chắc chắn ý nghĩa là cái gì nó không làm được cho DaoNuea thì người đó phải làm được và chết tiệt nó rất tự tin luôn.
Là làm được tất cả mọi thứ cho DaoNuea.
"Anh, là bác sĩ Fah, người thường được đăng trên trang cuteboy phải không ạ ?"
"Người thật còn đẹp hơn á. Một hào quang mạnh mẽ. Chết mất , mình chết mất."
"Aaaaaaa, P'Mesa , đến bằng cách nào á !"

Cho chết thay em trai cũng được.
Ờ nói rồi là yêu...yêu rất nhiều, đến mức không biết sẽ giải thích như thế nào.
KuaFah với bạn bè trong nhóm đi vào bên trong hội trường trung tâm và thấy là toàn bộ sân khấu tối om. Điều này có nghĩa là gần đến phần mở đầu của Trăng Sao rồi. Anh ấy thường gọi điện thoại tìm DaoNuea mỗi ngày một lần hoặc nếu thực sự không có thời gian thì hai ngày một lần. Và biết là DaoNuea đang lo lắng về việc nhảy.
Từ nhỏ DaoNuea đã không tập trung rồi. Mẹ đã đưa em ấy đi học vẽ tranh và phát hiện ra là DaoNuea thích và dành toàn bộ thời gian với nó cả ngày. Nhưng chuyện nhảy hay chơi nhạc thì DaoNuea lại không thích một chút nào. Lý thuyết thì được nhưng nếu là thực hành sẽ hơi khó khăn. Anh ấy đã tự tay nuôi nấng đứa em trai của mình nên biết rất rõ. Hôm nay thế nào cũng phải đến bởi vì rất lo lắng. Chính chủ cũng nói vậy mà.
'Nếu anh không đến em không tự tin.'
'Khrap, P'Fah chắc chắn sẽ đến !'
'Nếu không có anh , em vẫn làm được mọi thứ. Anh nói rồi mà, em làm được tất cả mọi thứ trên thế giới vì anh tin em.'
Đáng yêu đến mức nào chứ , ngây ngô như vậy đó dù khiến cho anh ấy mệt mỏi nhưng lại có một ngày đầy năng lượng. Và ghen vì em trai rất nhiều, không phải vì khuôn mặt DaoNuea đáng yêu hay bất cứ thứ gì...mà là vì tính cách của DaoNuea khiến cho ai ai cũng yêu .
Nhìn người khác nhiều hơn là bản thân.
Phân phát nụ cười vòng quanh như phát kẹo.
Dễ dàng tha thứ, sai sẽ luôn xin lỗi trước.
Trước thế giới, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ nhưng không bao giờ hung hăng.
Đây là DaoNuea của anh ấy đó.
"P'Fah, xin chào ạ."
"Au, Nee...Pong." Bác sĩ chào hỏi hai người bạn thân nhất của em trai mình.
"Em nhìn bó hoa của P' trước khi nhìn P' nữa đó. Thằng Nuea nó vui lắm đó." PokPong nhìn chằm chằm bó hoa lớn rất đẹp và đắt tiền của bác sĩ KuaFah. Đúng là yêu em trai số một luôn.
Lúc ở Đức , cậu ấy từng gặp anh trai DaoNuea nhiều lần rồi. Lần đầu tiên gặp đã ngã ngửa vì thấy đứng hôn nhau trước cửa nhà và cũng nghĩ là người yêu của DaoNuea. Hỏi ra thì biết là anh em. Không những giật mình vì anh em hôn nhau mà còn giật mình vì 'mẹ nó' mặt mũi chẳng giống nhau chút nào.
"Đợi chút nhé P', thằng Nuea sắp đi rồi. Nó là người thứ 4. Hôm qua nó tập đến khuya luôn, chưa từng thấy nó nghiêm túc như vậy bao giờ."
"Vậy hả. Nếu đã làm gì rồi thì phải làm thật tốt, tốt nhất. Dù những gì đang làm không phải phong cách của DaoNuea."  thực sự KuaFah rất khó chịu khi em trai mình phải nhận trọng trách kiểu như thế này , mặc dù có nhiều người phù hợp hơn DaoNuea rất nhiều. Chẳng hạn như thằng NoNee,người đang nhìn Sasi không chớp mắt này đây.
Theo như em trai nói thì đó là lời tiên tri điên rồ của năm hai được đặt trong cái chai. Thực tế thì anh ấy biết rằng đó là điều mà các tiền bối lừa gạt DaoNuea. Sự thật cũng chỉ nghĩ là DaoNuea thích hợp và có thể sẽ nhận được xếp hạng tốt mà thôi.
Cũng phải thừa nhận rằng DaoNuea được con trai theo đuổi nhiều hơn là con gái. Nhưng em trai của anh ấy á làm như không có chuyện gì giống như không đồng ý cho ai đó đến nói chuyện bởi vì không thích cho bất cứ ai hy vọng.
Ừm , đối với DaoNuea là không có hy vọng cho ai.
Cũng đã nói là biết rất rõ em trai mình.
"Hơi, bắt đầu rồi, nhạc nền mở rồi."
"Chết tiệt nổi hết da gà. Lâu rồi không đến, tổ chức tốt hơn nhiều so với năm của chúng ta."
Biết là sẽ không thể thay đổi quyết tâm với thằng nhóc tên KhabKluen đó.
Âm thanh mở đầu thú vị khiến cho năm nhất trong hội trường rộng lớn la hét rất to. Khi ánh đèn đầu tiên được bật sáng ở góc trái của sân khấu, Trăng khoa Kỹ thuật xuất hiện với ngôi sao của khoa trên ngực phải trước khi bắt đầu bước đi theo nhạc. Tiếng hò hét của cả hội trường bùng nổ khi MC bắt đầu giới thiệu Trăng Sao qua mic.
Thứ hai là Trăng Sao khoa Nhân văn. Vị trí thứ 3 khiến cho KuaFah lắc đầu ngán ngẩm vì sự nổi tiếng của Trăng khoa Y. Người mà Mesa cho rằng được yêu thích nhất trong cuộc thi. Âm thanh tiếp tục tràn ngậm hội trường, ánh đèn flash nhanh chóng lưu lại nụ cười nhỏ nhoi nơi khóe miệng của Trăng bác sĩ.
'M.03 TyPhoon Techat KongCharoenkun... Khoa Y .'
"Mày theo dõi page Trăng Sao của trường không ?"
"Tao có thời gian để mở điện thoại không ? Lấy cái đó trước đi." JJ cười nhẹ nhàng vì đó là thực sự là thằng Fah.
"Là cái này, trên trang bình thường thích đăng ảnh Trăng Sao. Nhưng sẽ có một số hình ảnh cặp đôi. Bây giờ các cô gái ship em mày với thằng nhóc này nhiều lắm. Có ảnh ngồi lên đùi nữa. Còn một người nữa là MaiTee, Trăng khoa kiến trúc. Người này thì chụp ảnh đôi với em mày nhiều lắm luôn. Em gái tao thích chết mẹ. Đây này."
"Tán em tao, rồi sao ?"
"Hiểu rồi, bố mày đến rồi." Sasi trêu chọc người ghen em trai ,đầu đang nóng lên thực sự khi nghe được những điều đó. DaoNuea ít khi nói đến việc ai tán tỉnh , chắc bởi vì biết là anh ấy sẽ ghen tuông và than thở.
"Bình tĩnh đã mày. Như thế nào thì đó cũng là đàn em Trăng của mày đó. Đẹp trai và thú vị."
"Phải đi được rồi, tồi một chút các cô gái mới thích."
"Sắp đến phần của DaoNuea rồi. Thằng Mesa, mày giúp tao chụp ảnh nhé. Thật nhiều cho thằng chết tiệt Fah một chút." KuaFah dán mắt mình vào góc trái sân khấu nơi Trăng tất cả các khoa đều bắt đầu đi ra từ đó. Ánh đèn bật sáng, tiếng la hét nhiệt tình của cả nam và nữ vang lên.
To hơn của thằng nhóc TyPhoon kia nữa.
DaoNuea ở trên đó, khoác lên người bộ đồng phục sinh viên độc đáo của khoa Mỹ thuật. Nó to hơn so với cậu ấy khá nhiều . Tóc được tạo kiểu rối lộn xộn như đứa trẻ nghịch ngợm va quệt mỗi ngày. Mặt được trang điểm một chút giống như tất cả các Trăng khoa khác. Nụ cười rạng rỡ với cách đi rất tự nhiên .
Trái tim của người là anh trai nó tan chảy ngay tại chỗ.
"Chết tiệt, ngất không vậy ?"
"Mang nó đi đi, nhìn chằm chằm em trai không chớp mắt luôn."

"Ôi chết tiệt, DaoNuea dễ thương quá. Ôiiiiii."
"Em DaoNueaaaaaa, P' thích em , P' thích emmmmmm !!!"
"Aaaaaaa, DaoNuea !!"
"Người thật đáng yêu quá, ngoan lắm, muốn nuôi á."

Âm thanh nhận xét đó khiến cho bạn bè quay sang nhìn mặt KuaFah, kể cả NoNee và PokPong cũng không ngoại lệ. Bởi vì muốn biết là người ghen tuông vì em trai như KuaFah sẽ như thế nào. Ánh mắt lạnh lùng được gửi đến những người xung quanh khi nhắc đến em trai mình, đến việc muốn làm người yêu, xin tán tỉnh, muốn thơm má, muốn lấy mang về nhà nuôi...
"Fah , hahahaha, mày bình tĩnh trước đã nào."
"Người thích em mày nhiều như vậy cũng tốt mà. Đừng nóng, mất hình tượng, hạ hỏa trước đi." Si bóp vai cho ngài bác sĩ, người nhìn có vẻ như rất tức giận khi mọi người xung quanh nói quá nhiều điều trêu ghẹo DaoNuea. Em trai Fah thì không nghe được nhưng bản thân người anh trai này 'mẹ nó' nghe được hết. Thằng chết tiệt này còn có một trí nhớ rất tốt, không phải là đã nhớ mặt tất cả mọi người rồi đi theo đấm người ta nát bét chứ . Thực sự bó tay với nó mà.
"Tao đau. Không muốn cho tham gia cuộc thi cũng vì điều này đó."
"Mày giấu sự đáng yêu của em mày không được đâu. Tao chụp được cả trăm nghìn bức ảnh rồi. Chết tiệt Sa, mơ màng nè."
"Fah ,tao đã không gặp DaoNuea hơn một năm rồi đáng yêu hơn rất nhiều đó. Chết tiệtttttt. Lúc bắt buộc ở kí túc xá tập trung đó bọn Trăng đàn em tán tỉnh chắc luôn, tao tức thay á."
"Mày ngậm miệng lại đi." KuaFah tuyệt vời cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là có nhiều người thích DaoNuea rồi. Nhưng không nghĩ là nhiều đến mức này. Thêm nữa là nghĩ đến lúc bắt buộc ở kí túc xá tập trung đó bản thân có thể bị bọn nhóc đó trêu chọc nữa.
Mẹ nó muốn đấm vào mặt những người đó ghê.
"Đau lòng nhưng bình tĩnh trước nhé. Hia là bác sĩ đó ạ. Đau lòng nhưng không được khóc."
"Đàn anh P' bình tĩnh đi ạ. Bọn Trăng tán tỉnh DaoNuea thực sự nhiều nhưng em hiểu rất rõ về nó. Thực ra cũng có ích đó P', hỏi thằng Pong đi ạ."
"Hổ P', không cần phải lo lắng về thằng Nuea đâu ạ . Nó chỉ có một người thôi." PokPong nói một cách không chịu được nổi nữa. Bởi vì có nói đến như thế nào thì cũng chỉ có một người đó mỗi ngày thôi , trái tim nó không thay đổi chút nào dù bị bỏ rơi, bị trêu đùa bao nhiêu cũng vậy.
"Sao khoa Nghệ thuật truyền thông, chết tiệt thực sự rất đẹp ."
"Em PaPang hả ?"
"Ờ , rất đẹp."
"Tao từng thấy người chia sẻ ảnh rồi , cùng một câu chuyện luôn !"
"Rồi cuối cùng là khoa nào á ?" JJ quay sang hỏi nhóm đàn em NoNee.
"Ổ, Nha khoa đó P'."
"..." KuaFah choáng váng khi nghe được câu trả lời.
Đèn bên tay trái sân khấu bật sáng âm thanh la hét rất lớn của cả khán phòng vang lên khiến Sasi phải đưa tay lên bịt tai lại. Nó còn to hơn cả của TyPhoon và DaoNuea gộp lại nữa.
Để cho chết hay sao. Âm thanh la hét kiểu này nó khiến cho mọi người nổi da gà á. Này là thằng Fah thứ hai phải không ? Bởi vì lúc thằng Fah thi nó cũng như vậy không sai vào đâu được. KuaFah nhìn thẳng lên sân khấu, hành động đi không khoa trương kiểu đó của Trăng Nha khoa khiến cho anh ấy phải thừa nhận rằng thằng nhóc này có lẽ sinh ra trong một gia đình được giáo dục nhân cách từ nhỏ.
KhabKluen trong bộ đồng phục sinh viên chỉnh chu và có tổ chức, tóc toàn bộ được vuốt lên để lộ trán. Nó là một góc thêm khiến cho khuôn mặt đẹp trai không tì vết đó càng thêm nổi bật. Chiếc mũi cao kết hợp hoàn hảo với đôi môi nhấn nhá từng đường uốn lượn. Đôi mắt sắc bén mơ màng buồn ngủ và chưa từng đoán được là đang nghĩ cái gì. Lông mày đậm , bờ vai rộng và thân hình cao ráo . Tất cả tạo nên một bức tranh rất đẹp.
'M.10 KhapKluen Kanarut Wongthampanich.... Nha khoa.'

"Aaaaaaaaaa !!!"
"Đẹp trai đến mức mù mắt luôn rồi áaaaaaaa."

"Đẹp trai thật đấy. Ngủ thôi, vương miện trên đầu chắc chắn rồi." Si nói đùa nhưng nó là sự thật. Cái gì nhỏ trên khuôn mặt đó cũng như tranh vẽ. Tất cả đều cân đối, từ đầu đến chân, không tìm thấy lỗi nào. Thêm nữa thằng nhóc lại có gương mặt khá nghiêm túc, không cười hay đùa giỡn giống như những Trăng khác. Điều đó càng khiến nó trở nên quyến rũ hơn và nhận được nhiều tiếng la hét của các cô gái. Những người đó luôn phát cuồng với những người con trai mặt mũi đẹp và lạnh lùng.
Si cười nhẹ nhàng , vì thấy được hình ảnh KuaFah trong thằng nhóc đó.
Thằng Fah nó ấm áp , dịu dàng với em trai nó như thế nào thì nó lại lạnh lùng với người khác y như vậy. Chắc chắn cũng như thằng nhóc này, nếu có người yêu có thể sẽ yêu người yêu rất nhiều. Nhìn thôi cũng thấy tuyệt rồi không cần phải quen !
"Mày sao giờ ?" Mesa quay sang xin ý kiến của JJ người dành được vị trí thứ hai trong cuộc thi Trăng của trường năm đó.
"Tao là Bác sĩ không phải Nha khoa. Người tên MaiTee cũng hấp dẫn. Phải đợi phần trả lời câu hỏi thôi."
"Bình thường phần trả lời câu hỏi của Bác sĩ luôn được cộng thêm điểm. Nó nằm ở tri thức và thái độ." KuaFah gật đầu đồng ý . Vì anh ấy nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc mà anh ấy tập trả lời câu hỏi thường xuyên hơn là tập đi nữa. Cần phải có thái độ làm việc nghiêm túc bởi vì nếu là Trăng của trường sẽ phải phụ giúp làm nhiều việc, là bộ mặt đại diện và bộ não của trường.
Nó không phải chỉ phân loại dựa vào một chút mặt mũi đâu.
"DaoNuea sẽ được bình chọn là Popular. Mày á nghĩ sao thằng Trăng trường."
"Ừm, Nuea sẽ là Popular." ngài bác sĩ nói như vậy vì nghĩ đến lúc thấy các xu hướng mạng xã hội của bạn bè và tiếng la hét vừa rồi. Phần vị trí Trăng , giám khảo phải suy nghĩ nhiều hơn chút.
"Rồi Trăng trường á ?"
Thành thật mà nói , lúc đó anh ấy không phải là Trăng trường tốt là bao. Anh ấy ít khi hòa nhập được với người khác không giống như DaoNuea. Không thân thiện hay giỏi nở nụ cười. Anh ấy bảo đàn em là nên lựa chọn những người làm việc hiểu việc.
"Không là KhapKluen cũng là TyPhoon...nghiêng về phía TyPhoon."
"Mặt của Trăng Nha khoa không nhiệt tình lắm, tao đoán nó bị ép buộc đến giống như mày đó."
"Có thể bị kích thích nữa."
"Ờ , sau khi chương trình kết thúc sẽ cho Trăng và Sao ra nhảy khiêu vũ với nhau . Rồi người phụ trách sẽ đặt câu hỏi và thông báo phiếu bầu . Cũng giống như năm chúng ta thi phải không ?"
"Phải, để rồi xem lúc bỏ phiếu đó là giây phút mà Hia Fah đi tìm em bé của anh ấy...."
"Không cần phải đoán gì hết, tiếng hét vỡ cả phòng luôn." Mesa cười nhìn KuaFah . Người mà ánh mắt đang nhìn em trai đứng trên sân khấu cùng với Trăng Sao khác không chớp mắt.
Trên thế giới này có nô lệ mèo, nô lệ chó và nô lệ thỏ.
Nhưng thằng này á, đẹp trai đứng ngay trước mặt này.
'Mẹ nó' là nô lệ của chính em trai nó.
"Thằng Fah , mày chớp mắt cũng được nhé. Em mày nó không biến mất đâu."
"Mẹ khiếp, bám dính chết mẹ. Hahaha."
"Người chết tiệt gì mà ghen tuông em trai không thay đổi. Một chút nữa nó có thể theo đến ngồi bảo vệ em nó ở trường luôn không ?"
Nô lệ của DaoNuea á.

"Không chịu được nữa rồi, căng thẳng quá . Không thể thở được rồi, thật đấy." DaoNuea giống như một chú chuột bị mắc kẹt, đi đi lại lại vòng quanh phòng thay đồ sau khi trở về từ sân khấu. Cậu ấy đã thay xong quần áo và chờ đợi đi ra trình diễn. Cậu ấy bắt đầu đứng cắn móng tay vì căng thẳng.
"Nuea , mày bình tĩnh chút đi. " Win an ủi bạn mình bằng cách đi tới nói chuyện.
"Sợ nhảy sai, nhảy sai chắc luôn , không cần đoán."
"Nhìn ngón tay của tao rồi hít vào thở ra theo nhé." người hôm nay thực sự nhìn rất đẹp trai đặt ngón trỏ giữa ngực trước khi đưa vào đưa ra cho DaoNuea nhìn và hít thở theo. MaiTee muốn cười cũng không được bởi vì đang thoa son dưỡng.
Hài hước thực sự, bản thân thằng chó con đó ý .
"Lấy ống hít không em DaoNuea ? Con trai mẹ không được chết lúc này đâu nhé. Chịu đựng trước nhé. " P' staff đưa cả nước và ống hít cho DaoNuea , nhưng người nhỏ hơn lắc đầu từ chối. Vẫn còn chưa mở miệng ra phàn nàn tiếp về sự lo lắng thì ai đó với ngực trần đi vào. Bởi vì P' staff đang mang áo sơ mi tới cho KhapKluen nên cậu ấy để ngực trần, điều này khiến cho trái tim DaoNuea đập nhanh dữ dội.
Lại nữa rồi nhé KhapKluen :|
"Thằng Kluen chết tiệt, mày cơ hội giỏi thật."
"Tao ?"
"Mày lấy thời gian đâu để tập thể dục vậy, tại sao lại có thân hình đẹp hơn cả tao nữa chứ ?" MaiTee thoa son dưỡng xong lập tức đi tới vuốt ve cơ bụng của KhapKluen.
"Tao mê này, không chịu đâu nhé. DaoNuea á, sẽ la hét theo KhapKluen , kiểu giống mấy cô gái ngoài kia cho xem. Chết tiệt , thân tôiiiii, hôm nay có đẹp trai không vậy." người phấn khích làm hành động ôm bạn mình và tất nhiên KhapKluen lướt qua làm vẻ mặt lạnh lùng đến mức những người bạn khác cười khúc khích.
KhapKluen nhận lấy áo từ P' staff rồi nhanh chóng mặc vào. Bởi vì còn phải chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu một lần nữa. Đôi mắt sắc bén quay sang bắt gặp DaoNuea người mà sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong đôi đồng tử đen láy đó.
"Cài cúc ở cổ tay cho chút đi được không ?"
"Ừm , được." người nhỏ hơn đã mặc xong đồ của mình rồi đi tới giúp cài cúc trên cổ tay KhapKluen trong khi chủ nhân được P' staff trang điểm lại. Thêm son trên môi cho khuôn mặt nhìn như đứa trẻ giận dữ của KhapKluen. Nó khiến cho một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của DaoNuea, lần đầu tiên trong lúc căng thẳng như thế này.
"Không thích đánh son hả ?"
"Nó dính."
"Chịu khó chút. Để tí sẽ hết thôi." cậu ấy làm hành động giống như đưa tay lên vuốt tóc KhabKluen, nhưng lại rút tay về khi nhận ra rằng là không nên . Người lớn hơn thấy hành động đó của DaoNuea chỉ nắm lấy cổ tay đối phương rồi kéo vào phòng thay đồ cuối cùng, kéo rèm lại là phòng hoàn toàn kín , chỉ có hai người.
DaoNuea không thể đoán trước được hành động của người không thể đoán được này.
"Muốn chạm thì chạm, không thấy cần phải cấm bản thân."
Bàn tay mảnh khảnh của DaoNuea đưa lên trước khi chạm vào khuôn mặt thông minh hoàn hảo ấy. KhabKluen áp má vào bàn tay lạnh của người nhỏ hơn khiến cậu ấy mở to mắt và nuốt xuống cổ họng từng ngụm nước bọt.
"Nếu nhiều người cảm thấy không thoải mái thì cứ chạm vào đây đến khi hài lòng ." những lời thẳng thắn đó làm cho nhịp tim của ai đó tăng lên giống như chú chuột thí nghiệm bị tiêm thuốc vậy. Dưới ngực trái của DaoNuea máu được bơm đi quá dữ dội đến mức chủ nhân của nó không còn nghe được bất cứ âm thanh nào ngoại trừ âm thanh tự tạo ra cho bản thân mình.
Ánh mắt nài nỉ kiểu đó.
...có thể để cho người ta sống một chút được không , KhabKluen ?
"Đợi chút là xong rồi, chịu khó một chút. Nói được với người khác cũng phải nói được với chính mình nữa nhé DaoNuea."
"..."
"Hoặc nếu nói với bản thân không được, để nói cho."
DaoNuea không hiểu người khác thích KhabKluen ở chỗ nào, có thể là đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng, chiếc mũi cao nổi bật kết hợp hoàn hảo với đôi môi có các đường nét uốn lượn, dáng người cao lớn và một giọng nói ấm áp có thể nghe nó cả ngày dù đối phương ít khi nói.
"Không cần phải sợ bất kì điều gì cả , bởi vì ở đây rồi."
Nhưng cậu ấy thích KhabKluen bởi vì giữa những hành động lạnh lùng, tĩnh lặng và không cảm xúc giống như băng tuyết ấy là một ngôi nhà ấm áp phía sau đó. Là ngôi nhà trong gió lạnh, là sự dịu dàng và chân thành.
"Kluen ở đây rồi."
Là điều gì đó mà cậu ấy không thể buông bỏ được.

Hết chap 11.
P/s : ôi P' Fah của tôi. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro